" Đến rồi, em đi vào nhà đi "
Trác Viễn Phong nhướn người mở dây thắt an toàn cho Diệp Dĩ Hiên.
" Vâng, khi nào anh về đến nhà thì gọi điện cho em biết "
" Ừm, ngày mai anh đến đón em đi làm "
" Không được, mọi người sẽ nghi ngờ "
Trác Viễn Phong nhíu mày, anh và cô quen nhau đâu có phạm pháp mà lại giấu giếm như vậy. Anh rất không thích.
" Được rồi, em vào nghỉ ngơi đi "
vietwriter.vn
Diệp Dĩ Hiên gật đầu rồi mở cửa xe đi xuống. Trác Viễn Phong cũng vậy, anh muốn nhìn cô đi vào nhà an toàn thì mới an tâm.
" Dĩ Hiên "
" Ưm...."
Diệp Dĩ Hiên đã bước đi nhưng bị Trác Viễn Phong kéo tay lại hôn sâu. Cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng nàn, cuồng nhiệt ở bên ngoài đường phố.
" Anh yêu em "
Trác Viễn Phong luyến tiếc rời môi của cô.
Diệp Dĩ Hiên ngại ngùng đánh lên ngực của Trác Viễn Phong rồi chạy vào nhà. Anh chính hiệu là tên cuồng hôn, lúc nào cũng hôn được.
Trác Viễn Phong mỉm cười nhìn bóng lưng của Diệp Dĩ Hiên. Cô thật đáng yêu, khiến cho trái tim anh đập loạn nhịp.
Nhưng không lâu sau đó thì nụ cười trên môi Trác Viễn Phong tắt hẵn. Anh phải về Trác gia để giải quyết mọi việc bên Lưu gia. Anh và Diệp Dĩ Hiên không công khai cũng rất tốt, sẽ không ai biết người anh thương là ai? Sẽ không ai làm khó cô.
" Trác tổng "
Diệp Hào khi nãy đi làm về thì bắt gặp Diệp Dĩ Hiên và Trác Viễn Phong hôn nhau. Vậy là hai ngày nay chị cô đi hẹn hò.
vietwriter.vn
" Cậu là em trai của Dĩ Hiên, Diệp Hào phải không? "
" Vâng. Trác tổng là thật lòng với chị tôi chứ? "
" Tôi thật lòng. Tôi thật lòng yêu chị của cậu, tôi sẽ bù đắp mọi thứ cho Dĩ Hiên "
" Mong Trác tổng nói được làm được. Chị tôi đã quá đau khổ rồi, tôi không mong ngài lại làm cho chị tôi đau lòng "
Trác Viễn Phong đi lại vỗ vai của Diệp Hào. Anh nhất định sẽ làm được, sẽ bù đắp mọi thứ cho Dĩ Hiên, cho Dĩ Hiên một cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất.
" Cậu yên tâm, tôi sẽ không giống như Tạ Minh Khải "
" Được. Tôi bây giờ không phải là một đứa con nít nữa. Nếu ngài tổn thương chị tôi, tôi sẽ đưa chị ấy đi thật xa, đi khỏi nơi này "
" Được "
Diệp Hào gật đầu chào Trác Viễn Phong rồi bỏ đi vào nhà. Anh nhìn bóng lưng em trai của Diệp Dĩ Hiên mà nhếch môi cười, cũng không tệ, rất có khí chất, thẳng thắng, anh thích những người như vậy.1
Trác Viễn Phong thở nhẹ ra rồi lên xe lái về Trác gia. Anh về đến thì mọi người đều đã đi nghỉ ngơi. Anh cũng bước đi lên phòng nằm nghỉ đợi ngày mai anh sẽ giải quyết mọi chuyện.
Trác Viễn Phong đi vào phòng tắm, tắm sơ qua rồi quắn khăn đi ra ngoài. Anh đã quen khi đi ngủ không mặc quần áo, hai hôm nay ngủ với Diệp Dĩ Hiên anh thật không thoải mái khi mặc đồ kín mít.
Diệp Dĩ Hiên đã tắm xong lên giường nằm đợi Trác Viễn Phong gọi điện đến. Nhưng cô đã chờ rất lâu nhưng vẫn không thấy anh gọi.
Diệp Dĩ Hiên không yên tâm mà lấy điện thoại gọi cho Trác Viễn Phong. Nhưng rất nhanh sau đó anh đã nghe máy.
(" Alo, anh nghe ")
" Anh đã về chưa?
(" Anh về rồi, anh quên gọi em ")1
" Anh thật là, vậy em ngủ trước nha "
(" Ừm, em ngủ ngon ")
" Vâng "
********
Sáng hôm sau Trác Viễn Phong đi xuống nhà thì thấy ông bà Trác ngồi ở sofa chờ anh xuống. Sắc mặt của bà Trác bây giờ rất khó coi.
" Ba mẹ "
" Hai hôm nay con đi đâu? Tại sao con lại nói với Đông Thanh như vậy."
" Con có công việc "
Trác Viễn Phong ngồi xuống ghế sofa.
" Chúng ta đi qua Lưu gia xin lỗi ông bà Lưu và Đông Thanh "
" Tại sao phải xin lỗi, con đã làm gì sai? "1
" Viễn Phong, con có phải là đàn ông không? Tại sao con lại đối xử với Đông Thanh như vậy? Con làm cho ba mẹ thật mất mặt "
" Mẹ à, lúc đầu con chỉ nói là tìm hiểu nhau. Trai gái tìm hiểu nhau không hợp thì thôi, đây là thời đại nào rồi? "
Trác Viễn Phong khó chịu nói.
" Con dám ăn nói với mẹ như vậy sao Viễn Phong? Con học ở đâu ra thối như vậy? "
" Em à, bình tĩnh lại, có chuyện gì thì từ từ nói "
Ông Trác nhắc nhở bà Trác.
" Mẹ nói cho con biết, mẹ đã chọn ngày cho con và Đông Thanh đính hôn với nhau. Con không được cải lời mẹ "
" Con lớn rồi, hôn nhân của con là do con quyết định "
Trác Viễn Phong đứng dậy tức giận nói.
" Viễn Phong, con quá đáng với mẹ con rồi. Được rồi, bây giờ con muốn kết hôn với ai? Hôn nhân của con, hạnh phúc hay đau khổ thì tự con nhận lấy "
Ông Trác nói. Ông là người đàn ông, ông hiểu được Trác Viễn Phong. Thật ra sinh trong một gia đình thượng lưu, quyền quý cũng không vui gì mấy khi trên vai có rất nhiều gánh nặng. Không được học theo sở thích của mình mà phải kế thừa tập đoàn, kết hôn thì phải môn đăng hộ đối, sau khi kết hôn thì nhất định phải có con trai để kế thừa.
Nhưng ông Trác hiểu được làm như vậy thì con cái của ông sẽ đau khổ. Nên khi hai cô con gái ông kết hôn, ông đều hỏi qua ý kiến để tránh làm con gái ông tổn thương đau khổ.
" Mẹ, con xin lỗi, con không cố ý lớn tiếng với mẹ đâu. Nhưng con không yêu Lưu Đông Thanh, con không thể kết hôn được "
" Được, vậy con muốn kết hôn với tiểu thư nhà nào? "1
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.
Tuong Nguyen
xem bộ ba mẹ chồng này ko chịu xuất thân của nữ chính rui. tôi nữ chính
12
03/03
1
Yi An
Mình đọc nhiều truyện của Kỳ rồi, Kỳ viết khá cuốn nhưng hay sai chính tả quá, mấy chữ hay viết như "cãi nhau" "ích kỷ" mong Kỳ chú ý nha.
1
15/03