• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trác Viễn Phong bước vào phòng làm việc của anh ở Trác thị thì thấy Diệp Dĩ Hiên đang chăm chú làm việc. Anh dựa vào cánh cửa nhìn ngắm cô thật lâu, tại sao mẹ anh lại không chấp nhận một cô gái có ý chí kiên cường và vượt lên từ khó khăn như Dĩ Hiên.



Dù vừa học vừa làm nhưng điểm thi của Diệp Dĩ Hiên lúc nào cũng cao nhất trường. Cô ý thức được chỉ có việc học mới có thể giúp cô vượt lên, giúp cô thay đổi cuộc đời. Cô không ngại cực khổ khi phải đi làm đến rất khuya, làm như vậy thì mới đủ để trang trải cuộc sống.



Diệp Dĩ Hiên cảm nhận được có người nhìn trộm mình mà ngước mặt lên nhìn.



" Anh đến khi nào vậy? Sao lại đứng đó "




vietwriter.vn



Diệp Dĩ Hiên rất buồn cười với Trác Viễn Phong khi anh cứ như trẻ con.



" Dĩ Hiên, xin lỗi em "



Trác Viễn Phong đi lại ôm Diệp Dĩ Hiên vào lòng. Anh thay mặt mẹ anh xin lỗi cô, xin lỗi một người con gái tốt như cô.



" Xin lỗi em việc gì? "



" À...không có việc gì, em ăn sáng chưa? "



" Có chuyện gì sao Viễn Phong? "




vietwriter.vn



Diệp Dĩ Hiên đẩy nhẹ Trác Viễn Phong ra rồi nhìn vào mắt anh hỏi. Cô linh cảm được có chuyện gì đó đang xảy ra với cả hai.



" Không có chuyện gì cả....Anh xin lỗi vì lúc em khó khăn nhất, đau khổ nhất lại không ở bên cạnh em, chăm sóc, lo lắng cho em"



Trác Viễn Phong sờ nhẹ vào mặt của Diệp Dĩ Hiên, da mặt cô rất mịn màng và trắng hồng.



" Đừng nói chuyện đã qua nữa. Mọi chuyện em không muốn nhắc đến. Không phải chúng ta sống cho hiện tại và tương lai sao? Tương lai em mong có anh ở bên cạnh em "



" Tất nhiên, dù như thế nào anh cũng sẽ ở bên cạnh em "



Trác Viễn Phong hôn nhẹ lên trán của Diệp Dĩ Hiên. Phải, dù có như thế thì anh cũng sẽ nắm tay cô vượt qua. Dù mẹ anh có ngăn cản, thậm chí là đuổi anh khỏi Trác gia cũng vậy. Anh không cần, anh có bàn tay, có đầu óc thì sợ gì không lo được cho cô.



Nhưng đó chỉ là bước đường cùng. Anh không muốn người khác nhìn vào lại nói Diệp Dĩ Hiên quyến rũ anh, khiến anh trở thành một người cháu bất hiếu với tổ tiên Trác gia và với ông bà Trác khi không phụng dưỡng, chăm sóc khi ông bà đã già yếu.



Nhưng biết phải làm sao đây khi Trác Viễn Phong đứng ở giữa hiếu và tình. Tại sao mẹ anh lại không hiểu được nỗi lòng của anh? Tại sao không tin tưởng vào người mà anh đã chọn làm vợ, làm dâu của Trác gia.



Trác Viễn Phong tin Diệp Dĩ Hiên sẽ làm tốt nhiệm vụ làm dâu của Trác gia. Anh tin cô có thể quán xuyến được Trác gia.



" Dĩ Hiên, nếu có một ngày anh mất tất cả từ tiền đến quyền lực thì em sẽ như thế nào? "



" Thật ra em chẳng thích anh giàu, anh có quyền lực một chút nào. Anh càng cao cao tại thượng thì em càng không với tới. Em sợ sự phản bội, sợ sự lừa dối nên lúc trước em mới không chấp nhận tình cảm của anh.... Em từng mơ ước có một ngôi nhà nhỏ nhưng hạnh phúc, sáng thì vợ chồng đi làm, tối về thì ăn cơm cùng nhau, tâm sự cùng nhau và sinh một vài bảo bối nhỏ đáng yêu. Như vậy có phải hạnh phúc hơn khi có tiền bạc, địa vị trong xã hội mà vợ chồng suốt ngày cải nhau hay không? "



Diệp Dĩ Hiên xoay người nhìn ra ngoài bầu trời. Trời hôm nay rất đẹp, rất tươi sáng. Cô mong cuộc đời mình sau này cũng vậy, được hạnh phúc bên người cô yêu.



Trác Viễn Phong ôm lấy Diệp Dĩ Hiên từ phía sau. Thì ra lúc trước cô không đủ niềm tin vào anh nên mới không chấp nhận tình cảm của anh.



" Có phải gia đình anh không chấp nhận em không? Quả thật nếu đem em so sánh với Lưu Đông Thanh thì quá chêch lệch. Em không có gì cả nhưng Lưu Đông Thanh thì có tất cả."



" Dĩ Hiên, em chỉ cần biết anh yêu em là đủ "



" Viễn Phong à, đừng vì em mà trở thành người con bất hiếu. Em không xứng đáng để anh làm như vậy đâu. Em chỉ là một cô gái bình thường thì làm sao xứng với một thiếu gia cao cao tại thượng như anh "



Giọt nước mắt của Diệp Dĩ Hiên tự rơi xuống. Tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy? Cuộc đời cô còn bao nhiêu thử thách, đau khổ nữa?.



Trác Viễn Phong im lặng không nói gì. Anh không biết phải nói làm sao với Diệp Dĩ Hiên.



" Viễn Phong, em thấy chúng ta nên dừng lại ở đây đi. Như vậy cả hai chúng ta đều không đau khổ "



" Không, không bao giờ anh buông tay em. Hãy tin tưởng anh, anh sẽ giải quyết mọi chuyện "



" Lưu Đông Thanh là một sự lựa chọn rất tốt. Anh nên cân nhắc thật kỹ, đừng để sau này phải hối hận "



Trác Viễn Phong rất tức giận khi Diệp Dĩ Hiên cứ đẩy anh ra khỏi cuộc đời của cô. Anh là bạn trai của cô thì tại sao cô cứ phải muốn nhường cho người khác.



Trác Viễn Phong xoay người Diệp Dĩ Hiên lại, cầm bã vai cô nói.



" Dĩ Hiên, anh yêu em, em hãy nhớ thật kỹ. Dù như thế nào anh cũng không buông tay em, vì trái tim anh đã thuộc về em "



" Được, em nhớ rồi. Em yêu anh "



Diệp Dĩ Hiên nhón người lên đặt nụ hôn lên môi của Trác Viễn Phong. Anh cũng ôm lấy eo cô cùng cô say đắm trong nụ hôn đầy hạnh phúc. Anh ước gì thời gian dừng lại nơi đây để cả hai được ở bên nhau, hạnh phúc với nhau.



Nhưng cuộc đời nào bằng phẳng, màu hồng như vậy? Liệu cả hai có vượt qua được thử thách khó khăn này hay không?.



Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK