• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"BÁC JASON!"

Reggie nhào vào vòng tay rộng mở của bác mình, mừng điên lên khi gặp lại ông. Jason Malory, Hầu tước Haverston thứ ba, là một người đàn ông cao to, cũng như tất cả các chú bác khác của cô cũng vậy. Cô thích điều đó.

"Bác đã rất nhớ cháu, cô gái của bác. Haverston chẳng còn là chính nó khi cháu đi khỏi."

"Lần nào cháu về bác cũng nói thế." Cô mỉm cười sung sướng nhìn ông. "Thật ra cháu đã muốn về nhà một lúc trước khi mọi chuyện này xảy ra. Cháu vẫn muốn thế." Cô nhìn quanh phòng khách và thấy Bác Edward cùng Cậu Tony.

"Rồi để cho chú rể của cháu thong dong ở Luân Đôn hở?"

"Thế nào thì cháu cũng vẫn nghĩ anh ta chẳng thấy phiền đâu." Cô trả lời nhẹ nhàng.

Ông dẫn cô đến chiếc ghế sofa màu kem nơi Anthony đang ngồi. Edward thì đứng cạnh lò sưởi như thói quen thường lệ. Họ dường như đang có một cuộc trò chuyện gia đình trước khi cô tới. Chắc hẳn chủ đề của nó là cái mà cô biết là cái gì đấy. Thậm chí chẳng ai thèm báo cho cô biết là Bác Jason đã đến nữa mà.

"Bác đã lo là bác sẽ không có thời gian nói chuyện với cháu trước khi cháu phải rời khỏi đây," Jason mở đầu. "Bác mừng là cháu đã xuống dưới này sớm."

Reggie nhún vai. "Ừhm, hôm qua cháu để Nicholas phải chờ khi anh ấy đưa cháu đến Vauxhall, và cháu không muốn lặp lại chuyện đó nữa."

Jason lại ngồi xuống, trông đầy nghiêm trang. "Bác không thể nói là bác thích việc này được sắp đặt xong xuôi trước khi bác thậm chí còn chưa tới đây. Các cậu em của bác đã dành lấy trách nhiệm hơi bị nhiều đấy."

"Anh biết là bọn em có cách nào khác đâu Jason," Edward tự bào chữa.

"Chờ thêm vài ngày thì có khác gì đâu nào?" Jason quay người lại.

"Bác không định nói là bác sẽ rút lại lời đồng ý của bác lúc này, khi mà cuộc đính hôn đã được quyết định đấy chứ?" Reggie kêu lên.

Anthony khúc khích cười. "Em bảo anh rồi mà Jason. Con bé đã trao trọn trái tim cho cái thằng bé ăn chơi trác táng đó rồi, và anh chả làm gì để thay đổi được điều đó đâu."

"Thật vậy ư Reggie?"

Thật là đã từng như vậy, nhưng... giờ đây cô không còn dám chắc như thế nữa, sau những gì xảy ra ngày hôm qua. Cô biết Nicholas vẫn muốn cô. Anh đã thể hiện rất rõ điều đó. Và cô cũng muốn anh. Tại sao phải giả vờ khác đi chứ? Nhưng còn hôn nhân thì...?

"Cháu quả thật rất thích anh ta, Bác Jason à, nhưng... cháu e là anh ta không thật sự muốn cưới cháu."

Đấy, nói được điều đó ra rồi. Nhưng tại sao điều đó lại khiến cô phiền muộn thế này?

"Bác được nghe nói là cậu ta đã từ chối kịch liệt trước khi đồng ý," Jason nói nhẹ nhàng. "Chỉ là bác cũng chờ đợi điều đó rồi. Chẳng có cậu trai trẻ nào khoái bị ép buộc làm việc gì cả."

Đôi mắt cô lại tràn ngập niềm hi vọng. Có thể nào đó là nguyên do duy nhất không nhỉ?"

"Cháu quên mất là bác có biết anh ta," cô nói, "biết rõ hơn những người khác trong chúng ta."

"Phải, và ta luôn thích cậu ta, cậu ta có nhiều điều khác hơn là những gì cậu ta muốn thế gian chứng kiến."

"Tha cho tụi em đi ông anh," Anthony châm biếm.

"Cậu ta sẽ trở thành người chồng tốt của con bé đấy Tony, dù em có nghĩ thế nào chăng nữa."

"Bác có thật sự nghĩ thế không hở Bác Jason?" Reggie hỏi lại, hi vọng dâng lên trong lòng.

"Quả là bác nghĩ thế." Ông nói chắc chắn.

"Nghĩa là bác đồng ý việc cháu cưới anh ta chứ?"

"Bác thì vẫn thích thấy cháu lấy chồng trong các tình huống bình thường hơn, nhưng vì câu chuyện không may này đã rơi xuống đầu chúng ta, bác không thể nói rằng bác không vui khi người đó là Nicholas Eden được."

Reggie cười toe sung sướng, nhưng trước khi cô kịp nói tiếp điều gì, các anh chị họ của cô đã ùa vào phòng. Họ sẽ cùng cô đến buổi dạ hội lớn ở nhà Hamilton, Amy đi cùng cô và Nicholas, những người khác đi cùng Marshall trên chiếc xe bốn chỗ mới của anh ta. Và trong vô số lời chào mừng vui vẻ của họ tới Bác Jason, Nicholas cũng tới, đứng ở cửa lặng yên không bị chú ý tới. Nỗi sợ hãi ùa vào trong anh khi anh nhìn cả đại gia đình này. Anh sẽ phải cưới cả bầu đoàn to lớn này sao? Lạy Chúa cứu vớt anh.

Là Reggie tiến về phía anh đầu tiên. Anh mỉm cười nhìn xuống cô, lần này quyết tâm siết chặt dây cương với những cảm xúc của mình. Cô thật lộng lẫy với chiếc váy ban ngày màu kem làm tôn lên nước da trong mờ của mình. Kiểu áo này hơi bất thường, trong khi phần lớn phụ nữ Luân Đôn thích để lộ càng nhiều ngực càng tốt, cô lại quyết định che nó đi với một lớp vải sa gài thêm vào, che toàn bộ phần ngực và cổ cô, và kết thúc bằng một dải ren dầy cộp vòng quanh cổ. Anh thấy thật thú vị. Có lẽ lần trước đúng là anh đã để lại dấu ấn của mình nơi đó, và đây là cách thức thông minh cô dùng để che dấu nó. Anh tự hỏi không biết có đúng vậy hay không.

"Nicholas?" cô hỏi, tò mò muốn biết anh nghĩ gì.

"Vậy là em đã quyết định từ bỏ cách gọi trang trọng rồi đấy hử?" anh khẽ nói. "Anh cứ sợ là hôm nay em còn không thèm nói với anh câu nào cơ đấy."

"Mình lại cãi nhau nữa chăng?" Cô trông đầy chán nản.

"Bỏ ý nghĩ đó đi em yêu."

Cô đỏ mặt nhanh chóng. Sao anh ta cứ nhất quyết gọi cô thế nhỉ? Điều đó chẳng đứng đắn chút nào và anh ta biết điều đó. Nhưng thế mới là Nicholas ( )

Ngài Hầu tước chào đón Nicholas đầy ấm áp và không hề đả động tới vụ việc đã dẫn đến cuộc đính hôn này. Chuyến đi đến căn nhà đồng quê của gia đình Hamilton vài dặm ngòai Luân Đôn cũng diễn ra đầy suôn sẻ. Cô gái Amy trẻ tuổi lấp đầy mỗi khoảng trống bằng những mẩu đối thoại nhỏ đầy hào hứng vì cô không thường được phép đến các buổi tiệc đêm muộn.

Chỉ còn lại vấn để chờ xem cặp đôi vừa đính hôn sẽ nhận được phản ứng thế nào ở nhà Hamilton khi việc Nicholas đính hôn với Regina đã hoàn toàn chiếm trọn chủ đề của các cuộc gặp không chính thức của họ, trong các cối xay tin đồn. Anh nhận ra điều đó và tối hôm trước ở một bữa tiệc tối khác.

Buổi dạ tiệc nhà Hamilton không phải là lớn lắm. CHỈ CÓ khoảng một trăm người có mặt trong ngôi nhà đồng quê rộng lớn, thế nên có cả đống không gian để đi lại. Khách khứa tự phục vụ từ những khay đồ ăn trên những chiếc bàn dài, khiêu vũ trong một phòng khách được dọn dẹp để làm việc đó, hay tụ tập thành từng nhóm nhỏ trò chuyện. Vài người trong số đó nhìn chằm chằm vào cảnh Nicholas và Regina đi cùng nhau, nhưng phần lớn thì thích ngồi lê đôi mách về cuộc gặp gỡ đầu tiên đầy hấp dẫn của họ hơn.

Ngay từ đầu họ đã được chỉ định kết hôn với nhau rồi, bọn họ bàn nhau thế. Anh ta chỉ đang tìm vui với cô nàng Selena khi chờ Regina trở lại Luân Đôn thôi. Họ từng gặp nhau ở Lục địa mà, bà biết đấy. Không đâu các vị thân mến, họ gặp nhau ở Haverston kìa. Anh ta và con trai ngài Hầu tước chơi thân với nhau mấy năm nay rồi, bà không biết sao?

"Em có nghe thấy họ nói gì không em yêu?" Nicholas hỏi khi anh nhảy với cô bản van xơ đầu tiên. "Họ bảo chúng ta được đính ước từ khi em còn quấn tã ấy."

Reggie đã nghe thấy vài điều bàn tán vớ vẩn từ đám anh chị họ của mình. "Đừng bao giờ nói thế nhé." Cô rúc rích cười. "Những chàng trai trẻ đẹp khác của em sẽ khốn khổ nghĩ họ thực tế chưa bao giờ có cơ hội cả."

"Những chàng trẻ đẹp khác là sao?"

"Hàng tá và hàng tá người xin kết hôn với em ấy." Vài ly sâm panh đã khiến máu tinh quái của cô nổi lên.

"Anh hi vọng là em đang quá lời đấy Regina."

"Em cũng ước là mình đang quá lời." Cô thở dài, hoàn toàn không hay biết về sự thay đổi trong tâm trạng anh (à vâng, có người đang gờ en ghen ạ ) "Việc đó thật chán ngắt, anh biết không, việc phải chọn một giữa hàng đống người ấy. Em đã khá sẵn sàng đầu hàng rồi... và anh lại xuất hiện."

"Anh may mắn ghê nhỉ." Nicholas giận điên người. Anh không hề nghĩ ra là anh đang ghen (ngố dễ sợ!!). Không nói câu nào, anh lái cả hai về phía bên rìa phòng khiêu vũ, rồi thình lình vứt cô lại đó với Marshall và Amy, cúi chào cô gọn hơ trước khi rời khỏi đó. Quay lưng lại phía cô, anh tiến về phòng chơi bài, nơi anh có thể kiếm thứ gì đó mạnh hơn là sâm panh. (Cho chít, ai bảo kiêu )

Reggie sững người, hoàn toàn bối rối. Trêu chọc cô về những lời đồn mới mẻ, mỉm cười với cô đầy dịu dàng, sưởi ấm cô với đôi mắt màu mật ong quyến rũ, và rồi đột nhiên trở nên giận dữ chả có nguyên do gì cả. Anh ta bị làm sao ấy nhỉ? (Ghen chứ sao, he he!)

Reggie mỉm cười, quyết đinh không để anh ta làm cô buồn khổ nữa. Cô được mời khiêu vũ hết lần này tới lần khác, và cô tiếp chuyện lại những chàng trai trẻ đã từng vây quanh cô mùa hội trước. Basil Elliot và George Fowler, hai người ái mộ dai dẳng của cô, giờ thổ lộ đầy bi kịch rằng cuộc sống của họ đã chấm dứt cùng sự may mắn của vị tử tước trẻ tuổi. Cả hai anh chàng đều thề rằng họ sẽ mãi yêu cô. Reggie thấy thật thú vị và được chiều chuộng, vì George và Basil đều rất nổi tiếng. Sự quan tâm của họ giúp cô khuây khỏa về sự thô lỗ của Nicholas.

Lại hai tiếng nữa trôi quá trước khi Quý ngài Montieth nhận ra sai lầm và quyết định quay lại chỗ Reggie lần nữa. Cô không trông thấy anh nhưng anh thì có thấy cô. Hết lần này lần khác anh đứng ở cửa phòng chơi bài và nhìn cô cười vui vẻ với một bạn nhảy của mình, hoặc được những chàng công tử đẹp trai vây quanh. Cảnh tượng đó mỗi lần lại khiến anh quay vào phòng lấy thêm một ly rượu nữa. Rốt cục anh bắt đầu xỉn một cách dễ chịu khi anh tới chỗ cô.

"Em sẽ nhảy với anh chứ em yêu?"

"Lần này liệu chúng ta có hoàn thành điệu nhảy không thế?" Cô hỏi lại.

Anh không trả lời. Anh cũng không thèm chờ cô đồng ý nhảy mà choàng tay qua eo cô kéo cô vào điệu nhảy luôn. Lại một bản van xơ khác, và lần này anh ôm cô hơi bị quá chặt.

"Tối nay anh đã nói với em là anh muốn em chưa nhỉ?" Anh đột ngột hỏi cô.

Cô đã cảm nhận có điều gì khác ở anh lúc này, nhưng mãi tới khi anh cúi xuống gần cô mới ngửi thấy mùi rượu brandy. Dù vậy cô không lo lắng lắm. Không ai có thể di chuyển quanh sàn nhảy một cách duyên dáng đến thế khi đang say cả.

"Em ước là anh không nói kiểu đó, Nicholas ạ."

" 'Nicholas'", Anh lặp lại. "Em thật tuyệt khi gọi anh bằng tên như thế em yêu. Xét cho cùng, phần lớn mọi người đều nghĩ chúng ta đã là tình nhân, nên sẽ hơi kỳ cục nếu em vẫn gọi anh là Quý ngài Montieth."

"Nếu anh không muốn em gọi..."

"Anh có nói thế đâu nào?" Anh ngắt lời cô. "Nhưng giá em gọi là 'anh yêu' thì thậm chí nghe còn hay hơn là chỉ 'Nicholas'. Anh chắc là em có yêu anh thì mới muốn kết hôn với anh. Và anh thì không muốn cưới em. Nhưng anh vẫn muốn em, em yêu. Đừng nghi ngờ điều đó."

"Nicholas."

"Có vẻ đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến." Anh nói tiếp. "Anh bị cho là có tội, vậy mà anh còn chưa được phép tận hưởng tội lỗi của mình. Hơi thiếu công bằng, em không thấy sao?"

"Nicholas..."

"Anh yêu chứ," anh chỉnh lại rồi đổi đề tài ngay lập tức.

"Đi thăm khu vườn tuyệt đẹp của gia đình Hamilton đi." Trước khi cô có thể phản đối, anh đã dẫn cô ra khỏi phòng khiêu vũ và khỏi ngôi nhà.

Khu vườn được thiết kế tuyệt đẹp với những bụi cây uốn vòng điểm xuyết cây cối, ao hồ nhân tạo, vườn hoa nhỏ, một vườn cây cảnh được tạo hình, và thậm chí một vọng lâu được đám cây nho đang trổ hoa bao phủ nhiều đến mức người ta trông sẽ tưởng đó là một cây cổ thụ.

Dù vậy họ không dừng lại ngắm cảnh. Trong chớp mắt Reggie thấy mình đang ở bên trong vọng lâu, được vòng tay của Nicholas ôm chặt và được anh hôn một cách say đắm đến nỗi cô gần như ngất đi.

Ánh trăng thẽ thọt qua những dây leo phủ đầy trên nóc, tắm họ trong làn ánh sáng bạc dịu dàng. Những băng ghế lót đệm ôm lấy những bức tường thấp phủ lưới mắt cáo. Sàn vọng lâu bằng gỗ, bằng phẳng và tao nhã. Đây đó giữa những băng ghế là những chậu cây với lá rung lên xào xạc trong không gian đêm ấm áp.

Tận sâu trong lòng Reggie biết Nicholas sẽ không hài lòng với việc chỉ hôn cô thôi đâu, không phải lần này. Sẽ là cô, người ngăn anh lại. Nhưng một âm thanh trong lòng cô tự hỏi tại sao cô lại muốn ngăn anh.

Anh sẽ là chồng cô phải không nào? Vậy tại sao cô lại phải từ chối anh điều gì... Nhất là khi cô không hề muốn từ chối anh điều gì hết? Và biết đâu thái độ của anh với cuộc hôn nhân sẽ thay đổi nếu họ...? Ừhm, biết đâu...

Tâm trí cô hoạt động thật hoàn hảo để có được điều nó muốn. Và cơ thể cô phản ứng thật dễ đoán trước những cảm giác tuyệt vời này, đòi hỏi nhiều hơn nữa. Tâm trí và cơ thể cô cùng đồng loạt phản bội Regina, và nhanh chóng chẳng còn tí tranh đấu nào trong cô nữa. Cô vòng tay qua người Nicholas, đầu hàng vô điều kiện.

Anh đưa cô đến một băng ghế ngồi xuống, và đặt cô lên lòng mình. "Em sẽ không phải hối tiếc đâu em yêu." Anh thì thầm và rồi đôi môi anh lại chiếm lấy môi cô lần nữa.

Hối tiếc ư? Làm sao cô có thể khi cô đang hứng khởi và hạnh phúc nhường này?

Anh đỡ lưng cô bằng một cánh tay khi bàn tay bên kia di chuyển nhẹ nhàng dọc chiếc cổ thanh tú, rồi xuống thấp hơn, khiến cô thở gấp khi nó lướt qua khuôn ngực. Bàn tay đi tiếp, qua chiếc eo nhỏ, xuống dưới đùi cô. Anh cảm nhận cô một cách ngập ngừng, như thể anh còn chưa hoàn toàn dám tin cô sẽ cho phép anh. Nhưng khi bàn tay anh bắt đầu lướt đúng đoạn đường đó theo hướng ngược lại, anh trở nên mạnh bạo hơn, sở hữu hơn.

Qua lần vải lụa mỏng của chiếc áo váy, làn da cô bắt đầu nóng rẫy lên. Chiếc váy giờ đây trở thành một vật cản đáng ghét. Anh cũng nghĩ như vậy. Chiếc khuy cổ áo cô đuợc tháo tung ra trước, rồi đến chiếc ca ra vát đang giữ chiếc váy phía trên khuôn ngực. Chỉ một chốc sau họ đứng lên để anh cởi bỏ chúng hoàn toàn.

Nicholas hổn hển trước cảnh tượng Regina trong bộ đồ lót lụa ôm khít vuốt ve những đường cong dịu dàng của cô. Cô nhìn thẳng vào anh, không chút ngượng ngùng, và càng khiến ngọn lửa trong anh bùng lên nóng bỏng. Đôi mắt cô đen nhánh trong làn ánh sáng mờ ảo, bộ ngực trẻ trong lấp ló sau lần áo ren. Cô là tạo vật đẹp nhất mà anh từng gặp.

Vết bầm nhỏ dưới cổ họng cô khiến anh chú ý và anh mỉm cười. "Vậy là anh có để lại dấu của mình lên em. Anh đoán là anh nên nói xin lỗi phải không?"

"Anh có thể xin lỗi nếu anh biết khó khăn thế nào em mới che dấu nó được. Anh sẽ không để lại thêm dấu nào như thế nữa chứ?"

"Anh không hứa trước được," anh thì thầm, giọng khàn đục.

Rồi anh nhìn cô chăm chú. "Em không sợ hãi đấy chứ em yêu?"

"Không... Ít ra em không nghĩ thế."

"Vậy hãy để anh được nhìn thấy em hoàn toàn nào." Anh thuyết phục nhẹ nhàng. Cô để anh đến với cô lần nữa, và anh bắt đầu cởi bỏ phần vải vóc còn lại trên người cô cho tới khi cô hoàn toàn nguyên sơ. Đôi mắt anh khám phá cô đầy chậm rãi, khát khao, và rồi anh kéo cô gần lại để khép môi mình trên bầu ngực. Lưỡi anh, răng anh, môi anh cùng hòa vào nhau một lúc khiến cô hổn hển, kêu lên hết lần này đến lần khác. Cô choàng tay qua đầu anh ôm chặt anh vào lòng hơn. Đầu cô ngả ra sau khi anh bắt đầu hôn xuống bụng. Chúa ơi, cô không thể chịu được nữa rồi.

"Anh cũng nên... Nicholas... quần áo anh, Nicholas," Cô cuối cùng cũng thốt ra được.

Trong vài giây nửa thân trên anh trần trụi, và mắt Reggie mở to, ngỡ ngàng với những gì mà bình thường áo anh che kín. Cô đã biết ngực anh hẳn phải rộng lớn, nhưng giờ với cô nó dường như quá đỗi khổng lồ. Da anh hầu như đều rám nắng đậm, và lớp lông trên ngực anh có màu nâu vàng óng ả.

Cô lướt những ngón tay mình dọc lớp cơ bắp trên tay anh. Sự va chạm này khiến anh rên lên đầy hứng khởi.

"Và cả phần còn lại nữa," Cô yêu cầu nhẹ nhàng, muốn nhìn thấy anh nguyên sơ như anh đã nhìn thấy cô.

Cô quay lại ngồi xuống băng ghế ngắm anh trút bỏ nốt lớp quần áo trên người. Cô không hề cảm thấy kỳ cục lạ lùng chút nào, dù bản thân mình đang trần trụi. Cô chỉ dán ánh nhìn khát khao vào anh, một người đàn ông trong sự vinh quang của mình.

Khi anh cuối cùng cũng đứng trước cô trong bộ dạng của Adam, cô đến gần và khẽ chạm vào anh, đầu tiên là bờ hông hẹp, rồi đến bắp đùi dài và dầy. Anh chụp lấy tay cô ngăn cô lại.

"Đừng em yêu," Giọng anh khàn đi vì nhục cảm. "Anh sắp bùng nổ rồi đấy, vậy mà anh vẫn phải tiếp tục nhẹ nhàng."

Rồi cô nhìn thấy cái đang sắp bùng nổ của anh. Không thể tin nổi. Tuyệt đẹp. Phi thường.

Cô chậm rãi ngước mắt lên nhìn anh. "Làm sao em học cách làm anh hài lòng nếu em không được chạm vào anh?"

Anh ôm khuôn mặt cô trong tay mình. "Lúc khác em yêu ạ. Lần này anh sẽ rất hài lòng khi làm em sung sướng. Nhưng anh sẽ phải làm em đau trước."

"Em biết," cô nói khẽ ngượng ngùng. "Bác Charlotte có nói với em."

"Nhưng nếu em tin tưởng ở anh, Regina, chỉ cần em thư giãn và tin tưởng ở anh, anh sẽ chuẩn bị cho em. Sẽ chỉ đau một chút thôi, và anh hứa sau đó em sẽ hoàn toàn tận hưởng những gì xảy đến."

"Em đã tận hưởng lúc vừa xong còn gì." Cô mỉm cười với anh.

"Ôi em yêu dấu, anh cũng vậy."

Anh lại hôn cô, lưỡi tách môi cô để thâm nhập sâu vào trong. Anh đang rất gần bờ vực mất tự chủ. Sự nóng lòng của cô thiêu rụi anh, bắt anh phải đấu tranh để giữ thời gian quý giá. Anh vuốt ve bụng cô rồi luồn tay xuống thấp hơn giữa cặp đùi đang tách ra.

Cô rên khẽ khi anh chạm vào vùng ấm nóng ẩm ướt của mình. Và rồi cô run lên kinh ngạc khi anh thúc một ngón tay vào sâu trong cô. Lưng ưỡn cong, và ngực cô áp mạnh vào ngực anh. Cô dứt môi ra khỏi môi anh.

"Em... được chuẩn bị đủ rồi Nicholas, em thề đấy."

"Từ từ nào em yêu." Anh ngăn cô lại.

"Xin anh, Nicholas," cô hổn hển.

Và điều đó khiến anh hoàn toàn mất tự chủ. Anh liếc mắt xuống băng ghế hẹp đầy giận dữ. Anh không thể lấy đi cái quý giá nhất đời cô trên sàn gỗ, nhưng... chết tiệt thật, đáng ra anh không bao giờ được mang cô đến đây, nhất là cho lần đầu tiên của cô.

"Nicholas..." Cô cầu khẩn đầy khát khao.

Anh chỉnh lại vị trí rồi đưa vào cô nhẹ nhàng nhất có thể. Anh nghe thấy cô hổn hển khi sự ấm áp của cô vây bọc quanh anh. Cô cố nhướng về phía trước cho tới khi rào chắn trong cô chạm vào anh. Áp lực ở đó ngăn cô lại, nhưng trong tư thế của họ, anh không thể đưa vào cô đủ nhanh để hạn chế đau đớn nhất có thể.

Không còn cách nào khác. Anh khép miệng mình trên môi cô để uống toàn bộ những tiếng kêu đau đớn, và rồi không báo trước, anh nâng cô lên và kéo cô xuống thật mạnh vào mình. Anh ôm cô như thế, lặng lẽ.

Chỉ một chốc sau là những móng tay cô không còn bấu vào vai anh nữa, và cô lại thở dài đầy sung sướng, thư giãn bên anh.

"Ôi Nicholas?"

Tên anh chưa bao giờ nghe ngọt ngào hơn thế. Anh mỉm cười nhẹ nhõm và đáp lời cô mà không cần thốt ra lời: nhấc mông cô lên rồi để cô trượt nhẹ nhàng lên anh, chậm rãi.

Cô nhanh chóng tăng cường độ đó, tay níu chặt lấy anh. Cả ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt cô, hòa vào nhau thành một đám đuốc nhanh chóng không thể kìm giữ được nữa. Nó tràn qua cơ thể, nhấn chìm cô trong ngọn lửa ngọt ngào mê đắm nhất.

Nicholas không thể nhớ đã bao giờ anh cảm thấy thỏa mãn và dịu nhẹ đến thế sau khi làm tình. Anh chỉ muốn ôm Regina mãi mãi, không bao giờ buông tay.

"Như vừa rồi... có bình thường không anh?" Cô mơ màng hỏi.

Anh bật cười. "Sau tất cả những gì chúng ta vừa trải qua, em còn muốn sự bình thường sao?"

"Không, em nghĩ là không." Cô ngửng đầu khỏi ngực anh thở dài. "Và em nghĩ chúng ta nên quay lại ngôi nhà thì hơn."

"Ôi chết tiệt," anh gầm gừ. "Anh cũng nghĩ vậy."

Cô nhìn anh đăm đắm, tình yêu và sự trông chờ làm sáng bừng khuôn mặt xinh đẹp. "Nicholas?"

"Sao hở em yêu?"

"Anh có nghĩ là họ sẽ đoán ra không?" Thật ra thì cô chẳng quan tâm nếu họ có đoán ra, nhưng cô tin là cô nên hỏi.

Nicholas toét miệng cười. "Không ai dám đoán là chúng ta vừa làm tình ngoài sân vườn đâu. Và nó chưa kết thúc, em yêu ạ."

Giữa những việc mặc lại quần áo, trêu chọc nhau, và hôn trộm nhau, phải mất đến hai mươi phút sau họ mới trên con đường mòn vòng qua chiếc hồ nhỏ dẫn vào nhà. Cánh tay Nicholas vòng qua vai cô, ôm cô lại gần, và Amy chạy đâm sầm vào họ từ sau một bức tường dây leo khác.

"Ôi Reggie, em thật mừng là gặp chị." Cô gọi đầy hụt hơi.

"Mọi người tìm chị à?" Reggie hỏi lại, chuẩn bị tinh thần cho một vụ tra hỏi nhỏ.

"Tìm chị ư? Em có biết đâu. Em vừa ở ngoài này, ờ, đi dạo, chị thấy đấy, và em không nhận ra đã bao lâu..." Amy bắt đầu ho sù sụ giả vờ một cách tồi tệ, khi đám dây leo sau lưng cô bắt đầu rung rung. "Anh Marshall sẽ giận lắm đấy." cô nói tiếp. "Chị không phiền chứ nếu em nói với anh ấy là em đi cùng chị?"

Reggie cố gắng lắm để khỏi phì cười. "Tất nhiên là không phiền, nếu em hứa không để cho... ừhm... thời gian... trôi vèo đi lần nữa. Nicholas anh thấy sao?"

"Anh cũng không," anh đồng ý nhanh chóng. "Anh biết người ta mất ý niệm về thời gian dễ dàng thế nào mà."

Tất cả ba người cùng cố gắng giữ cho mặt nghiêm túc khi họ nhanh chóng đi về phía ngôi nhà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK