Thấy cô đến thăm mình, cậu cũng vui lắm. Chỉ khẽ mỉm cười với cô rồi quay sang nhìn Mịnh, khuôn mặt anh lúc này không chỉ ngây ngô nhìn cô. Vì hôm nay, cô mặc chiếc váy ngắn màu nâu rất xinh đẹp. Chiếc váy ôm sát lộ phần eo thon gọn khiến anh không thể nào rời mắt được. Hôm nay cô cũng xõa tóc nhìn rất xinh đẹp nhưng anh đang thắc mắc tại sao cô đi thăm bệnh mà lại ăn mặc thế kia?... Anh tự đặt câu hỏi cho mình. Cô chào hỏi.
- Chào 2 người nha!
Thấy anh không rời mắt khỏi cô nên Khoa cũng biết. Vội lộ vẻ trêu chọc cô.
- Bộ váy hôm nay cô mặc rất đẹp nha!
- Hôm nay tôi đi đám cưới, tiện đường nên ghé qua thăm cậu một chút!... Cậu thế nào rồi?
Cô chỉ khẽ cười nhẹ với câu nói đùa của cậu, rồi đi lại chỗ cái tủ nhỏ kia mà để bọc trái cây lên. Cô quay sang rồi lấy thêm chiếc ghế mà ngồi xuống kế Mịnh.
Cô nói.
- À, cậu khỏe chứ?
- Ừm... Tôi khỏe rồi!
Rồi cô quay sang nhìn anh. Hỏi.
- Anh tới lúc nào vậy?
- À, cũng lâu rồi!
Cô nhìn xung quanh không thấy Phường nên hỏi. ( T/G: Ầu, hôm nay sao hỏi nhiều thế?)
- Phường đâu rồi?
- Cô ấy đi mua cháo rồi!
...
Nói chuyện một lát thì Phường mở cửa. Thấy hai người kia cô cũng chỉ mỉm cười nhạt rồi đi đến tủ kia để đổ cháo ra cho cậu ăn. Cô đưa cho cậu rồi ngồi đối diện hai người kia. Nhìn Mịnh và Quyên ngồi gần chung cứ y như một cặp đôi hoàn hảo. Trai xinh gái đẹp. Cô nhìn cũng hơi buồn nhưng cô cũng chẳng biết làm sao. Chắc giờ cô có lẽ đã bỏ cuộc rồi. Anh yêu cô chứ không yêu Phường, vậy đừng nên ép buộc anh để yêu lại cô. Điều đó, anh không thể làm được.
Phường thấy trong lòng hơi trống rỗng nhưng gạt bỏ ngay ý nghĩ rồi nói với Quyên.
- Hôm nay chắc tôi không thể đi dạy được vì phải chăm sóc Khoa, hai người dạy có được không?_Cô hỏi.
- Ừm, cũng được, cô Phường cứ lo chăm sóc cho Khoa khỏe đi, bọn tôi biết cách mà!_Quyên nói thông cảm.
Cậu nghe như thế cũng mừng thầm trong lòng. Cô vì cậu mà không đến dạy sao. Chắc cô lo cho cậu thật, cậu thấy vui lắm, chỉ muốn ôm cô vào lòng thôi.
Phường quay sang hỏi cậu.
- Anh khát nước chứ?
- À, cũng không khát cho lắm!_Cậu ấp úng nói.
Cậu ấp úng khi cô hỏi. Anh thấy hai người họ thì cũng mừng vì trút được cô ra khỏi anh hiện tại. Với anh, cô cứ mãi đeo bám và hại Quyên thì làm sao anh có thể ngủ yên được, nhưng giờ thì khác rồi, cô đã biết được ai yêu cô thật sự và cô đã chấp nhận chuyện đó. Làm anh cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với lúc trước. Anh cứ mãi đề phòng cô sẽ hại Quyên bất kì lúc nào, ổn rồi. Cô hết có hiềm khích với Quyên thì tốt rồi. Nếu như cái kết chọn cho anh là anh sẽ chọn, Quyên yêu anh và Phường yêu Khoa. Ai cũng có bến đỗ cho mình thì sẽ có một cái kết khá là hạnh phúc trong tương lai. Anh cứ suy nghĩ vẩn vơ, đến lúc Quyên hỏi Phường, anh mới định thần lại trong đầu.
- Cô Phường còn nhớ mặt từng tên không?
- Hả?...Cũng còn._Cô ngạc nhiên nhớ lại.
Quyên chờ cô miêu tả dáng của từng tên. Nói thật ra, Phường cũng khá là tiếp thu khuôn mặt rất nhanh. Cô nhớ mặt 3 tên đó rồi kể lại cho anh và cô biết. Cậu cũng thêm vô mà nói.
- Có một tên nhìn rất giống đại ca, nhưng không biết có phải không. À, hắn có đeo sợi dây chuyền hình con rắn màu cẩm thạch ấy, nhìn cũng khá là đẹp... Trên khuôn mặt có một vết sẹo lớn chém dọc ngay con mắt của hắn nữa!
Những chi tiết đó rất nổi bật khiến cậu nhớ rất rõ. Nhưng cậu và cô cũng hay thật nha. Đêm tối mờ ấy mà nhớ rõ từng mặt thì cũng rất là tài ấy. Cô và anh cũng hiểu được chút chút rồi sẽ quyết tâm cùng Khôi đi kiếm những tên đó để các gã phải hứng chịu hình phạt của pháp luật. Không nên để gã ở ngoài vòng lao lý như thế được. Sẽ có hại cho người khác, đặc biệt là những cô gái trẻ. Hai người họ quyết tâm đi tìm cho bằng được.
Quyên hỏi.
- Vậy cô Phường ở đây suốt đêm à?_Cô lo lắng hỏi.
- Ừm. Khôi đưa mẹ anh ấy về rồi nên tôi ở lại săn sóc.
- Gia đình cô không lo sao?_Anh ngạc nhiên hỏi.
- Gia đình tôi sang nước ngoài định cư lâu rồi, tôi sống tự lập... Sáng nay cho anh ấy ăn xong chắc tôi cũng phải về nhà mới được..._Cô kể ra mình đang ở một mình.
Hai người kia gật đầu rồi họ cũng bảo là phải về để cho anh nghỉ ngơi. Quyên và Mịnh đi một xe, Phường cũng đi về cùng và bảo cậu, ngày mai sẽ đến thăm cậu, cậu chỉ gật gật rồi ngủ. Thế là ba người họ về chung cùng đường.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại cậu, cậu chợp mắt một lát vậy thôi chứ cậu chưa ngủ đâu, ngày mai mới được gặp cô là cậu rất khó chịu rồi. Vì sao ngày mai không đến nhanh nhỉ?. Chỉ cần được ở cạnh cô là cậu dù có bực mình những chuyện xung quanh đến mấy cậu cũng trở nên vui tươi và mỉm cười. Có cô nơi đâu là cậu thích chỗ đó. Nói chung, xa cô là cậu không muốn vui nữa. Cậu yêu cô nhiều đến mức điểm hàng tỉ sao trên trời cũng vẫn chưa hết mức độ tình cảm cậu dành cho cô...
- Hết chương 13 -