Theo thường lệ Mịnh sẽ qua nhà Quyên để rước cô đi dạy võ.
Hai người đi lên phòng rồi thay đồ võ vào. Đến giờ tập hợp, lâu lắm rồi hai người này mới có thể dạy cùng nhau luôn đấy. Anh cảm thấy mình hạnh phúc đến nhường nào khi chỉ có anh và cô dạy trong lớp võ này thôi. Và thế là họ tập trung, hết ôn quyền rồi lại đấu với nhau. Bữa hôm đó cũng rất bình thường không mấy là thú vị.
* Tua nhanh đến giờ về nhé, thật ra chẳng có gì để kể, chán lắm *
Đang trên đường về thì có thấy top nào đó chạy ngang anh và cô. Đám đó hú hét la ầm ầm lên, khoảng 2 chiếc xe đó. Đi ngang còn chọc cô nữa đấy. Làm anh khá là nổi máu lên nhưng không biểu hiện ra ngoài. Quyên cũng nhớ lại lúc hai chiếc xe đi ngang qua mình lúc hôm kia, nên cũng cẩn thận đề phòng, quay sang nhìn top đó. Thử xem có phải là người đã đánh Khoa và Phường lúc tối hôm kia hay không. Nhưng do trời tối quá nên không nhìn rõ mặt được. Với lại đèn xe của hai chiếc đó rọi thẳng vào mặt cô và anh nên không thấy được người lái, chỉ thấy một màu đen. Bọn chúng chạy nhanh lắm. Vừa chạy vừa hú hét như bọn tâm thần ấy. Đợi chúng chạy khuất xa, cô cũng ngạc nhiên vì bọn chúng không có trêu chọc cô. Chứ thường lệ là bọn chúng cho dù có cặp tình nhân thì bọn chúng cũng trêu chọc nữa đấy.
Quyên ghé sát vào tai của Mịnh.
- Có phải bọn người đó phải không anh?_Cô hỏi nhỏ anh.
- Anh cũng không biết nữa, đèn hất vào mặt anh nên không thấy rõ mặt được! Em có thấy mặt tên đại ca hay không?_Mịnh nói rồi hỏi.
Cuối cùng cô cũng chỉ lắc đầu khẽ nhướng mắt lại. Họ cũng chỉ đành chạy về nhà, họ cũng chẳng có cách nào tìm kiếm được lũ khốn nạn đấy. Thật tình, cô không muốn bọn đó đi phá rối những người xung quanh được, không muốn họ dính vào tội ác nữa. Nhất quyết, cô không bỏ cuộc. Anh cũng vậy.
...
/ Tại phòng bệnh /
Lúc ấy chỉ có mẹ cậu và anh cậu đến thăm. Còn cô thì chút nữa mới đến thăm cậu. Nghe cô điện cho cậu rồi bảo chút nữa sẽ đến chăm sóc cậu thì cậu vui mừng lắm. Nụ cười khẽ thắp sáng trên đôi môi đỏ mộng của cậu. Có cô đến là cậu vui rồi. Thấy con mình vui thì mẹ cậu cũng an tâm. Có mua sẵn cho cậu cháo để ăn thêm, còn anh của cậu thì gọt trái cây. Tiện sẵn hỏi xem đám người kia luôn. Khôi còn nói sẽ cho chúng phải đầu hàng, nghe tới đây cậu chỉ nói.
- Anh phải cẩn thận nhé... Em cá chắc là top của bọn chúng đông lắm!_Cậu nói nhẹ nhàng.
- Ừm, anh biết rồi!_Anh nói nhẹ nhàng.
Sau đó Khoa miêu tả lại một lần nữa cho anh và mẹ nghe. Anh cũng nắm chắc được toàn bộ ngoại hình rồi. Sau đó thăm được một lát rồi thì anh cậu dẫn mẹ cậu về nhà để nghỉ ngơi.
Còn cậu ở lại đó chờ cô đến thăm mình. Vui lắm. Cậu lấy ngón tay chọt chọt vào cái màn hình điện thoại kia để xem phim hay hài, mục đích là để giải trí rồi chờ cô tới luôn. Đang coi được một đoạn thì nơi vùng bụng cậu hơi đau nhẹ. Như có ai đó khứa nhẹ vào bụng nơi vết thương cậu vậy đó. Cảm nhận được sự đau đớn hằng trong mớ thịt của cậu. Cậu cảm thấy thật khó chịu. Tại sao cơn đau này lại bộc phát chứ?. Thật là khó hiểu mà. Cậu nhướng mày cảm nhận được cơn đau đến tận tim gan. Lấy tay ôm ngay vết thương. Cậu khẽ nghiến răng nói trong đau đớn.
- Khốn thật, mình bị gì vậy nè?
Cậu nói xong thì nằm xuống giường, co rúm người lại từng hồi. Cố gắng chạm tới nút gọi bác sĩ nhưng không thành. Bất lực nằm đó mà đau đớn. Cậu cảm thấy mình như muốn chết đi cho xong còn hơn phải gánh chịu nỗi đau này. Thật kì lạ, lúc nãy còn cảm thấy bình thường lẫn có khi khỏe hơn mà sao giờ lại cảm thấy như đau chịu không nổi thế này?. Đau đớn la lên nhưng cũng chẳng có ai nghe được. Vì cậu nằm phòng một mình.
...
Cuối cùng thì cậu cũng với được nút kêu bác sĩ tới.
Cậu té ngay xuống mép giường, rồi nằm bất động trên sàn. Sàn phòng bệnh lạnh lẽo bao trùm lấy da thịt cậu. Đầu cậu như không còn nghĩ ngợi gì được thêm. Cứ nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi. Cậu chỉ còn nhớ đến gương mặt của cô gái, người mà mình yêu nhất trên đời này. Cậu khẽ nhắm nghiền đôi mắt lại, miệng chỉ cười nhạt một cái khiến lòng đau buốt như có ai đó khứa vào tim gan của mình. Nếu như cậu sắp chết thì cậu vẫn cầu xin chúa sẽ được gặp cô một lần trong ngày mà cậu không qua khỏi.
- Hết chương 14 -