- Ai vậy tiểu Tuyết?
Bach Vân Tuyết giật mình nhìn lại thì thấy cha mẹ đều đang chờ mình ở phòng khách. Cô ôm ngực đi tới uống ngụm nước nhăn nhó nói:
- Mẹ à, mẹ muốn con gái mẹ đứng tim sao.
- Phủi phui. Đừng có đem chuyện đó ra nói đùa nha.
Cô bĩu môi chạy đến sà vào lòng cha mình làm nũng. Ông cưng chiều xoa đầu cô hỏi:
- Sao nào? Ai vậy con gái?
- Là trưởng phòng của con đấy ạ. Hôm nay chúng con cùng tăng ca nên anh ấy mời con đi ăn và chở con về.
- Trưởng phòng của con tốt bụng vậy sao? Hình như không giống những gì con hay kể với gia đình.
- Mẹ à. Hôm nay chắc anh ta thấy có lỗi khi ép con tăng ca nên mới vậy đó. Chứ tính tình sáng nắng chiều mưa, đến trưa lâm râm của anh ta thật sự không thể đoán trước đâu ạ.
Cha mẹ Bạch bật cười thành tiếng với ví dụ của con gái. Từ khi đi làm cô đều luôn nói xấu sếp của mình nhưng họ cũng nhận ra cô cố gắng hơn nhiều so với trước đây.
- Thế con đã nhớ mặt anh ta chưa?
- Dạ rồi ạ. Chắc vì ngày nào cũng gặp tới mòn cả mặt. Không nhớ thì cũng hơi quá đấy ạ.
- Vậy còn Vĩ Kỳ con đã nhớ chưa?
- Dạ chưa.
Mẹ Bạch thở dài, Bạch Vân Tuyết tiếp tục nói:
- Nhưng không sao con đã có bảo bối.
Cô lôi chiếc vòng có cái chuông nhỏ ra khoe trước mặt cha mẹ còn rất hào hứng kể cho họ nghe về ý tưởng vô cùng xuất sắc của mình:
- Chỉ cần anh ấy đeo chiếc vòng này thì con có thể nhận ra dù anh ấy ở đâu rồi.
Mẹ Bạch nhìn chiếc vòng thì nhìn nhau cười lắc đầu cảm thán con gái họ sao vẫn chưa lớn vậy chứ. Nhưng Bạch Vân Tuyết không hề quan tâm, cô vẫn nghĩ đây là ý tưởng sáng tạo nhất của mình và nhảy chân sáo trở về phòng.
Tuyết Tuyết: “Tối mai hẹn hò nên mặc gì đây?”
Bạch Vân Tuyết nhắn tin hỏi hội chị em của mình xin tư vấn cho buổi hẹn ngày mai.
Băng Băng: “Hẹn hò gì vậy?”
Sa Sa: “Với ai? Khai mau để được nhận khoan hồng.”
Tuyết Tuyết: “Thì với anh Vĩ Kỳ chứ ai.”
Băng Băng: “Lần này lại không rủ mọi người đi chung sao?”
Tuyết Tuyết: “Cứ vậy thì ngại lắm. Bắt anh ấy bao cả ba đưa mình mãi thì kỳ lắm.”
Sa Sa: “Nên thế. Như vậy mới có thể nhớ mặt người ta được chứ.”
Băng Băng: “Sa Sa nhắc mới nhớ. Vậy là nhớ mặt người ta hả?”
Tuyết Tuyết: “Vẫn chưa nữa. HUHUHUHUHU.”
Sa Sa: “Người nên khóc là anh Vĩ Kỳ kìa.”
Băng Băng: “Rồi sao nhận được người ta hả?”
Tuyết Tuyết: “Ahihi đã có tuyệt chiêu rồi nhé không cần sợ.”
Băng Băng/ Sa Sa: “Là gì vậy chứ?”
Tuyết Tuyết: “Như mèo đeo vòng cổ ấy. Tớ tặng anh ấy cái vòng tay có chuông là nhận được thôi.”
Băng Băng/ Sa Sa: Sticker ngỡ ngàng + từ chối nhận bạn.
Tuyết Tuyết: “Chẳng có óc sáng tạo gì cả. Quay lại chủ đề chính.”
Băng Băng: “Chủ đề trang phục để Sa Sa nói chuyện đi.”
Sa Sa: “Hai người định đi đâu?”
Tuyết Tuyết: “Thì đi ăn rồi đi xem phim thôi không có gì đặc biệt.”
Sa Sa: “Vậy thì mặc bộ váy xanh nhạt lần trước mua đi. Nhớ mặc thêm áo khoác tối hay lạnh đó.”
Tuyết Tuyết: “Dứt.”
Cả ngày làm việc nhưng Bạch Vân Tuyết cứ có chút bồn chồn về buổi hẹn tối nay khiến Lăng Lập Thành phải cau mày hỏi:
- Vân Nhi, em không tập trung.
- Em có mà.
- Nhắc lại những gì tôi mới nói.
- À… Ừm…
Sao cô có thể nhắc bây giờ, khi mà anh nói vừa dài vừa nhiều thứ, cô còn đang mải suy nghĩ xem tối nay nên tặng Tạ Vĩ Kỳ chiếc vòng thế nào, ăn gì, xem gì. Lăng Lập Thành cau mày gõ trán cô:
- Lại để tâm trí trên mây rồi.
- Úi. Đau…
- Tập trung vào công việc đi. Lúc nào cũng thích để đầu óc bay bổng đi đâu không à.
Bạch Vân Tuyết ôm cái trán bị gõ đỏ nói nhỏ:
- Não nó tự đi chứ em có giữ nổi đâu.
- Đi làm đấy nhớ kêu nó về. Không là công việc không xong được đâu.
Hai người bật chế độ chiến đấu nhìn nhau đầy hằn học trong lòng thầm cảm thấy hình phạt của giám đốc Dương lúc này mới thực sự phát huy tác dụng. Rõ ràng là đang ghét nhau vậy mà ngẩng đầu là nhìn thấy nhau, không cay sao được chứ.
Cuối cùng cũng hết giờ, cô cực kỳ hạnh phúc nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị trốn xa khỏi ánh mắt của kẻ thù trước mặt kia. Nhưng cũng có chút kỳ lạ. Mọi khi hắn ta sẽ luôn thích làm khó và cà khịa cô vài câu thì mới cho cô đi. Vậy mà hôm nay hắn ta lại không nói lấy một chữ chỉ lườm lườm và dễ dàng thả cô đi. Bạch Vân Tuyết thấy kỳ lạ nhưng chỉ nghĩ chắc hắn ta đang muốn tống cô đi khỏi tầm mắt thật nhanh nên cũng biết điều mà chạy về luôn.
Đến giờ hẹn, cô tung tăng trong bộ trang phục xinh đẹp được chị em bày cho đi xuống thì đã thấy một người đàn ông lạ đang nói chuyện với cha mẹ mình. Mẹ cô nhanh chóng gọi:
- Tiểu Tuyết, Vĩ Kỳ đến rồi này. Xuống mau lên.
Vân Tuyết vui vẻ chạy đến, Tạ Vĩ Kỳ vô cùng chừng mực xin phép cha mẹ Bạch cho anh đưa Vân Tuyết đi chơi rồi mới cùng cô ra ngoài sau khi nhận được sự đồng ý của cha mẹ Bạch.
Vừa lên xe Vân Tuyết đã đưa cho anh một chiếc hộp quà còn trịnh trọng nói:
- Em nhận nhiều bánh quà của anh Vĩ Kỳ quá rồi, em tặng anh món quà nhỏ này đáp lại anh không được chê nhé.
- Anh mừng còn không hết sao có thể chê chứ. Anh có thể mở luôn không?
- Ừm. Anh phải mở và dùng luôn đi.
- Dùng luôn được sao? Em làm anh hồi hộp đấy.
Tạ Vĩ Kỳ mở chiếc hộp thấy chiếc vòng đeo tay handmade khá đơn giản liền hỏi:
- Em tự làm sao?
- Em không khéo tay đến mức đó nhưng em đã chọn rất kỹ đấy. Anh không thích sao?
- Sao thế được. Anh thích lắm.
Tạ Vĩ Kỳ cảm thấy chiếc vòng có hơi trẻ con so với mình nhưng vì Vân Tuyết đã chính tay chọn nên anh chàng cũng rất vui vẻ đeo chiếc vòng vào tay.
Tạ Vĩ Kỳ đưa Bạch Vân Tuyết đi ăn tại một nhà hàng khá có tiếng trong thành. Vừa đến phía ngoài Bạch Vân Tuyết đã ngại ngùng nói:
- Anh Vĩ Kỳ,..
- Hửm sao vậy em?
- Nhà hàng này đắt đỏ lắm. Hay chúng ta đi ăn chỗ khác đi.
- Chẳng lẽ anh không mời em được một bữa ở đây sao? Với cả hình như anh nhớ em và bạn bè cũng hay đến đây ăn mà.
- Thì cũng đúng nhưng bình thường anh đã mua rất nhiều bánh và thường xuyên mời em ăn rồi. Em muốn mời anh lần này. Nhưng em mới đi làm ….
Tạ Vĩ Kỳ cười dịu dàng:
- Sao thế được nên để anh mời chứ.
- Không thích ăn không của anh vậy mãi đâu.
Bạch Vân Tuyết bĩu môi. Cô đã định hôm nay sẽ mời anh một bữa thật ngon nhưng quên mất nói rõ địa điểm. Giờ anh lại chạy đến nhà hàng top đầu của thành S thế này sao cô có thể mời anh chứ.
- Vậy hay là để anh mời em ăn tối, lát nữa em mời anh xem phim có được không?
Bạch Van Tuyết ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười gật đầu nói:
- Ok deal.
Cô vui vẻ xuống xe mà không thấy gương mặt Tạ Vĩ Kỳ trở nên khó coi còn nhéch mép nói nhỏ:
- Giả tạo.
Tạ Vĩ Kỳ ân cần đưa cô vào bàn mình đã đặt trước còn cẩn thận kéo ghế cho cô ngồi. Sự chăm sóc này khiến những người phục vụ xung quanh đều vô cùng ngưỡng mộ cô và cũng khiến cô được phép vênh mặt.
- Em chọn món nhé.
- Dạ. Anh Vĩ Kỳ có món nào không ăn được không ạ?
- Không. Anh rất dễ ăn. Em cứ chọn những món mình thích đi.
- Ahihi. Dạ
Đây là nhà hàng quen thuộc của Vân Tuyết nên cô có thể nhanh chóng gọi một loạt các món quen thuộc mà mình thích.
Bạch Vân Tuyết thầm vui sướng, hai ngày này đều được ăn ngon số cô thật tốt quá đi. Cũng như các buổi hẹn hò của mọi người, hai người đi ăn rồi đi xem phim. Vì cô là người mời nên cô để Tạ Vĩ Kỳ chọn và vốn tưởng anh sẽ chọn phim ma như lời doạ nạt của bạn bè thì anh lại là phim tình cảm. Bạch Vân Tuyết cảm thấy đây là một sự trân trọng của anh dành cho mình nên vô cùng vui vẻ.
Một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng khiến máu nhà văn trong cô trỗi dậy mạnh mẽ. Hàng loạt ý trưởng nhảy ra trong đầu, Vân Tuyết vội vội vàng vàng lấy giấy bút ghi ghi chép chép khiến Tạ Vĩ Kỳ giật mình. Anh ghé tai cô hỏi nhỏ:
- Em đang làm gì vậy tiểu Tuyết?
Khoảng cách gần thế này khiến Bạch Vân Tuyết giật mình rớt luôn cây bút trong tay. Tạ Vĩ Kỳ nhếch mép cười xấu xa cúi đầu nhặt bút rồi nhìn cô say đắm hỏi:
- Sao vậy bé cưng?
Hai má Bạch Vân Tuyết đỏ lựng trước vẻ đẹp trai badboy của anh vội vàng nhận bút rồi ngồi thẳng lưng nhìn thẳng vào màn hình chiếu trước mặt. Tạ Vĩ Kỳ mỉm cười hài lòng trước phản ứng của Vân Tuyết. Sự ngại ngùng của Bạch Vân Tuyết khiến Tạ Vĩ Kỳ cảm thấy buổi hẹn hò này đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Anh liền hỏi tránh đi:
- Em đang ghi gì vậy?
- À… Ừm… Chỉ là một số ý tưởng sáng tác…
- À em từng viết truyện nhỉ, khi nào cho anh đọc được không?
- Dạ… Chúng ta nên xem phim thôi.
Cô cười thẹn thùng. Buổi hẹn hò cũng kết thúc trong sự vui vẻ của cả hai.