- Chị Tạ,…
- Ầy đã dặn rồi gọi chị là Vy Vy được rồi.
Tạ Thiên Vy là một người rất sởi lởi, phóng thoáng và đặc biệt là vô cùng giỏi giang. Bạch Vân Tuyết luôn vô cùng ngưỡng mộ chị ấy và cũng hiểu lý do tại sao sếp Hoàng lại nể vợ mình tới vậy, lúc nào cũng hết lời khen ngợi.
- Chị Vy Vy, sao hôm nay lại có nhã hứng rủ em đi shopping vậy?
- Còn không phải vì mấy nay chị luôn bận rộn chạy đi chạy lại chăm sóc cho chú ở viện. Thật khó khăn lắm mới có một ngày được rảnh rỗi hơn.
Thực sự mấy nay ngoài thời gian ở viện thì chính là ở nơi chuẩn bị tỏ tình cùng với Lăng Lập Thành vì vậy hôm nay Tạ Thiên Vy cũng muốn được thả lỏng và chăm sóc bản thân trước khi được tận mắt chứng kiến cảnh tỏ tình do mình dày công làm ra.
- À đúng rồi. Chú chị sao rồi ạ?
- Hiện tại tình hình đã ổn hơn. Hôm nay con gái chú được nghỉ sẽ trông giúp chị một ngày.
- Em nghe anh nói chú có con trai, nhưng tới anh cũng chưa gặp thì thật lạ.
- Haizz thằng nhóc đó hả? Chị và anh cưới ở trên núi mà hơn nữa từ nhỏ chị đã luôn không cho nó chơi với bạn nên nó luôn khó chịu với chị. Nó không đến phá đám cưới là chị còn cảm thấy may mắn ấy.
- Tại sao lại không cho chơi với bạn ạ? Em không nghĩ chị lại là người cổ hủ như vậy.
Bạch Vân Tuyết cảm thấy hơi mơ hồ. Theo hiểu biết của mình về Tạ Thiên Vy, Bạch Vân Tuyết luôn nghĩ cô sẽ là một người vô cùng rộng rãi, thích giao lưu bạn bè.
- Toàn bạn xấu chị mới phải giữ. Tính nó thì rất tốt nhưng lại hay bị bạn bè rủ rê mà nó lại nhẹ dạ nên rất dễ bị lợi dụng. Lúc trước nó còn bị bạn bè lôi kéo đi chơi bar từ khi còn học sinh. Bạn bè chỉ cần tốt với nó một chút nó đã tin theo và nghe lời hết theo chúng.
- Đàn ông mà như vậy thì cũng quá là kém rồi.
- Lúc đó còn trẻ nên vậy. Sau này chị nói cũng đã nhận ra rồi. Nhưng có một thằng bạn thân của nó chị luôn ngăn cản nhưng nó không chịu nghe. Nó kêu đó là bạn từ nhỏ không thể hại nó.
- Đã chơi từ nhỏ thì chắc không sao đâu ạ. Em cũng có mấy người bạn chơi từ nhỏ tới giờ là chị em tốt với em đấy ạ.
- Chị cũng không muốn nghĩ xấu. Chị cũng hiểu có một số người bề ngoài có thể xấu xa nhưng lại rất trượng nghĩa. Nhưng cậu nhóc này thì khác. Hồi nhỏ không sao, lúc lớn lên chị cứ có cảm giác nó đang lừa gạt em chị.
- Chắc chỉ là cảm giác thôi. Chị đừng suy nghĩ nhiều quá.
Tạ Thiên Vy khẽ thở dài một cái rồi nhưng bỏ qua câu chuyện của mình để tập trung vào nhân vật chính hôm nay.
- Thôi hôm nay cùng chị xả stress nào.
- Dạ. Yên tâm hôm nay em sẽ phục vụ chị hết mình.
- Tốt.
Nói rồi Tạ Thiên Vy kéo Vân Tuyết đi spa chăm sóc da rồi đi làm tóc mua sắm. Đến lúc xe của Hoàng Gia Bảo đến đón thì hai chị em đã như hai mỹ nữ bước ra từ bộ phim nào đó. Hoàng Gia Bảo tròn mắt không tiếc lời khen ngợi.
- Thật sự là người đẹp vì lụa mà. Hai chị em nay đẹp quá.
Nhận được lời khen hai chị em vô cùng vui vẻ, Bạch Vân Tuyết tò mò hỏi:
- Chị Vy Vy, hôm nay cùng lắm cũng chỉ là ăn uống thôi để em mặc trang phục bình thường cũng được, chị còn tặng em chiếc váy xinh xắn này em sao dám nhận chứ.
Tạ Thiên Vy trong đầu đang nghĩ tiền của Lăng Lập Thành quẹt vô cùng sướng tay và được tỏ tình chắc chắn không thể mặc bình thường được. Nhưng để Bạch Vân Tuyết không nghi ngờ thì cô nói:
- Con gái dù có đi đổ rác vẫn phải đẹp mà. Huống hồ hôm nay chúng ta đến nhà hàng đương nhiên không thể xuề xoà được.
Bạch Vân Tuyết dù cảm thấy không cần khoa trương tới vậy nhưng được tặng bộ váy đẹp thế thì cô cũng chẳng cần nghĩ ngợi nhiều.
Vừa tới cửa nhà hàng, hai vợ chồng Hoàng Gia Bảo lại tìm cách chuồn:
- Tiểu Tuyết, em lên tầng thượng trước nhé, chị đặt bàn trước rồi em cứ nói là bàn của sếp Hoàng họ sẽ dẫn lên.
- Ủa anh chị đi đâu vậy ạ?
- Mới nhớ ra có chút chuyện muốn nói riêng với anh một chút. Em không để ý chứ.
- À không sao. Em lên trước cũng được ạ.
Dù cảm thấy hơi cô đơn nhưng chuyện vợ chồng người ta cô cũng không hề muốn làm kỳ đà cản mũi. Đi theo hướng dẫn của nhân viên, rất nhanh Bạch Vân Tuyết đã vào thang máy đi lên tầng thượng. Dù tầng dưới vẫn đang rất đông khách nhưng tầng thượng lại có vẻ khá im lặng. Vân Tuyết cảm thấy chút kỳ lạ, dù gì đây cũng là một trong những nhà hàng có tiếng ở đây, không lý nào một ngày cuối tuần như hôm nay nơi có view đẹp như tầng thượng lại không có khách.
Dù có chút nghi hoặc nhưng cô vẫn theo chân nhân viên đi ra bên ngoài. Bên ngoài hai bên đều được trang trí bằng hoa cẩm tú cầu màu xanh mà cô yêu thích. Trên đường có hàng đèn led dẫn lối, phía trên là bầu trời sao và đèn led tạo khung cảnh vô cùng lung linh. Mỗi bước chân cô đi là thêm một ánh đèn sáng lên. Thêm vài bước những bức hình của cô lần lượt được hiện ra, từ khi sinh ra cho đến bây giờ. Cuối cùng là một chàng trai đang đứng quay lưng lại với cô.
Bạch Vân Tuyết không đủ khả năng để từ lưng nhận ra đó là ai vì từ mặt nhận ra đó là ai đã được coi là xuất sắc đối với cô rồi. Nhưng khi bước thêm một chút liền có dòng chữ “Please stop and wait.” Cô đứng yên ngay vị trí đó, một tia sáng chiếu qua đầu cô và người trước mặt như một ngọn đuốc chiếu sáng cả căn phòng. Lăng Lập Thành từ từ quay lại với một bó hoa và một hộp quà vô cùng xinh đẹp trên tay.
- Vân Nhi.
Lăng Lập Thành khẽ gọi cô từ trong mơ trở về. Cô chuyển ánh mắt tập trung vào anh đang đứng trước mặt. Anh hít một hơi thật sâu như để lấy dũng khí rồi bước đến trước mặt cô tặng cô bó hoa xinh xắn và gọi:
- Vân Nhi.
- Dạ.
Cô khẽ đáp, cô ngại ngùng, tất cả khung cảnh trước mặt quá đẹp khiến cô không thể tin nổi rằng sẽ có người cố gắng đến vậy vì mình. Anh cũng không biết nên nói gì chỉ gãi đầu nói:
- Xin lỗi em vì bao lâu nay khiến em cảm thấy khó chịu. Anh không giỏi ăn nói nên chỉ mong món quà này thay anh nói lên tấm lòng của mình.
Bạch Vân Tuyết đặt hoa lên bàn bên cạnh mình rồi nhận món quà trên tay anh mở ra. Món quà bên trong là bộ vòng cổ vòng tay và hoa tai mà cô từng buột miệng thốt ra rằng đây là món quà cô thích nhất. Trong khi cô đang kinh ngạc vì không ngờ anh vẫn nhớ, anh nắm tay cô đeo chiếc vòng trong đó lên tay cô và nói:
- Em từng nói với anh đá này là đá mặt trăng và những thiết kế này đều mang ý nghĩa ôm lấy mặt trăng. Nếu dùng bộ vòng này tặng cho người yêu sẽ mang ý nghĩa đó là người duy nhất mà chàng trai ấy muốn bảo vệ vì chỉ có một mặt trăng mà thôi. Vậy nên….
Lăng Lập Thành ngập ngừng, trước nay đều là anh được tỏ tình hoặc hai người cứ thế thành đôi nhẹ nhàng bên nhau, chỉ duy có lần này anh muốn cô nhận được điều đặc biệt nhất. Vì vậy anh cũng không biết nên nói gì.
Bạch Vân Tuyết ngẩn người nhìn chiếc vòng xinh đẹp trên cổ tay mình. Cô không ngờ anh nhớ hết, cô không ngờ anh cũng thích mình và cô cũng không ngờ tất cả có thể diễn ra đẹp như thế.
Thấy hai người ngập ngừng, vợ chồng Hoàng Gia Bảo ở trong góc khuất tức tối bức tóc.
- Thằng nhóc này bình thường mạnh miệng thế mà sao giờ cứ ấp úng không nói nên câu thế.
- Cái câu quan trọng chưa nói ra làm sao mà thành công được.
Hai người bấu nhau vô cùng lo lắng cho hai người ở ngoài.
Hai con người ấy thì lại đang vô cùng run, người đang không biết nói gì người thì ngại ngùng khó nói. Trong lúc Lăng Lập Thành dường như lấy được tâm lý và sẽ nói ra câu tỏ tình thì một trận “mưa” vô duyên phá vỡ mọi thứ.
Hoàng Gia Bảo và Tạ Thiên Vy ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng chỗ họ đứng không có một giọt mưa tại sao chỗ hai người lại mưa chứ. Lăng Lập Thành dường như tan vỡ. Hệ thống tưới không biết tại sao lại hoạt động và nếu bình thường chỉ tưới cây cảnh thì giờ đây đang tuôn trào như mưa tứ phía.