• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khang đứng hình trước hành động lạ lùng của nó. Vì trước giờ Khang đi đâu làm gì về khuya nó nào có thèm để tâm. Sao tự dưng nay nó sốt sắng đến như vậy. Gọi điện cho ông ta nữa ư? Khang vội đưa tay sờ vào túi quần:

- Thôi chết. Ta đi dạo quên điện thoại ở nhà mất rồi. Có chuyện gì vậy.

- Chả có gì. Chú vào lấy điện thoại gọi lại cho cô Hoa đi. Cô ấy nhắn cho cháu là không gọi cho chú được.

Nói rồi nó chạy thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm rồi nằm im chùm chăn kín mít lên mặt. Nó cảm thấy khó hiểu quá. Sao bỗng dưng nay nó lại quan tâm đến Khang như vậy? Bình thường có bao giờ nó để ý đến chuyện chú ta đi đâu làm gì đâu? Nay nó phản ứng lạ quá. Không tìm được lời giải thích đáng nó vội suy nghĩ lấp liếm đi:"Chắc do Hoa sốt sắng nhắn tin cho nó nên nó cũng mới lo sợ có chuyện gì xấu xảy ra với ông chủ nhà. Với lại nếu chú ta có mệnh hệ gì thì nó cũng chẳng còn chỗ để đi nên chắc nó cũng chỉ lo lắng cho cái ổ ấm của bản thân mình thôi chứ chẳng vì vấn đề gì khác".

Về phần Khang, Khang cũng khá bất ngờ trước phản ứng vừa rồi của nó. Nghĩ đến lại khiến Khang cảm thấy buồn cười. Nhìn cái mặt của nó lúc ấy. Vừa kiểu giận dỗi trách móc mà vừa kiểu sốt sắng lo lắng như kiểu nó là mẹ của ông ta vậy. Khang cầm điện thoại gọi cho Hoa:

- Có chuyện gì gọi anh hả em?

- A đi đâu mà em gọi không nghe máy?

- Anh để quên điện thoại ở nhà. Anh ra ngoài đi dạo thôi. Có chuyện gì không em?

- Lúc nào cũng phải hỏi có chuyện gì có chuyện gì. Đâu phải cứ có chuyện gì em mới gọi cho anh đâu.

- Là sao?

- Anh chả hiểu cái gì cả. Em ngủ đây.

Tắt máy, Khang lẩm nhẩm:"Đúng là đàn bà. Khó hiểu thật, gọi cho người ta thì phải có chuyện gì mới gọi chứ. Đây lại nói đâu phải có chuyện mới gọi anh? Thế không có chuyện thì gọi làm gì? Trời. Ai mà biết tính các bà được. Tối nay là cái buổi tối gì không biết".

............…….......................

...... Mấy ngày sau, nó nhận được nhiều tin nhắn của Hoa hơn. Nhưng toàn hỏi về Khang từ a đến z. Nó phát mệt vì những câu hỏi đó một phần nó không biết trả lời một phần vì có cả mấy câu hỏi của Hoa vô duyên dễ sợ. Thi thoảng lại có mấy tin nhắn của Hoa cho nó:

- Chú Khang thích ăn gì hả cháu? - Bộ đi ăn chung với nhau có một lần, còn nói chuyện thì chắc gì đến chục lần mà sao biết.

- Chú Khang thích mặc quần áo màu gì? Có thích đồng hồ không? - ai mà biết được chứ.

- Hôm qua chú Khang mấy giờ về hả cháu???? Bla....bla....

Lại còn cả câu hỏi vô duyên đến độ:

- Sịp chú Khang mặc size gì hả cháu?- trời tôi đâu có rảnh để trộm sịp của ông ta xem size đâu.

Nói chung càng ngày nó càng thấy không mấy thiện cảm với Hoa cho lắm. Nó cũng không biết là có nên kể chuyện này cho Khang biết không nữa. Suy cho cùng thì nó nhận ra là hai người họ không phải là một cặp. Vì Hoa đang phải đi tìm hiểu, moi thông tin của Khang từ nó. Có lẽ nó muốn tìm rõ ngọn ngành mọi chuyện. Nhưng quả thực là khó quá. Nó ngại phải đề cập đến vấn đề riêng tư này của Khang nhưng Hoa khiến nó cảm thấy phiền phức. Không trả lời tin nhắn thì bị cho là bơ là chảnh nhưng nó có biết gì đâu mà trả lời? Trả lời linh tinh lại khiến Hoa hiểu không đúng về Khang.

Khó xử quá!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK