"Tham kiến quý phi nương nương!"
Hàm Mộc Vân phất tay "Các ngươi đứng dậy cả đi, không cần đa lễ!"
Hạ nhân vương phủ đồng loạt tạ ơn rồi đứng lên, người nào việc đó tiếp tục làm.
Hàm Mộc Vân nhìn thấy thị tỳ Yết Nhi liền kéo lại "Khanh Khanh đang ở đâu?"
Yết Nhi mỉn cười giữ lễ phép "Nương nương, vương phi đang ở hoa viên. Có cần nô tỳ đưa người đến đó không ạ?"
Hàm Mộc Vân cười cười khoát tay "Ta tự đến là được rồi, ngươi có việc gì liền đi làm đi."
Yết Nhi hành lễ "Tạ nương nương, nô tỳ cáo lui."
Hàm Mộc Vân theo lời Yết Nhi mà đi đến hoa viên trong phủ. Đi đến đình nghỉ mát xây giữ hồ nhân tạo trong hoa viên liền nhìn thấy Khanh Khanh một thân lười biếng nằm trên ghế tựa trong đình, bên cạnh không có lấy một người hầu.
Hàm Mộc Vân ra hiệu cho cung nữ đi theo nàng xuất cung dừng lại, một mình nàng đi vào đình.
Cứ tưởng Khanh Khanh đã ngủ nhưng khi Mộc Vân bước vào đình lại mở mắt ra "Ngươi lại đến làm gì?"
Hàm Mộc Vân cười hì hì đến bên cạnh Khanh Khanh ngồi. Mộc Vân tự rót cho bản thân một ly trà nóng lại nhìn đến ly trà của Khang Khanh đã nguội liền thay nàng rót một ly mới.
"Ta đến là vì chuyện săn bắn mùa đông, muốn hỏi tỷ có muốn đi không?!"
Khanh Khanh cau mày, hình như hôm qua nàng có nghe Phong Nguyệt Vô Thần nói qua.
"Săn bắn có gì thú vị, không đi!"
Hàm Mộc Vân ngó nàng "Tỷ không đi? Không phải Phong Nguyệt Vô Thần cũng đi sao?"
Khanh Khanh uống một ngụm trà nóng "Hắn đi thì liên quan gì đến ta?"
Mộc Vân bĩu môi, nói như phu nhân của Phong Nguyệt Vô Thần không phải là tỷ ấy?!
"Tiểu Dạ và Tiểu Đường đều đi, tỷ thật không đi sao? Một mình ở nhà chán chết!"
Khanh Khanh nhúng vai "Lười, không muốn đi."
Hàm Mộc Vân sụp đổ thật sự, biết là Khanh Khanh sẽ không đi mới tới khuyên một chút. Cả ngày nàng chỉ ở trong phủ làm sâu gạo, thời gian ra khỏi phủ có thể đếm trên đầu ngón tay đây!
"Tỷ không đi thật à? Một mình ta ở đó chán chết ah! Săn bắn đến tận ba ngày!"
Khanh Khanh nhướng mi nhìn Mộc Vân "Vậy phu quân ngươi để là cảnh sao? Lại nói ngươi ở trong cung nhiều năm như vậy còn chưa chán chết đâu! Ra ngoại thành vài ba hôm đã chán chết? Không biết đến đó ngươi bay nhảy đến xó nào chơi đâu!"
Mộc Vân ngượng ngùng gãi đầu "Ta thấy tỷ cứ luôn ru rú trong phủ nên muốn tỷ ra ngoài chơi khoay khỏa."
"Làm sâu gạo rất tốt!"
Mộc Vân hết lời muốn nói.
Thật là từ khi Khanh Khanh sinh con xong bệnh lười liền nặng hơn rồi! Hoặc là vì sức khỏe của nàng không còn tốt như trước nên không muốn ra ngoài đi?!
Mộc Vân thở dài "Tỷ suy nghĩ lại chút đi, dù sao hiếm khi mới có dịp săn bắn tụ tập lại đầy đủ. Năm ngày sau sẽ khởi hành, ta chờ tỷ!"
Khanh Khanh không nói gì.
Mộc Vân nán lại chốc lát rồi cũng rời đi.
Săn bắn mùa đông diễn ra vào ngày mười tám tháng mười một, cách năm ngày sau khi Hàm Mộc Vân đến vương phủ tìm Khanh Khanh.
Cuộc săn bắn mùa đông mở ra, tham gia không chỉ có quan võ mà quan văn cũng có mặt góp vui cùng với chính thất phu nhân và nhi tử, nhi nữ của quan lại.
Địa điểm săn bắn là khu rừng ở ngoại ô cách kinh thành một ngày lộ trình. Đây là khu săn bắn thường niên của hoàng gia, có một đội binh tinh duệ canh giữ, bên trong còn xây một hành cung ngự dụng cho hoàng đế.
Từ sáng sớm hôm cuộc săn bắn bắt đầu, cổng lớn kinh thành đã có một đoàn xe ngựa của quan lại và gia quyến của họ không dưới trăm người. Cấm y vệ cùng binh lính thủ thành đứng hai bên bảo vệ đoàn người.
Quan lại binh lính chờ đợi không bao lâu đã thấy những cỗ xe ngựa hoành tráng của hoàng thất đến. Mọi người đương chào hỏi nhau liền thấy đoàn cẩm y vệ bảo hộ hoàng đế cùng phi tần tham gia chậm rãi đi đến.
Cưỡi ngựa đi đầu là thống lĩnh cấm y vệ-Phong Nguyệt Bắc Đường cùng ngự tiền thị vệ bảo vệ hoàng đế. Hoàng đế Phong Nguyệt Phủ Hàn ngồi trên long liễn, màn được vén lên lộ rõ dung nhan anh tuấn một thời.
Dân chúng vây xem cùng quan lại tham gia săn bắn nhìn thấy đoàn cẩm y vệ đi đến liền vội xuống đường quỳ xuống hành đại lễ, không ai dám ngẩn mặt nhìn long nhan.
Theo sau long liễn là hai cỗ xe ngựa khác khắc hình phượng hoàng đỏ thẫm cùng một đoàn thị vệ.
Người đời đều biết chỉ có mẫu nghi thiên hạ mới có thể dùng đồ khắc hình phượng hoàng. Nhưng quý phi nương nương Hàm Mộc Vân lại được dùng những vật phẩm như hoàng hậu một nước cũng đủ thấy sự sủng ái của hoàng đế đối với nàng.
Đoàn cẩm y vệ dừng lại trước nhóm quan lại tham gia săn bắt tại cổng thành. Long liễn vừa hạ liền nghe thấy tiếng hô vang trời.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
Phong Nguyệt Phủ Hàn vén màn, từ long liễn bước xuống, một cái động tay nhấc chân của hắn mang đầy khí chất của một đế vương, uy phong lẫm liệt.
Phong Nguyệt Phủ Hàn đứng trước thần dân của mình, trầm giọng lên tiếng "Miễn lễ!"
Lê dân bách tính cùng quan đại thần cùng hô lớn "Tạ ân hoàng thượng" rồi lũ lượt đứng dậy.
Tiếp đến chính là một tràn diễn thuyết mở màng cuộc săn bắn mùa đông do thái giám tổng quản phụ trách.
Phong Nguyệt Phủ Hàn cưỡi con chiến mã đã sớm chuẩn bị từ trước. Hắn đứng trước cổng thành, Phong Nguyệt Bắc Đường-thống lĩnh cẩm y vệ thay hoàng đế hô lớn "Khởi hành!"
Đoàn người dài đằng đẳng bắt đầu khởi hành từ kinh thành đến khu săn bắn hoàng gia.
Đợi đoàn người tham gia cuộc săn bắn mùa đông đến khu vực săn bắn hoành gia thì mặt trời cũng đã ngã hẳn về Tây.
Ánh tịch dương màu hỗ phách phác họa lên từng người vào hành cung nơi săn bắn như một sự đón chào nồng nhiệt.
Ngày mai cuộc săn bắn mùa đông mới chính thức bắt đầu. Hôm nay tới đã trễ nên Phong Nguyệt Phủ Hàn chỉ lệnh cho mọi người dựng trại nghỉ ngơi. Tất nhiên Hoàng đế và hoàng thất được sắp xếp ở bên trong hành cung.
Trãi qua một ngày lên đường mệt mỏi, quan lại đại thần đều mệt rã rời mà nghỉ ngơi trong lều. Khu vực dừng lều trại cùng hành cung yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có binh sĩ tuần tra thỉnh thoáng qua lại.
Phong Lãnh Nguyệt nay đã là vương gia khác họ của Phong Nguyệt, y còn đi theo Dạ Tuyết tướng quân nên đường đường chính chính được sắp xếp một phòng trong hành cung. Phòng ngủ của y vừa vặn nằm cạnh phòng Dạ Tuyết. Bên trái chính là phòng của nhị vị hoàng tử gia trong cung mà y chưa từ gặp mặt.
Lần này tham gia cuộc săn bắn Phong Lãnh Nguyệt chỉ mang theo một hầu nam tuổi tầm hai mươi, cũng là người trong tam vương phủ. Vốn dĩ sức khỏe y không tốt, có thể từ chối cuộc săn bắn này. Nhưng y vừa đến kinh thành, vừa được phòng vương tước, đây là hoạt động hoàng gia đầu tiên khi y đến, nếu y từ chối có lẽ quá thất lễ. Không biết chừng lại có người ta nắm đằng chuôi gây khó dễ.
Dầu gì y cũng là con tin địch quốc.
Phong Lãnh Nguyệt đần người ngồi bên cửa sổ nhìn ra hoa dã quỳ nở rộ trong đêm tối ngoài sân. Không biết y đã ngẩn người bao lâu, cũng không biết y nghĩ gì.
Hầu nam đi theo Phong Lãnh Nguyệt bưng chậu nước ấm vào, nhìn thấy y ngồi bên cửa sổ thì lên tiếng "Hòa Việt Vương? Nô tài mang nước ấm đến rồi."
Phong Lãnh Nguyệt hồi thần, y đi đến cái giá đặt chậu nước ấm "A Thất, cả ngày ngươi cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi."
A Thất-hầu nam của y mỉn cười "Còn chưa hầu hạ ngài tắm rửa làm sao A Thất dám nghỉ ngơi được!"
Phong Lãnh Nguyệt rửa mặt xong, nhận lấy khăn mặt từ tay A Thất "Ngươi mang nước vào rồi để đấy ngày mai hãy đến dẹp dọn. Hôm nay vất vả cho ngươi rồi!"
"Hòa Việt vương khách sáo rồi!"
A Thất nhanh nhẹn đem chậu nước bẩn đi, chuẩn bị nước nóng cho Phong Lãnh Nguyệt.
Phong Lãnh Nguyệt nhìn A Thất ra ra vào vào buộc miệng hỏi "Dạ Tuyết tướng quân thế nào rồi?"
A Thất hơi ngẩn ra, sau đó mới đáp "Khi nãy thống lĩnh đại nhân đến kéo tướng quân đi ra ngoài rồi."
Phong Lãnh Nguyệt khẽ "Ồ" một tiếng cũng không nói gì thêm.
A Thất chuẩn bị xong hết mới ra ngoài "Nước nóng đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Phong Lãnh Nguyệt gật đầu, y khoát tay "Ngươi trở về nghỉ ngơi đi."
"Đa tạ vương gia, nô tài cáo lui."
Phong Lãnh Nguyệt ngồi thêm một lát, đến khi A Thất đã đi một đoạn xa y mới đứng lên đi ra sau tấm bình phong.
A Thất là do Dạ Tuyết sắp xếp đến bên cạnh chăm sóc y.
Vốn dĩ trước đây Phong Lãnh Nguyệt cũng có một người hầu đi theo từ Phong Quốc. Nhưng chưa đến hai năm người kia đã qua đời vì bệnh tật. Từ đó đến nay y cũng chẳng có một người hầu thiếp thân nào. Khi ở Tiêu Phủ y được tự do đi lại, y ngại phiền cũng từ chối người hầu mà Tiêu phủ sắp xếp.
Bây giờ Phong Lãnh Nguyệt đã đến kinh thành. Kinh thành không thoải mái như biên cương, y cũng không thể tùy tiện như khi ở Tiêu phủ. Bắt buộc phải có một người hầu chăm sóc.
A Thất có võ công, dường như đã được rèn luyện từ nhỏ.
Chuyến này đi săn tuy là ở khu vực của hoàng gia nhưng lo sợ vạn nhất Dạ Tuyết mới sắp xếp người đến bảo vệ Phong Lãnh Nguyệt.
Phong Lãnh Nguyệt ngâm mình trong thùng tắm gỗ, mơ hồ nhìn thấy những vết thương do roi vọt tạo ra để lại sẹo trên những tất da thịt. Vết thương đã lâu nhưng để lại những vết sẹo đậm nhạt khác nhau như vậy hẳn khi đó vết thương rất dữ tợn.
Phong Lãnh Nguyệt nhàn nhạt nhìn qua nhưng vết sẹo trên ngực, trên lưng. Cảm xúc y không có quá dao động, nhìn nhiều cũng đã thành quen. Những vết thương kia bị khi còn nhỏ, khi còn ở Phong Quốc, muốn chữa sẹo đã là không thể nào.
Phong Lãnh Nguyệt khẽ thở dài, y nhìn tời phí trước như lại chẳng có tiêu cực, chẳng biết là nhìn đến thứ gì.
"Mẫu thân... Làm sao đây?"
Phong Lãnh Nguyệt cúi đầu, y vốc nước lên mặt để tỉnh táo. Nước ấm vươn lên tóc, nhỏ giọt xuống theo đường cong thể chảy lại vào thùng tắm. Trông thập phần yêu mị
"Làm sao để trả ân đây...."
Dường như trong lòng xuất hiện thêm cảm giác gì khác rồi...
________________
P/s: Truyện đã đổi tên và ảnh bìa!!!
Phúc lợi của ngày hôm nay! Chúc các nàng một ngày vui vẻ!!!