Một tiếng động rất êm ái, nghe vui tai báo hiệu cho một cục muối đã từ từ đáp thẳng xuống mặt đất. Dang thẳng hai cẳng, mông chạm đất, hai tay sụi lơ, vẻ mặt vô cùng khốn khổ. Sau vài giây mất tự chủ, anh ấy rút chân lại ngồi với tư thế cực kì handsome. Còn bên ngoài thì xì xào, chụp hình tùm lùm post lên trang trường cho tụi nó xem Hotboy Số Một của tụi nó như thế nào trong tư thế bắt ếch.
Ting...Ting ảnh được tung lên đã gây xáo trộn không ít cộng đồng mạng, lượt like + cmt vèo vèo, reply cũng không kịp thở luôn. Người thì vui cười hớn hở, người thì nước mắt đầm đìa. Ôi, tại sao Hotboy của tớ lại thành ra nông nổi như thế này. Ai làm? Thằng nào, con nào ngon bước ra đây, xử không đẹp không lấy tiền. Huhu, soái ca trong lòng em.
Còn nó thì không thể tưởng tượng nổi, đã té mà còn quyến rũ như thế, chắc xịt máu mũi với hắn quá. Mái tóc rũ đi che gần hết khuôn mặt, đôi mắt cụp xuống hình như hơi buồn và thất vọng, sắc mặt biến đỏ và tức giận. Tại sao nó lại chọc cho hắn té, hắn có làm gì nó đâu? Nó thiệt là, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả (Úi giời) Bộ nó ghét hắn lắm sao? Vậy hắn phải làm sao để chiếm được trái tim của nó đây? Không còn cách nào à? Anh yêu em, em có hiểu không?
Không. Không thể như vậy được, người mình kêu là Duy mà, sao anh ấy lại tới chứ? Anh ấy té sao, có đau không? Có bị thương chổ nào không? Sao mắt mình lại cay như thế này? Nắng khắp lối nhưng mây giăng kín lòng, phải làm sao đây ? Chỉ muốn anh đừng như vậy nữa. Em đau lắm, em xin lỗi, em không cố ý mà. Anh...
Nó vội vàng chạy tới đỡ hắn, hắn đứng dậy rồi đột nhiên ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng nói : Làm như vậy, em không đau sao? (ôi, đổi cách xưng hô luôn kìa) - vừa nói vừa xoa mạnh eo nó. Làm cho nó hơi đau , tại sao anh ấy hành xử kì lạ vậy? Nếu một người làm mình té thì phải trả thù chứ. Sao lại dịu dàng như nước thế làm mình...hơi ngại à nha.
Hắn càng xoa mạnh hơn nữa: Trả lời.
Nó cảm thấy trong lòng hơi nhói,người nó thích sao lại như vậy? Anh ấy đau lắm sao? Chỉ té như bịch muối thôi mà (Mô Phật) nó ấp úng: Em..em không cố ý. Chỉ là...là....
Lời nói bị chặn lại bởi một nụ hôn nồng cháy mang đầy tính chất trừng phạt. Hắn ngày càng ôm nó chặt vào lòng hơn, siết chặt, ngày càng chặt làm cho nó không thể thở được nữa, quả là một sự trừng phạt không hề nhẹ dành cho nó. Nó đã sắp hết hơi nhưng hắn vẫn kiên trì không buông ra. Bàn tay sờ soạt khắp tấm lưng nhỏ nhắn xinh xinh của nó, hên đây là trong lớp chứ chỗ nào thì..... (ôi, ghê quá, không dám tưởng tượng tiếp đâu, đầu óc tác giả đen tối quá)
Nó đang trong cơn mê loạn, đầu óc thì mờ mờ ảo ảo lúc thấy, lúc không. Nó chỉ nhìn thấy được một đôi mắt hổ phách nhắm nghiền lại. Hàng mi cong vút cùng với đôi chân mày rậm đen. Còn môi nó thì bị một làn môi khác chiếm hữu sắp bật máu. Hắn điên cuồng như muốn lấy hết những tinh hoa và ngọt ngào trong miệng nó. Mặc cho những con người xung quanh đang há hốc mồm vì cảnh tượng khó đỡ này. Và từ phía xa, một người con trai cao ráo đang chạy đi, chạy thật xa, anh ấy muốn ra khỏi những kí ức cắt lòng này, xót lắm, đau lắm, người con gái mình thích ôm hôn một người bạn thân của mình ngay trước mặt mình, phải làm sao đây? Khó lắm mới có thể buông xuôi nhưng càng cố quên lại càng nhớ. Mình phải giành lại cô ấy sao, còn đứa bạn thân mình phải làm sao đây? Tình anh em rạn nứt vì một người con gái. Có đáng không? Mình có phải là nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được không vậy? Băng à, nếu một ngày anh không còn là bạn của Phú thì em đã cướp mất trái tim anh rồi đấy, bắt nó phải làm theo những gì em mong muốn và lúc ấy anh đã gục ngã trước em - một người con gái tuyệt vời. Anh sẽ mãi mãi dõi theo bước chân em, anh nhận ra anh đã yêu em và không ai có thể thay thế em trong trái tim anh, La Thiên Băng.