• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hơn một tuần sau, vết thương bị Ren đánh của ba cô nàng cũng đã lành, không cần tới sự đưa đón của ba chàng trai nữa.

Sáng hôm sau...

Tiếng còi xe inh ỏi trước cổng biệt thự, bốn cô nàng vì bị làm ồn nên bò lổm ngổm dậy, Ren làm bẩm thầm quát:

"Lũ điên nào mới sáng sớm đã làm inh ỏi, ngủ cũng không yên."

Min, Anna và Bell cũng không ngoại lệ khi mới bảy giờ sáng đặc biệt hôm nay lại là cuối tuần mà bị quấy rối giấc ngủ. Lúc đầu mấy cô nàng định để ngoài tai, xem như không nghe thấy ngủ tiếp. Nhưng tiếng còi inh ỏi vẫn không ngừng, Bell bực tức nhảy dậy, trên người còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, chạy xuống lầu. Miệng thầm mắng thằng điên nào quấy rối lúc sáng sớm. Nhấn điều khiển từ xa, chiếc cổng to lớn,nặng nề mở ra. Đập vào mắt Bell đó chính là hình ảnh của bốn chàng trai đang cười rất là tươi. Còn ai vào đây ngoài Ken, Jun, Jin và Rey. Jun nhanh nhảu chạy lên trước mặt Bell, nở một nụ cười thật tươi:

"Vợ, sao vợ ra mở cổng lâu thế, chồng chờ ngoài này lâu quá, mỏi hết cả chân rồi này!" Nói xong không ngừng bày ra bộ mặt đáng thương, tay chỉ chỉ vào chân. Bell nhìn bộ dạng đó của Jun thực sự rất buồn cười nhưng cô nàng đã nhịn, nuốt hết vào trong. Trong lòng không ngừng chửi rủa mấy người này. Nhớ tới mưu kế Ren chỉ để dạy dỗ Jun, Bell chợt nhếch môi cười nhẹ. Lúc đầu cô nàng đã phản đối mưu kế này, nhưng hiện giờ, Bell đang ngày càng có cách nhìn nhận không mấy thiện cảm về Jun, đặc biệt là cái tính hoa hoa công tử của cậu ta. Trên môi không ngừng mỉm cười đầy toan tính, Jun nhìn thấy lạ liền hỏi:

"Vợ, vợ sao thế?"

Bell bấy giờ mới giật mình, phục hồi lại tâm tình nhìn đám người đang đứng trước cổng:

"Tôi không hoan nghênh mấy người!"

Rey tỏ vẻ không hài lòng, và khác ngạc nhiên trước câu nói đuổi khách của Bell, bực tức lên tiếng:

"Này, mấy cậu đừng có mà quá đáng nha. Tụi này có lòng tốt lúc các cậu bị thương xe đưa đón tận nhà. Giờ các cậu lành rồi lại thẳng tay phủi sạch hả?"

Ren không biết dậy từ lúc nào, chậm rãi lên tiếng:

"Chúng tôi đâu có bắt buộc các cậu phải làm thế, là các cậu tự nguyện nhé. Hơn nữa tôi cũng đâu có thích điều này!"

Rey cứng họng không đáp trả được gì, liền im lặng. Nhưng Ren lại nói tiếp:

"Tôi không nợ gì các cậu cả, chỉ có họ mới nợ các cậu." Liếc mắt sang nhìn lũ bạn của mình đang đứng phía sau, Ren lại nói tiếp:

"Nhưng nể tình thời gian qua các cậu đã giúp đỡ chúng tôi nhiều, các cậu vào nhà đi"

Ngạc nhiên vì câu nói của Ren, cả bốn chàng trai vui vẻ lái xe vào gara. Một lúc sau, mọi người đều đã có mặt đầy đủ tại phòng khách, Ken bỗng mở miệng chê trách:

"Khách đến nhà mà một ly trà cũng không có là sao? Các cậu đâu tới mức nghèo không có trà để mời khách?Mọi người đều hiểu ý Ken là nói Ren không tôn trọng người khác. Min lấy làm khó chịu vì câu nói đó của Ken liền hắng giọng đuổi khách:

"Này, nhà chúng tôi không tiếp khách nên cũng không có trà. Hãy hiểu là chúng tôi đã nể tình các cậu vì đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua mới cho các cậu vào nhà nhé!"

Ren tuy hiểu ý tốt của Min nhưng bằng một giọng nói đầy lạnh lùng và uy quyền bảo Min im lặng. Rồi lại nhìn Ken, Rey, Jin và Jun nói:

"Thế hôm nay các cậu tới đây có việc gì?"

Như chợt nhớ ra điều quan trọng mình tới đây, Ken vẫn giữ dáng vẻ ung dung của mình, chậm rãi nói:

"Chuẩn bị có một lô hàng rất lớn, cần tới quyết định của các cậu. Chúng tôi tới đây để bàn về chuyện này."

Nghe tới vấn đề công việc, cả bốn cô gái đều chăm chú lắng nghe. Không ai tỏ vẻ khó chịu hay là chán ghét đối phương như vừa nãy. Vì họ là những người đã quen lăn lộn trong cái thế giới ngầm đầy cạm bẫy và toan tính này. Đặc biệt họ hiểu hơn ai hết lúc làm việc, thì không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng. Liếc mắt đánh giá một lượt, Ken không khỏi thán phục bốn cô gái này bởi thái độ làm việc hết sức chuyên nghiệp này. Ren bỗng lên tiếng:

"Các cậu đi theo tôi! Chỗ này không phải là chỗ để nói chuyện công việc."

Nói rồi, bốn chàng trai đi theo Ren lên tầng hai. Đi tới cuối hành lang, Ren bảo Bell mở của hầm. Bốn chàng trai không hiểu gì, nhìn nhau. Nhưng ít nhất họ vẫn hiểu là Ren đang đưa họ vào căn cứ bí mật nào đó. Bell nhấn vào một viên gạch trên bấc tường, bỗng bức tường bỗng mở ra, có một bậc thang dài hiện ra. Ren nhìn mọi người rồi nói đi theo tớ. Tất cả mọi người đều nghe theo. Ba cô gái thì đều biết rõ về căn cứ bí mật này, nhưng riêng bốn chàng trai thì lại rất ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì cách bài trí cũng như cách đặt bẫy trong cái hầm này rất đẹp và khó giải. Đi một lúc thì họ tới một cách cửa. Bấy giờ Ren bước lên, nhìn vào máy quét nhãn cầu, xong xuôi cánh cửa được mở ra, lại một cánh cửa khác nữa. Ở đây Ren liền lấy trong người ra một chiếc dao, rạch một vết nhỏ ở tay, máu tươi chảy ra đều bị rơi vào một chiếc ống nghiệm. Thì ra là máy kiểm tra ADN. Bốn chàng trai không khỏi ngạc nhiên vì cách bảo mật này. Thực sự là quá an toàn và hiện đại. Cách cửa cuối cùng cũng mở ra, phía trong là một căn phòng rất lớn với đầy đủ tiện nghi. Kế bên còn có một phòng ngủ để nghỉ ngơi. Thật sự là cách bài trí hết sức sang trọng và thể hiện rõ gu thẩm mĩ của chủ nhân. Ren ngồi vào bàn chậm rãi nói:

"Rồi, bây giờ các cậu nói đi, vì là công việc nên mọi chuyện đều phải được bí mật, và đảm bảo an toàn tuyệt đối."

Ken thích sự bất cần của Ren hằng ngày, và lại càng thích hơn cách làm việc đầy chuyên nghiệp của cô. Ken nhìn mọi người một lượt rồi nói:

"Bang chúng ta vừa nhận một lô vũ khí cực lớn từ Trung Đông, nhưng bên hải quan bên kia gây khó dễ, bên khách hàng lại đang hối hàng. Theo mọi người giờ phải làm sao?"

Nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Ken, Ren biết cậu ta đã có kế hoạch rồi

"Tôi biết cậu đã có kế hoạch rồi, cần gì phải hỏi chúng tôi nữa?"

Ken thầm thán phục Ren liền nói:

"Đúng, tôi đã có kế hoạch rồi, nhưng nhân lực không đủ."

"Ok, cậu an tâm, phần nhân lực cứ để bốn chúng tôi lo là được. Còn về kế hoạch, tôi tin cậu sẽ có đáp án khiến tôi hài lòng."

Ngồi nói chuyện về tình hình của bang một lúc, mọi người đi ra khỏi mật đạo. Jin bỗng đề nghị:

"Cũng gần trưa rồi, mọi người chắc cũng chưa ăn sáng, thôi đi cùng tụi này cho vui luôn?"

Nghe tới ăn bụng Anna lại réo ầm ầm, mặt lộ vẻ vui mừng nói:

"Sáng giờ chưa ăn gì, mải mê làm việc, quên tới đói. May nhờ cậu nhắc. Ôi, đói quá!"

"Quyết định vậy nha, giờ các cậu đi thay quần áo đi, chúng tôi ra xe đợi."

Một lúc sau, cả bốn cô nàng đều đã chuẩn bị xong, cùng nhau tới nhà hàng ăn trưa. Vừa gọi món xong thì Minh Anh, Thanh Hương, Thùy Trâm, Thiên Thiên cũng đến đây ăn cơm. Nhìn thấy tụi Ken đang ngồi cách đó không xa, bốn cô nàng vui vẻ, chạy tới. Nhưng không ngờ lại gặp Ren, Min, Anna và Bell ở đó. Thiên Thiên lên tiếng:

"A,thật trùng hợp nha, lại gặp các cậu ở đây. Ren, cậu cũng tới đây dùng bữa à?"

Ren lạnh lùng trả lời Thiên Thiên:

"Mắt cậu bị vấn đề hay sao, chẳng nhẽ chúng tôi tới nhà hàng để mua sắm."

"Cậu..." Thiên Thiên không nói được gì, im lặng. Minh Anh bước lên mỉm cười:

"Thiên Thiên nó không có ý gì đâu, các cậu đừng trách cậu ấy. Các cậu có vui lòng cho chúng tớ ngồi với không?"

"Dĩ nhiên, các cậu ngồi đây cho vui. được ngồi chung với các hot girl ai chẳng muốn." Jun cuời híp mắt nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK