" Cậu nhớ nương tay nhẹ nhàng với người ta đó nha. Tụi này không giải quyết tàn trận cho cậu đâu! "
Ren lười biếng chỉnh lại đai đeo ở bụng, đáp:
" Tớ sẽ xem xét! "
" Thi tốt nha vợ yêu! Đừng để bị thương đó! Anh sẽ buồn! "- Ken đi từ phía xa lại, nở nụ cười yêu nghiệt nói.
" Haha. Mày để cho người khác sống với Ken! Kinh quá! "Jun nhìn Ken bằng ánh mắt tò mò lẫn khinh bỉ.
Ken nhếch mỗi cười " Đừng nhìn tao bằng ánh mắt khinh bỉ đó chứ. Vợ tao thì tao phải quan tâm rồi. Mày ngu à? "
Biết Ken cãi cùn nhưng đó là sự thật nene Jun không có gì để cãi lại liền quay qua Bell:
" Vợ yêu, tối nay ta đi hẹn hò đi? "
Đã quá quen với cái tính hoa hoa công tử, dẻo mồm dẻo miệng như thế của Jun nên Bell cũng làm ngơ không thèm quan tâm. Bị cho ăn bơ nên Jun đành ngậm ngùi im lặng.
Bỗng tiếng loa báo hiệu giờ khai mạc đã tới. Buổi lẽ khai mạc được điễn ra nhanh chóng. Các thí sinh sẽ phải đấu loại để chọn ra người giỏi nhất bước vào vòng chung kết. Ở vòng loại Ren sẽ đấu với Thùy Chi lớp 12K.
" Cẩn thận! "- Min, Anna, Bell đồnb loạt lên tiếng. Ren chỉ gật đầu tỏ rõ đã hiểu rồi bước lên sàn đấu. Khuôn mặt tràn đầy sự tự tin, nhưng không kém lạnh lùng.
Hoàn thành nghi thức chào đối thủ thì cũng là lúc trận đấu bắt đầu.
Thùy Chi có vẻ là một cô gái khá điềm tĩnh nhưng thực lực còn yếu. Chỉ với mấy đường quyền Ren đã hạ gục được Thùy Chi khiến cô nàng tâm phục khẩu phục. Cô nàng ngồi dậy tiến về phía Ren nở nụ cười nói:
" Thua nhưng hi vọng một ngày không xa sẽ được đấu lại cùng chị! "
Ren đánh gia cao sự tự tin của cô bé này, có chí tiến thủ, rất tốt. Ren cười gật đầu đồng ý rồi bước xuống đi về phía chỗ ghế nghỉ.
Jin nhanh nhảu:
" Kĩ thuật không tệ! "
Ren chỉ lạnh nhạt nói cảm ơn rồi cầm lấy chai nước Bell đưa cho ngồi xuống ghế nghỉ. Lúc tới đây tới giờ, Ren luôn cảm giác có một ánh mắt nào đó nhìn mình nhưng tìm mãi không ra. Thôi kệ, đến đâu thì đến. Ngồi nghỉ một lát, Ren đứng dậy đi vào toilet. Cuộc thi đấu vẫn cứ tiếp tục và người bước vào chung kết là Ren và Minh Anh.
Bước lên sàn đấu hai người nhanh chóng lao vào cuộc chiến. Nhưng mới được một lúc thì Ren cảm thấy có điều bất thường. Quả không ngoài dự đoán khi găng tay đấu của Ren đã bị rách. Nhận thấy Ren đã phát hiện ra chuyện găng tay bị rách, Minh Anh nở nụ cười rực rỡ. Nụ cười đó làm sao qua được khỏi mắt Ren. Bấy giờ Ren chắc chắn là găng tay của mình đã bị giở trò và không ai khác đứng sau chuyện này ngoài Minh Anh.
Phía dưới, Ken, Anna, Bell, Jun, Jin, Min, Rey cũng nhận thấy có điều bất thường ở găng tay đấu.
Ren nở nụ cười nửa miệng lạnh thấu người nhìn Minh Anh. Hôm nay, nợ mớ nợ cũ cô sẽ trả một lần cho bỏ tức. Dám giở trog mèo sau lưng cô hay sao. Nghĩ là làm,thay vì dùng tay Ren lại dùng chân. Ren lao vào đánh Minh Anh liên tục ra những đòn rất nguy hiểm khiến Minh Anh không trụ vững ngã khụy giữa sàn. Từ miệng nôn ra ngụm máu. Ren không tin cô ta có thể bò dậy ra khỏi sàn đấu. Người chiến thắng chung cuộc là Ren. Chính điều này cộng thêm những vết thương trên người khiến Minh anh giận tím mặt. Nhưng khắp cơ thể đều đau nhức như gãy từng khúc khiến cô nàng không gượng dậy nổi.
Tiến về phía Minh Anh, Ren nhếch môi nói:
" Đây chỉ là bài học cảnh cáo mà thôi. Đừng giở mấy cái trò IQ thấp thế này với tôi không có tác dụng đâu!
Khuôn mặt Minh Anh trắng bạch vừa đau vừa giận.
" Con kia giở trò phải không? Để chị đây dạy giỗ một trận! "- Bell hùng hổ lên tiếng.
" Không cần đâu. Cô ta đã bị tớ cho một bài học nhỏ rồi! Thôi. Tớ mệt rồi. Về nhà đây!"- Ren cười nhẹ nói.
Một ngày mệt nhọc, nhưng với một người ham chơi như Jun, Jin, Annavà Bell thì chẳng đáng là gì. Bốn người lại rủ nhau đi bar. Ken viện cớ bàn chuyện kết hôn nên đưa Ren về. Còn Rey và Min lâu nay có vẻ cũng thân thiết hơn nhiều cùng nhau đi ăn tối.