"Thế á? Mày nhìn thấy ma thật á?"
"Thế giờ còn nhìn thấy không?"
Tôi lắc lắc đầu, mỉm cười. Chúng nó đâu biết rằng phải trải qua bao nhiêu cố gắng, tôi mới có được cuộc sống bình thường như bây giờ. Rất may mắn rằng sau đó tôi đã gặp được một người thầy cứu vớt cho cuộc đời tôi.
Tôi bấm bấm con Liên, dò hỏi: "Thế...sau khi tao đi, có gì khác biệt không?"
Con Liên cau mày nhớ lại. Quả thực cũng khá lâu rồi, khi ấy chúng tôi còn nhỏ, có thể nó cũng không nhớ rõ được tường tận.
"Ừm...Tao cũng nhớ đợt đó...tầng 4 khá là loạn. Khi ấy mình vẫn học lớp 5 còn gì. Nhưng cô giáo chủ nhiệm dặn các bạn không được kể gì linh tinh với mày, để mày ổn định sức khỏe, nên bọn tao không kể gì nữa...Lên lớp 6 thì mỗi đứa một trường..."
"Thế à...tầng 4 loạn lên là sao mày?"
"Tao cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ là có những đợt người ở trên tầng 4 xuống ở nhờ tầng nhà tao để giải quyết gì ở trên ấy. Có thầy cúng về, cúng bái hay làm gì đó phức tạp lắm. Mấy tháng mới yên cơ...Giờ khu tập thể cũ của mình như thế nào tao cũng không biết nữa. Vì lên cấp 2 nhà tao cũng chuyển khỏi đó rồi."
"Tự nhiên tao tò mò quá ấy. Không biết những gì tao thấy có phải sự thật không nữa?"
"Thế thì mày thử hỏi những người bạn cũ xem. Người lớn ấy. Có thể họ còn nhớ..."
Tôi gật gật đầu tỏ ý cảm ơn Liên. Sau đó đám bạn chúng tôi lại rôm rả với nhau những chủ đề khác.
Buổi vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Đến khuya, mọi người bịn rịn tạm biệt nhau, hẹn một dịp gần nhất lại hội họp thêm lần nữa.
Tôi trở về tổ ấm của mình, trong lòng vẫn bâng khuâng những dòng suy nghĩ không thôi. Cảm xúc của tôi về chốn cũ vẫn còn dấy lên mãnh liệt. Đúng như câu nói mọi người thường bảo: " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở", vì phải ra đi khỏi đó quá vội vã nên tôi vẫn còn nhiều câu hỏi day dứt. Thế nhưng để có thời gian và đủ dũng khí để quay lại đó thì tôi chưa thể. Tôi chỉ sợ mình bị từ chối, bị lạc lõng ở chính mảnh đất nơi mình sinh ra.
Suy nghĩ đắn đo mất mấy hôm, tôi mới quyết định gọi về cho mẹ để hỏi xin số điện thoại của bà Xoan. Người tôi tự tin tìm về lúc này nhất chỉ có chị Giang- con gái bà. Bọn trẻ con bằng tuổi tôi lúc bấy giờ chắc cũng mù mờ như tôi, như cái Liên mà thôi. Dù sao mẹ tôi và bà Xoan từng là hàng xóm thân thiết ngày xưa, thế nên vẫn còn thi thoảng liên lạc.
Giọng mẹ tôi lo lắng qua điện thoại: "Mày xin số của bà Xoan làm gì?"
"Con có chút chuyện cần nhờ chị Giang ấy mà, nhân tiện hỏi thăm gia đình bà luôn."
Mẹ tôi gắt, nhắc nhở: "Mày cứ liệu hồn ấy, đừng có mà tọc mạch linh tinh, yên ổn bao nhiêu năm rồi thì cứ thế thôi!"
"Vâng..."
Đúng là mẹ, lúc nào cũng như đi guốc trong bụng tôi vậy.
Tôi bấm máy gọi điện thoại cho bà Xoan, mãi tới hồi chuông thứ 5, bà mới bắt máy. Tôi vui vẻ lễ phép hỏi thăm bà, thực chất tôi gọi bằng bác cũng được, nhưng cứ quen miệng thế. Giới thiệu đôi câu, bà mới nhận ra tôi. Hai bác cháu hỏi thăm nhau về cuộc sống, về gia đình, công việc. Giờ bà Xoan cũng chuyển ra chỗ khác ở, không buôn bán nữa, gần các cháu. Hai chị đều lấy chồng trên này, gia đình hạnh phúc lắm, tôi cũng mừng lây. Đã quá lâu tôi không được nghe thấy giọng nói của bà Xoan rồi. Tôi khéo léo hỏi xin số điện thoại liên lạc của các chị gái Giang Duyên chứ không dám dò hỏi gì bà thêm về chuyện năm ấy. Nếu tôi hỏi, có khi mẹ tôi sẽ biết, tôi không muốn bà lo lắng không đâu.
Các chị cũng gần thế hệ với tôi nên tôi mạnh dạn tìm liên hệ trên mạng xã hội theo số điện thoại cho thoải mái, chứ nói chuyện giờ này có lẽ các chị cũng bận rộn.
Chẳng cần phải chờ đợi lâu, chỉ sau nửa ngày, tin nhắn của tôi đã được chị Giang hồi đáp.
Chị Giang giờ đang làm cho công ty nước ngoài nào đó, cuộc sống cũng no đủ, đi đây đi đó. Nói chuyện với tôi, chị vẫn rất nhiệt tình và ấm áp như ngày nào, như một người chị gái vẫn luôn đứng về phe của chúng tôi vậy. Sau khi hỏi thăm về cuộc sống của nhau, tôi mới bày tỏ nỗi trăn trở của mình về câu chuyện hai mươi năm trước. Chị nhắn tôi:
"Ừ...chị cũng nhớ là em bị sao mới chuyển đi. Những ngày sau đấy cũng nhiều biến cố lắm, kể qua tin nhắn dài quá....Muốn nghe kể chắc phải nói chuyện ấy em."
Bắt được tín hiệu, tôi mừng rỡ. Tôi hẹn chị Giang một buổi gặp mặt nói chuyện trực tiếp.
Cuối tuần đó, tôi gặp chị ở một quán café gần công ty chị làm bây giờ. Nhìn chị sau hơn 20 năm vẫn có nên trẻ trung và phá cách, điệu đà, dù chị hơn tôi phải gần chục tuổi. Hai chị em tay bắt mặt mừng, bắt đầu hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời.
Mãi tôi mới dám dò hỏi: "Em cũng thắc mắc bao lâu nay, mà chưa có dịp về thăm lại nhà cũ, hỏi han mọi người. Giờ mọi người ở đó sao rồi chị?"
"Ừ...Sau khi gia đình em chuyển đi, chị Duyên đi lấy chồng rồi nhà chị cũng chuyển khỏi đó, sau có 5 năm thôi, nhưng vẫn giữ liên lạc với một số người. Giờ thì chỉ còn gia đình bà Oanh, ông Ngang ở đó thôi thì phải, còn lại đa số bán nhà mà đi nơi khác rồi. Bán vội bán vàng khi còn được giá ấy em ạ, vì cũng xuống cấp cũ nát lắm rồi. Gần đây chị còn nghe nói là khu đó sắp bị giải tỏa."
"Giải tỏa ấy ạ..Tiếc nhỉ...Hồi còn bé khi ở đấy, em nhìn thấy nhiều thứ lắm, không biết có phải là thật không?"
"Chuyện tâm linh ấy hả. Có đấy em. Từ xưa chị đã tin vào tâm linh rồi mới hay kể chuyện ma cho mấy đứa nghe đấy. Sau khi em chuyển đi, tầng 4 nhà mình nào có yên."
"Sao thế chị?"
"Haizz. Gia đình bà Lê, tan nát cả, họ hàng tự dưng mất mát hàng loạt. Mọi người trên tầng tự nhiên ốm sốt dịch chẳng hiểu nguyên nhân từ đâu, người cứ lở loét như đậu mùa. Năm đấy chị Duyên cũng bị, cả nhà lo lắng gần chết. Chồng bà Oanh thì bị tai nạn nằm liệt giường mấy tháng,...rồi còn nhiều chuyện nữa liên tiếp xảy ra trong vòng có 2 tháng. Dơi thì làm tổ đầy trên mái. Người ngoài nhìn vào còn bảo chỗ này gặp hạn nặng rồi, sao không đi mà giải đi. Mẹ chị, bà Xoan ấy, cũng nhớ tới lời kể của mẹ em trước khi đưa em rời đi, thế nên mới giục bà Lê đi tìm thầy xem sao."
"Mẹ..mẹ em bảo gì ạ?"
"Mẹ em kể là 2 năm gần đấy em có biểu hiện bất thường, sinh mộng du rồi ăn nói linh tinh. Cái đợt phát bệnh nặng nhất ấy, là hay la hét trong giấc ngủ, gì mà::Tránh xa tôi ra...mẹ ơi cứu con với...Người đen..người đen sì kìa...". Chắc giờ em không nhớ đâu nhỉ?"
Tôi giật thót cả mình, mới thì thảo kể với chị điều tôi nhìn thấy đêm hôm ấy: Bóng ma người đen.
Chị Giang gật gù: "Ừ..hóa ra em nhìn thấy nó thật. Đó chính là nguồn cơn của những sự việc kinh khủng kia đấy. Mất bao công mới hóa giải nổi em ạ."
"Thế cơ ạ! Chị kể xem nào. Con Liên bạn cũ em đấy, cũng nói là nó nhìn thấy người ta cúng bái gì đó bao nhiêu lâu mới yên ổn."
"Ừ. Mẹ em năm đó cũng đi xem thầy đấy, mẹ chị kể thế, người ta bảo là còn để em ở đó thì bị quỷ quấy quả đến phát điên không khỏi bệnh được, phải chuyển đi ngay. Mẹ em cũng bán tín bán nghi, bố em thì không đồng ý, nhưng nhìn thấy em vật vã khổ sở quá thì quyết định chuyển đi luôn. Ông thầy mẹ chị với bà Lê mời về cũng giỏi đấy, nhưng sau cũng phải nhờ 3 thầy khác mới giải xong em ạ."
"Thế khu nhà mình nó bị sao?"
"Chị cũng không còn nhớ rõ ngày xưa các ông thầy gọi là gì. Chị chỉ nhớ trên tầng 4 nhà mình co một con quỷ thôi. Cả khu nhà C6 toàn vong ma, các thầy phải giải từng tầng lên một."
Tôi bất giác rùng mình, bắt đầu lắng nghe chị Giang kể, bức màn bí mật dần được vén lên.
CHUYỂN SANG NGÔI THỨ BA
Hai tháng trời trôi qua của năm ấy, cư dân tầng 4, tòa nhà C6 khu tập thể 09/10 dường như đảo lộn. Trẻ con ốm o gầy gò, người lớn tai nạn bệnh tật liên miên, làm ăn thất bát. Tất cả đều cảm giác như có thứ gì đó đang ập xuống đầu mình.
Bà Xoan nhìn đứa con gái cả vật lộn trên giường vì ngứa ngáy và đau đớn bởi chứng bệnh lạ thì trong lòng đau đớn. Tự dưng như có lây nhau, nhà nào cũng có người bị, đi viện khám thì không ra bệnh, chỉ kết luận là dị ứng tiếp xúc, cần tìm hiểu xem chất gây dị ứng là gì, kết hợp bôi thuốc và uống thuốc khắc chế mới hết được. Thế nhưng trời chăng sao không tài nào hiểu nổi là chất gì, uống thuốc mãi vẫn chẳng dứt bệnh.
Bà Lê thì không còn hơi sức nào, một lúc gia đình bên chồng của bà có người mất hàng loạt, bà phải chạy vạy lo việc tang lễ, người gầy sọp cả đi. Cảm thấy không ổn, bà Xoan mới hỏi han khắp nơi địa chỉ của một thầy pháp nổi tiếng ở gần Lạng Sơn rồi rủ bà Lê cùng đi. Hai người thu gói đồ đạc lên tận đấy với mong muốn tìm một câu trả lời.
Hai người đợi tới hai ngày mới tới lượt vào gặp thầy. Vừa nhìn thấy hai người phụ nữ ấy, người thầy đã lắc đầu thở dài.
"Sao giờ này mới tới? Nhìn nhân tướng hai vị đây, đã cảm thấy cơ đồ không có gì tốt đẹp rồi, không còn chút thần khí nào, như một con dế nhốt trong lọ kín, ngày càng ngạt thở, thoi thóp mà thôi."
Bà Xoan quỳ sụp xuống gật gù, chắp tay cầu xin thầy giúp đỡ.
"Vâng, gia cảnh bọn con đang gặp nhiều trắc trở, không hiểu từ đâu mà ra, không sao thoát nổi, chỉ mong có duyên có phận, có đủ phúc phần, mong thầy giúp cho."
Thầy pháp ấy chỉ hỏi tên tuổi hai bà rồi ngồi lặng lẽ, xé một bộ bài Tây mới tinh ra, lần lượt tráo rút. Tiếng bài đập nhẹ xuống nền chiếu mỏng trong sự hồi hộp của hai người.
Rút xong bài, thầy ngồi thở dài xa xăm, chưa nói câu gì vội.
Đoạn, thầy giơ lên con Q Bích trước mặt hai người, nói: "Quỷ hóa mạnh, có vong quỷ quấy phá do bị động mộ, không dễ hóa giải."
"Tức..tức là sao ạ..."
"Tôi chỉ thấy khu đất các vị ở, có phải là xung quanh có đồi núi hay gì đó che chắn không? Khi không thoát, mặt tiền không vượng? Các vị ở đâu lên đây?"
"Dạ..chúng con ở dưới Hà Nội lên đây. Đất thành phố nên không có đồi núi gì cả. Là một khu tập thể, phía trước sau là sân...không có gì che chắn cả..."
Thầy pháp phủi tay, cau mày ra chiều không vừa ý.
"Không cần cung kính thế đâu. Cứ xưng tôi được rồi. Tôi chắc chắn khu nhà này bị kẹp giữa, các luồng khí dương không vào thuận, âm khí phát cực mạnh. Thêm vào đó lại có tà niệm, bí ẩn chôn giấu, sống lâu ở đấy cũng chẳng ai thọ được đâu..."
"Dạ..dạ đúng..Nếu xét ra thì khu nhà con ở giữa các khu khác..." Bà Lê lắp bắp.
Thầy pháp thở dài.
"Nếu là đất Hà Nội, tôi không chắc mình có dám liều không. Đất kinh thành Hà Nội ấy, giờ con người phá nát rồi. Xưa kia vua Lý Thái Tổ vì thế "rồng cuộn hổ ngồi" của đất Thăng Long mà dời đô về ấy, nhưng những thế hệ sau không biết trân trọng mà phá núi đào hầm, đốn cây diệt cỏ, sinh khí đã chẳng còn nữa. 500-1000 năm là phải dời đô, long mạch vùng đất ấy chẳng còn chịu được mấy nữa. Những thứ tà ma ngạ quỷ được dịp mà trỗi lên thôi. Có hưng thịnh thì cũng có suy tàn. Đáng tiếc là...không phải ai cũng hiểu quy luật ấy. Đáng thương cho những ai cứ đổ dồn về nơi nhộn nhịp ấy, đáng trách cho những kẻ hám tài cứ thế mà đào sâu vào những vết thương trong lòng thủ đô."
"Vậy giờ chúng con phải làm sao đây ạ..."
"Tôi nhìn gia cảnh bà này, đang phải ứng báo nặng, có phải gần đây người trẻ mất nhiều không?" Thầy nhìn bà Lê hỏi.
Bà Lê rối rít gật đầu, chỉ mong được thầy giúp đỡ.
"Nếu bảo các vị đi tìm thầy cao tay hơn, có lẽ muộn mất. Tôi đành cố hết sức mình. Có lẽ mấu chốt của việc này, đành phải nhờ đến kẻ này thôi. Mua chuộc thằng hề muôn vàn khuôn mặt này, có lẽ là trở ngại lớn nhất."
Thầy pháp nhặt con bài Phăng-teo (thằng hề) màu đen giơ lên, ngắm nghía.
(còn tiếp)