Đúng lúc đó thì quý nhân xuất hiện. Một người đàn ông trung niên gầy gò chạy như bay vào hành lang, phía sau tay còn dắt theo một đứa trẻ trong bộ dạng hớt hải. Không khó để nhận ra đó là cậu bé Lộc, được lôi như bay theo bước chân của người đàn ông.
"Để đó!!!..." Nói rồi người đàn ông chạy lại phía Kiệt, rút chiếc phi tiêu dính máu ra. Chiếc phi tiêu đó có đầu nhọn hoắt, phía sau buộc một chiếc lông vũ dài màu đỏ, trông rất cổ.
Thằng bé Lộc nhìn thấy con quỷ đang hiện hữu thì sợ hãi lùi lại, dùng tay che mặt.
"Lộc! Lại đây nhanh lên!" Người đàn ông quát Lộc.
Thằng bé bèn vội vàng chạy lại gần. Người đàn ông nhờ cậu bé nắm chặt 2 chiếc sừng trâu vẫn đang ngâm dưới nước. Đoạn ông ta rút trong túi ra một chiếc lọ nhỏ chứa thứ chất lỏng đỏ thẫm, đổ lên chiếc tiêu kia rồi cứ thế cắm mạnh vào đầu trâu.
Ông ta rút bùa ra chuẩn bị đốt lên.
Thầy Quốc gào lên: "Ông định làm gì thế! Nếu biết thì mau trấn áp nó, cho vào bình hồ lô Phật pháp này!"
"Nắm chắc vào con nhé..." Người đàn ông đó vẫn chăm chú, nó với cậu bé như thế.
"Chẳng nhẽ...chẳng nhẽ...Ông ta định mở cổng trực tiếp ư??" Cô Trâm lắp bắp.
Người đàn ông khua tay hai vòng, kẹp lá bùa vào hai ngón tay và giộng vào lưng cậu bé. Tay Lộc run lên nhưng vẫn không bỏ tay ra khỏi hai chiếc sừng trâu. Nước phía dưới bắt đầu sôi lên tí tách. Con nữ quỷ càng lúc càng gào thét mạnh hơn trên không trung, tìm mọi cách lao bổ vào từng người nhưng may đều có phía đối diện kìm hãm lại. 4 người thầy siết chặt tay nhau, miệng nhẩm chú.
Nước sôi càng ngày càng dữ dội hơn, ùng ục như đang ở trong chảo lửa. Rồi dần dần, 1 luồng khí mạnh thốc lên từ phía chân của mọi người.
"AAAAA..." Tiếng mọi người khẽ kêu lên khi dồn hết lực vào những cánh tay.
Thế rồi bất chợt một luồng khí đỏ chói rọi ra từ mũi, tai, mắt của chiếc đầu trâu, bay lên, cuốn chặt bóng hình của nữ quỷ trong chốc lát. Cả 5 người thầy quỳ sụp xuống, ngửa hai tay lên trời, chỉ còn cậu bé Lộc vẫn cố gắng nắm chặt lấy chiếc sừng trâu.
Tiếng hét của con quỷ xé nát không khí xung quanh, Luồng khí kéo con quỷ xuống dưới chậu nước, biến mất, để lại 1 luồng xung khí cực mạnh tỏa ra xung quanh.
Tên Kiệt bỗng gồng ngực lên, quằn quại trên mặt đất, tay không ngừng ôm ngực, kêu lên những tiếng như bị bóp nghẹt.
Lộc buông tay, loạng choạng ngã ra sau. Người đàn ông kia giơ 1 cánh tay ra đỡ lưng Lộc.
"Con vất vả rồi...". Nói xong người đàn ông đứng dậy, khẽ phủi bụi bám trên bộ quần áo đen phẳng phiu đang mặc.
Thầy Đang nhanh chóng lại gần xem Kiệt nằm bất tỉnh trên mặt đất, bộ dạng teo tóp không khác gì một cụ già 80 tuổi hấp hối. Thầy lắc đầu: "Bùa phản lại rồi. Muốn cứu cũng chẳng biết cứu thế nào. Thôi, tùy số mệnh vậy...". Nói rồi thầy nhấc Kiệt bế xốc lên, đưa ngược vào trong nhà.
3 người thầy còn lại nhanh chóng lại gần người đàn ông kia và cậu bé Lộc.
"Dù thế nào...cũng xin cảm ơn rất nhiều..." Thầy Quốc giơ tay cúi đầu.
"Không có gì...may mà tôi chạy lên kịp. Tôi là thầy của Lộc, đang dạy dỗ nó. Hơn tháng nay tôi đi công chuyện, sáng nay mới về. Nghe Lộc nói các thầy đang giải quyết vụ việc xưa ở khu tập thể này. Tôi cũng mừng lắm, những tưởng xong rồi, thế nhưng từ hôm qua tới giờ thằng Lộc cứ bị bồn chồn khó thở...Mà mệnh nó sinh ra đã khắc chế con quỷ kia rồi..Đe dọa tới thể trạng của nó chỉ có thể là con quỷ kia bùng phát thoát ra ngoài thôi..."
"Chúng tôi cũng chủ quan quá...May mà có Lộc, đúng là có quý nhân bên cạnh mà không biết tận dụng. Nhờ có anh và thằng bé mới đủ kiềm hãm sức mạnh của con quỷ đó..."
Người đàn ông thở dài: "Tôi biết chứ. Tôi biết tòa nhà này bất thường từ lâu rồi, từ khi tôi gặp bố mẹ thằng bé này.Do sinh ra ở đất xấu, lại thêm khí chất con quỷ có tính khắc mạnh nên thằng bé sinh ra mới bị bộc phát năng lực sớm thế. Thế nhưng một mình tôi với nó thì không đủ sức giải quyết. Tôi cũng đang đi tìm giải pháp...may mà..."
"Nãy là anh..." Thầy H"Nue ngỏ ý hỏi.
"Ừ đúng..nãy tôi trộn máu người phá bùa, tức là máu thằng bé, với người làm bùa vào một, quy thuận thành một mối, triệu hồi Quan Âm, mở cửa Địa ngục, mang linh hồn kia về đúng vị trí vốn có. Thật đáng thương,..nếu như anh con trai không làm càn, không giam nhốt linh hồn mẹ mình ở trên thế gian thì có lẽ giờ này bà ấy không phải chịu đọa đày mà đã siêu sinh sang kiếp khác rồi..."
"Dù sao họ cũng là những con người đáng thương, không chịu nổi mất mát, sinh thù hận mà lại chọn cách đi quá sai lầm, gây đau thương cho bao nhiêu người khác..." Thầy Quốc lắc đầu.
"Vậy người đàn ông đó tính sao...." Cô Trâm cất giọng.
Thầy Đang trở ra, nối tiếp câu chuyện: "Yếu rồi...Chắc chỉ còn vài ngày nữa thôi, nhờ người dân lo hậu sự..."
Bầu không khí bắt đầu trầm xuống.
"Thôi các thầy ạ, cái gì cũng có giá của nó. Từ lúc có người chết bất thường ở đây là tôi thấy không ổn rồi. Từ vụ cô bé Ba gì đó, bị con quỷ dẫn đi lấy mạng, tôi phải gấp rút lên đường tìm cứu trợ. Người gieo nhân đành phải nhận quả đắng, dù sao cũng liên lụy tới quá nhiều mạng sống rồi. Nay tất cả đã xong, đúng là có duyên hội ngộ!". Người đàn ông cất tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Phải! Đúng là có duyên! Chúng tôi tựu chung lại đây cũng vẫn thiếu thêm một người! Anh đúng là Hoàng Lân của chúng tôi!" Thầy H"Nue cảm kích đáp.
"Tôi đâu dám! Vốn dĩ đủ tứ tượng đây cũng đã rất uy nghiêm rồi..."
"À đấy! Nhắc đến Hoàng Lân, tôi vẫn nghĩ nên trấn yểm lại khu đất này để giải phóng năng lượng xấu." Cô Trâm nói.
"Vậy thì đành phiền bà Xoan, ông tổ trưởng đi thuyết phục hộ rồi...."
Trong ngày hôm đó, tất cả được dọn dẹp sạch sẽ. Cư dân của tầng 4 trở về nhà, bàng hoàng khi nhận thấy cảnh tượng tang hoang ở trước mắt. Rất đông người hiếu kì tò mò về căn phòng cuối hành lang sau khi đã được mở ra, thế nhưng không ai dám vào. Người dân tức giận khi biết rằng người đàn ông sau cánh cửa đó đã sử dụng tà pháp, yểm lên tòa nhà, kéo dài sự hiện diện của người đã chết, gây ra bao nhiêu tai họa. Họ từ chối việc góp tiền lo hậu sự cho người đàn ông đang hấp hối đó. Có vẻ như ngoài người mẹ đã mất, giờ đây chẳng còn ai là người thân thích bên cạnh hắn nữa.
4 người thầy rủ lòng thương xót, dọn dẹp lại căn hộ lại cho người đàn ông, lập cho mẹ hắn một ban thờ, chuẩn bị lo hậu sự cho hắn. Tên Kiệt mê mê tỉnh tỉnh, nằm bẹp trên giường, hễ cứ mở mắt ra là khóc, miệng thều thào gọi mẹ. Nghe bà Xoan kể rằng ngày trước, hai mẹ con hắn quấn quít yêu thương nhau lắm. Bố của hắn mê mải một ả nhân tình nào đó bên ngoài mà ruồng rẫy hai mẹ con, sau cùng dẫn đến cảnh chia ly. Mẹ hắn một mình nuôi hắn khôn lớn đến tận khi vào cấp 3, bố hắn chẳng chu cấp gì cả. Đến lúc mẹ mất mới lo cho hắn học hết cấp 3 rồi cũng biệt tích..Ông bà ngoại thì mất sớm, bên nội thì không có trách nhiệm gì...Thành thử hắn đâm ra cuồng tín, điên dại, lầm đường lạc lối, giờ không còn cách nào vãn hồi được nữa. Hắn cũng vốn chỉ muốn tìm lại người mẹ yêu thương mình năm xưa, sống tiếp với mẹ trong căn phòng ấy, nhưng sau cùng mọi thứ lại đi quá xa bên ngoài tầm kiểm soát. Thứ được gọi về, cũng không còn là mẹ hắn nữa, chỉ là một linh hồn muốn ra đi nhưng bị buộc phải ở lại nhân gian chịu sự thống khổ. Nếu như năm đó có người thực sự yêu thương ở bên cạnh hắn, liệu kết cục có như bây giờ?
1 tuần sau khi buổi lễ kết thúc thì tên Kiệt mất. Đám tang của hắn chỉ có mình bà Xoan, ông tổ trưởng cùng 4 người thầy có mặt. 4 người thầy tụng kinh siêu độ cho hắn suốt 1 ngày 1 đêm, rồi đem bức tượng hắn đào mộ giấu xác mẹ vào trong đó, mang đi cải táng cùng, hỏa táng trong cùng 1 ngày, rồi trộn hai thứ tro vào nhau, rải ra sông lớn. Bà Xoan nói rằng, nếu vẫn còn ở lại khu tập thể, sẽ cố gắng hương khói cho hai mẹ con trước khi người đời hoàn toàn quên lãng họ. Dù sao khi đi rồi, họ cũng vẫn chịu kiếp đọa đày sau những gì đã gây ra, vì thế hương lộc cũng chẳng nhận được, chỉ là niềm an ủi cho người đã khuất mà thôi.
Mọi thứ đã xong, 3 người thầy còn lại cáo từ thầy Quốc, lên đường trở về với những nhiệm vụ riêng của mình. Bà Xoan làm một bữa cơm thịnh soạn cảm ơn các thầy, rất đông các hộ gia đình xung quanh góp cơm cảm tạ các thầy cô.
Ngay sau đó, những điều còn sót lại cần phải được làm nốt.
Thầy Quốc gõ cửa căn nhà 407 trên tầng 4. Người chủ mới đã chuyển về đây ở được 1 tháng, băn khoăn không biết có chuyện gì. Theo sau thầy vẫn là 2 người phụ nữ, bà Xoan cầm chiếc túi đỏ, người phụ nữ kia vẫn bê nghiên mực như hôm nào.
Bà Xoan xởi lởi chào hỏi: "Chào em! Chị Xoan nhà ở bên kia đây. Em mới chuyển về đây không biết đã quen hết mọi người chưa...?"
"Chào chị, chào mọi người...Có chuyện gì không ạ?". Người đàn ông đáp. Căn hộ này mới được mua lại bởi một gia đình vợ chồng trẻ, có cả đứa con và người mẹ chồng.
"À, chả là hôm nay khu tập thể có chút biến động...Em cũng biết rồi đấy, mấy hôm nay phải chuyển đi. Còn một chút nghi lễ, có thể phiền em chút nữa được không?
"Nghi...nghi lễ gì ạ?" Chàng trai cau mày, có vẻ đề phòng, không sẵn sàng để cho 3 người bước vào căn hộ của mình.
"À thì..." Bà Xoan lắp bắp, ra vẻ khó xử.
"Nhà này có đích tử tuổi Dậu, dạo gần đây hay ốm sốt, mệt mỏi, cáu gắt, phải không? Sau lưng có một nốt ruồi đỏ bên phải..."
"Dạ..dạ?" Người đàn ông ngạc nhiên. "Vâng, con tôi tuổi Dậu, sao thế ạ? Gần đây đúng là nó có hơi sốt, nhưng chỉ là mọc răng thôi, có gì đâu?"
"Nốt ruồi đỏ ấy, đêm nào cũng có người trêu chọc, lâu dần thành thế. Để lâu hơn nữa thì không chắc chỉ dừng lại ở đó đâu. Xin hãy cho tôi vào nhà đi, không ảnh hưởng gì đâu, sẽ rất nhanh xong thôi...Cứ coi như lễ cho cháu bé được mạnh khỏe, bình an." Thầy Quốc nói tiếp.
Bà Xoan đế thêm: "Ừ..em cứ yên tâm, có chị đảm bảo mà. Hàng xóm láng giềng với nhau, có gì mà lo."
Nghe thấy thế người đàn ông mới lùi bước để 3 người vào nhà.
"Nhà anh chị giờ có mỗi anh ở nhà à?"
"Vợ con tôi đang bên ngoại, còn mẹ tôi ở trong gian trong thôi."
Nghe thấy thế, thầy Quốc đi thẳng vào trong nhà, khẽ bước lên chiếc cầu thang lên gác xếp. Tất cả mọi người đi theo sau.
Leo lên căn phòng trên gác, thầy Quốc đi thẳng vào trong góc, bắc chiếc ghế nhỏ, dùng sức gỡ một tấm trần trên mái ra.
Thầy lôi xuống một lá bùa đỏ nhỏ, có vẻ cũ nát rồi lắc đầu: "Ẩu quá, sao lại nhốt nó trên này bao giờ, may mà rách rồi..."
Thầy Quốc chui lên trên phần giáp mái, lầm rầm khấn vái, trò chuyện gì đó tới gần nửa tiếng đồng hồ. Xong xuôi, thầy lại vẩy nước thánh và dùng hương thảo đốt 4 góc phòng. Thầy lấy bút mực vẽ trên tấm sớ và chiếc túi đỏ như đã từng rồi buộc chặt lại. Xong xuôi, thầy đóng tấm trần lại.
Bước ra khỏi căn hộ, thầy Quốc mới nói với bà Xoan: "Trên mái nhà đó có một con bé, nó nói rằng bị ngã chết cách đây hơn 10 năm trước, nhưng khi sửa sang lại tòa nhà, chủ đầu tiên của căn hộ có yểm bùa bình an lên tấm trần, thành thử con bé cứ lởn vởn trên đó không xuống được...Giờ thì xong rồi...Đem hóa tất cả đống túi này là xong..."
Chiều hôm đó gần chục chiếc túi đỏ được hóa, tro tàn bay mù mịt như tiễn đưa những vong linh bé nhỏ về trời.
"Tôi còn phải cầu siêu thanh tẩy nốt những vong linh còn sót lại, sau đó thì nhờ thầy của bé Lộc yểm lại tòa nhà bằng bùa Hoàng Lân nữa, nếu có thể. Thế là sạch sẽ rồi. Sau đó tôi phải qua nhà nội của bà Lê giải quyết nốt vụ trùng tang, không còn thời gian ở lại đây nhiều..."
"Vâng...chúng tôi hết lòng cảm ơn thầy ạ..." Bà Xoan đáp.
(còn tiếp)