- Sen... Sen ơi...
Hạnh phúc chưa bao lâu thì tiếng cậu ba gọi giật ngược hà. Mà cũng lạ, nhà có phải mình tôi làm gia nô đâu, còn có con Đậu nữa mà, còn có cô Thảo nữa mà. Vậy mà lúc nào cũng Sen, Sen, cậu ba ko để cho tôi được 1 ngày bình yên mà.
- Dạ, em đây cậu.
Tôi đi ra, thì cũng vừa hay cậu ba đang đi tới, tay cầm con diều to ơi là to.
- Đi thả diều với tao.
- Dạ, em biết rồi.
Tôi vào trong bếp lấy cái nón lá rồi te te đi theo cậu. Tuy cậu là cậu ba thôi, nhưng lệnh cậu to nhất nhà, ai dám cãi, ông bà cũng phải theo cậu nữa là ai.
Cậu dẫn tôi ra cánh đồng cỏ gần bờ sông, gió thổi mát lắm.Phía bên kia người ta còn đang đốt đồng, khói bay lên, nhìn buổi chiều tà đẹp ghê nơi. Cái ko khí quê thiệt là dễ chịu quá, mùi khoai lang họ lùi trong đám lửa bay lên thơm nghẹt mũi. Có mấy đứa nhỏ còn chạy xúm xít bắt chuột chạy, khi chỗ trú của chúng bị bắt. Còn phía bên này là bờ sông, sông xanh mát, gió thổi, sóng gợn nhẹ là là mặt nước. Cảnh thật là đẹp, thật là thơ mộng quá.
Cậu thả guốc bên chỗ bãi cỏ rồi bắt đầu thả cho diều bay.
- Sen, nhìn tao nè, nhìn tao thả cho nó bay nè.
- Dạ, cậu thả đi.
Cậu cầm dây diều chạy lăn xăn cũng mười mấy vòng, con diều mới bay lên nổi. Diều bay lên, thì trán cậu cũng đầm đìa mồ hôi.
- Sen, thấy chưa, thấy tao giỏi chưa.
- Hoan hô cậu, cậu giỏi quá.
- Mày chờ đó, chút tao thả nó bay tút lên trời.
- Dạ.
Cậu ba làm như mình cậu biết thả diều ko bằng ấy, người ta con nít 5 tuổi cũng thả được thôi. Mà giờ ko vỗ tay hoan hô cậu, thì kiểu gì cũng bị ăn đập cho coi. Ko biết ai bày cậu lại có hứng thả diều nữa.
- Sen, lại đây lại đây nhanh.
Tôi nghe tiếng cậu gọi liền chạy lại.
- Em đây.
- Đây, mày cầm vào đây nghen, rồi làm thế này nè. Thôi đưa tao bày cho chắc.
Cậu ba tưởng tôi ko biết thả diều nên "cầm tay chỉ việc". Cậu cầm tay tôi rồi kéo con diều lên cao nữa, còn cậu đứng sau lưng sát tôi.
Tôi nhìn con diều bay cao mà ưng mắt quá.
- Cậu ơi, diều bay cao chưa kìa.
- Tất nhiên, tao thả mà.
Cậu ba ơi cậu đúng là tự cao quá mà.
Chúng tôi chơi mãi tới lúc hoàng hôn gần tắt mới về, cậu về phòng cậu, còn tôi về chỗ của tôi.
.....
Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, chiều lại là cậu ba rủ tôi đi thả diều, mặc kệ tôi có bao nhiêu việc, đi chơi với cậu trước đã.
Chúng tôi chuẩn bị đi ra, cũng vừa hay mợ hai lại đi tới. Thấy cậu ba cầm con diều trên tay liền hỏi.
- Hai người đi đâu đó?
Tôi nhanh nhảu trả lời mợ.
- Đi thả diều, mợ đi chung cho vui.
Mợ hai cũng muốn đi lắm,nhưng vẫn đợi câu nói của cậu ba. Cậu tuy hơi khó chịu 1 chút nhưng thôi kệ, thả diều thôi mà.
- Chị đi cùng đi.
- Ừa.
Mợ hai tươi cười rồi đi theo chúng tôi. Suốt cả buổi cậu ba thả diều, mợ hai cứ chạy lăn xăn theo, còn tôi ngồi đó ngắm cảnh chứ ko ham thả diều lắm.
- Cậu mợ ở đây chơi có việc gì kêu em nghen, em qua kia bắt chuột đồng.
Cậu ba thì kiểu ko đồng ý, còn mợ hai cứ hối tôi đi. Tôi đi rồi, mợ mới nhỏ nhẹ hỏi cậu.
- Chú ba giỏi quá, thả diều bay cao như vậy.
- Chuyện nhỏ mà chị.
- Chú... chú bày tôi thả với.
Cậu ba lại "cầm tay chỉ việc" cho mợ thả diều, được 1 lúc thấy mợ hai thuần rồi cậu để cho mợ tự thả. Cậu ba ra bãi cỏ ngồi, còn mợ kéo diều cho bay cao hơn nữa. Ai ngờ mợ bị vấp ngã nhào xuống sông.
- Cứu... cứu... tôi.
Nghe tiếng kêu cứu, quay qua ko thấy mợ hai đâu, cậu ba liền cởi áo rồi nhảy xuống sông cứu mợ hai.Vớt lên bờ mợ hai vẫn bất tỉnh, Cậu tát tát vào má của mợ.
- Chị hai... tỉnh lại đi chị hai.
Thấy ko ổn cậu đành làm thủ thuật sơ cứu là hô hấp nhân tạo. 1 lúc rồi mợ hai cũng tỉnh lại, mợ ho sặc sụa. Áo lụa ướt, dán sát vào bộ ngực khá đẩy đà của mợ hai, mặt cậu và mặt mợ đều đỏ gay. Mợ hai lấy tay che ngực, còn cậu ba đứng dậy lấy áo của cậu ba đưa cho mợ mặc.
Tôi thì ko biết gì, vui vẻ xách đùm chuột đồng chạy qua, thấy mợ hai ướt mem tôi hoảng, thả đùm chuột đồng và mấy cũ khoai lang nướng rơi bịch.
- Mợ hai ơi, mợ bị sao vậy, sao ướt mem vậy nè.
- Tại chị ko cẩn thận nên ngã xuống nước, may chú ba cứu kịp.
Tôi khóc như mưa, phần vì lo cho mợ, phần vì lo cho cái mạng nhỏ của tôi nữa. Có chuyện gì chắc tôi bị giết quá.
- May quá, may mà mợ ko sao rồi... huhu..
Cậu ba quát tôi.
- Khóc cái gì mà khóc, có ai chết đâu mà khóc, về.
Cậu giận cậu bỏ đi trước, tôi dìu mợ hai đi sau. Chỉ tiếc đùm chuột đồng cất công bắt mà ko đem về được.
Về đến nhà, cậu ba về phòng cậu, còn tôi dìu mợ về phòng mợ. Cậu hai ngồi trong phòng hồi nào ko hay.
Mợ hai thấy cậu hai cũng ngạc nhiên lắm. Tôi cúi chào cậu kính cẩn
- Ủa, mình về sớm hả mình.
- Ừa, mình đi đâu về mà ướt mem vậy.
- Em đi chơi với Sen, ko cẩn thận ngã vào ao nước nhỏ.
- Mình cẩn thận chứ.
Thấy cậu mợ hai tình cảm quá, tôi thấy vui lây cho mợ, nhưng cũng có gì đó thoáng buồn. Cậu gọi tôi lại.
- Sen, nấu cho mợ hai nước gừng tắm và uống nghen.
- Dạ cậu. Em đi liền.
Cậu hai dìu mợ hai tới bên giường, lấy khăn lau cho mợ, quan tâm mợ. Mợ cũng thấy lạ lắm, sao tự dưng cậu hai lại có thái độ kỳ lạ quá.
- Nè, ngồi im tôi lau tóc cho để khỏi ốm.
- Dạ, mà sao mình về sớm hơn dự định vậy mình.
- Ừa,tôi có việc muốn bàn với mình.
- Dạ mình cứ nói.
- Tôi tính về đây mở bệnh viện nhỏ, để chữa bệnh rẻ cho dân, dân mình khổ quá. Với tôi được ở bên chăm sóc cho mình nữa.
Mợ hai cũng có chút chột dạ, cậu hai về đây thì làm sao mợ còn cơ hội đi chơi với cậu ba được nữa. Mợ biết ý định của mợ là tệ hại, nhưng trái tim mợ lại hướng về cậu ba mất rồi.
- Dạ, em sao cũng được, tùy mình quyết định.
Tôi lại đi vào, bưng cho mợ 1 chén nước gừng nóng.
- Mợ hai ơi, mợ uống đi rồi đi tắm kẻo cảm lạnh đó mợ.
- Ừa, chị biết rồi.
Mợ hai uống xong thì lấy đồ đi tắm, trong phòng tắm mợ ngâm mình trong bồn nước gừng. Mợ cứ nghĩ về cảnh lúc chiều với cậu ba, mợ đưa tay lên môi mình miết qua miết lại rồi cười hạnh phúc lắm. Cậu ba đâu có biết, đó là nụ hôn đầu của mợ hai. Còn cái áo của cậu, mợ cứ ôm mãi trong lòng.
.....
Kế hoạch của cậu hai được mọi người trong nhà đồng ý, thật ra chỉ cần bà Hiền đồng ý thì ko ai có thể cản được. Cậu xây dựng bệnh viện nhỏ và có trạm xá cho người ốm ở lại nữa. Cái công trình của cậu cũng đã hoạt động được gần 1 tháng.
Nay tôi lại bị đau bụng, nó lại nhói lên từng cơn khó chịu. Trong bụng định đi vào nhà vệ sinh xong sẽ tìm mợ hai để xin thuốc. Tôi hoảng khi máu dính vào cả quần trong, ko lẽ... ko lẽ lục phủ ngũ tạng của tôi đã đến mức thối rửa rồi sao, nên mới chảy ra cả máu thế này. Tôi lấy miếng vải mùng chèn vào trong quần lót để thấm máu. Ngày thứ 2, máu ra còn nhiều hơn nữa, tôi lại cảm thấy chóng mặt,vậy là tôi đã bị bệnh nan y, tôi sắp chết rồi. Tôi buồn quá nên khóc 1 buổi, số tôi sao mà ngắn quá. Còn chưa kịp lấy chồng mà giờ sắp thành ma trinh nữa rồi.
Tôi làm cũng lâu nên bà Hiền cũng thương cũng chấp nhận cho tôi về thăm nhà 1 buổi. Vì biết mình sắp chết nên tôi phải chào mọi người lần cuối chứ.
Bao nhiêu tiền lẻ tôi để dành được từ mấy năm nay, án chừng cũng được gần 2 đồng. Tôi tính để dành nhiều chút để ba má tôi có tiền sửa lại cái nhà cho bớt dột.
Tôi lững thửng đi tới nhà của mình. Từ xa, tôi thấy trước cửa nhà, ba má và mấy em tôi đang quây quần bên nhau bên mâm cơm, vừa nói vừa cười. Sao mà hạnh phúc quá, nghĩ lại phận mình tôi chợt rơi nước mắt vì hạnh phúc sau này của họ, trong đó ko có tôi. Nhìn một lúc rồi tôi cũng gạt nước mắt đi lại phía họ. Mấy em thấy tôi liền chạy ra mừng rỡ.
- Chị hai, chị hai về.
Tôi đưa túi vải đồ cho con Lài cầm rồi bồng lấy con Út. Con Út cũng 4 tuổi rồi mà nhìn nó bé tí tẹo, con nhà đói có khác à.
- Thưa ba má con mới về.
Má tôi xỏ guốc đứng lên, ngạc nhiên về sự xuất hiện của tôi.
- Ủa Sen, sao con được về vậy?
- Dạ, tại lâu con chưa về thăm nhà, nên con xin bà Hiền. Mà sao ba má ra ngoài này ăn cơm vậy, nhà lại dột hả ba.
Ba tôi cười cười rạng rỡ.
- Đâu có, tại còn sớm nên ra ngoài ăn cho sáng đó mà. Chứ nhà bữa trước cậu hai cho người qua lợp lại rồi.
Tôi ngạc nhiên ghê lắm.
- Ủa, dụ gì mà cậu hai qua lợp nhà cho mình vậy ba?
Má tôi chen ngang, chắc má tôi cũng đang mừng lắm.
- Nghe đâu cậu hai xây bệnh viện nên cậu sửa sang lại cho mình luôn đó con. Mà ko phải riêng nhà mình đâu nghen, mấy nhà gần đây cũng vậy á.
Ba tôi cũng thêm 1 câu.
- Cậu hai thiệt tốt bụng à nghen, ông hội đồng xấu tính ở ác mà đứa con trai trái ngược tính nết quá. Đã thế cậu còn xây bệnh viện chữa cho người nghèo nữa, phúc đức quá đi mất.
Tính cậu hai tốt lâu nay rồi, tôi biết rõ lắm. Vậy tôi có chết cũng ko lo ba má và mấy em tôi bị dột mưa nữa rồi.
Má tôi đứng lên đi vô bếp.
- Ăn cơm luôn, má lấy chén cho mà ăn.
- Dạ má.
Má đi vô tôi mới hỏi chuyện được với ba.
- Năm nay lúa mình trúng ko ba?
- Cũng vậy à, ko trúng, nhưng ko phải vay nên cũng đủ ăn ko lo đói đâu con.
- Ủa, sao lạ vậy ba?
- Ba cũng ko biết sao mà bữa đó bà Hiền đi thăm ruộng, qua ngang nhà mình bà nói ko thu thuế đất, ko lấy lúa vay của mình nữa. Làm được bao nhiêu thì cứ ăn, thiếu đến xin bà, bà cho.
- Vậy hả ba, bà Hiền tốt quá ha.
- Ừa, con.
Má tôi cũng vừa đem chén ra, cả nhà tôi ăn cơm cùng nhau bữa cơm gia đình. Chắc đây là bữa cơm cuối đối với tôi rồi.
Tối đó tôi ngủ lại, nhà tôi cũng đã sắm được cái giường nữa. Nên ko chật chội như xưa. Ba má với con út ngủ chung giường, tôi con Lài và con Mai nằm cạnh nhau.
Chị em tôi tâm sự khá lâu mới ngủ. Tôi lấy tiền tôi có đưa cho Lài.
- Lài nè, em cũng lớn rồi, cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Số tiền này hai định đưa má sửa lại nhà, nhưng giờ nhà cũng ko dột nữa rồi, hai cho em, để sau này còn đi lấy chồng.
Con Lài nó ôm tôi nũng nịu.
- Hai để dành mà hai lấy chồng đi. Hai lớn hơn em, hai ko đi lấy chồng thì sao em lấy được.
- Thôi hai ko muốn lấy chồng, hai muốn để tiền cho mấy đứa thôi.
- Hai tào lao hờ, nhất định hai phải lấy chồng, phải lấy chồng thiệt tốt nghen hai.
- Ừa, ngủ đi.
Tôi trả lời con Lài cho qua chuyện, chứ tôi biết tôi sống ko bao lâu nữa đâu.