Cô trả lời: "Xin lỗi, đây không phải bệnh viện tâm thần." Tin nhắn vừa gửi đi cô liền kéo số lạ vào danh sách đen.
Có thể do cô tin anh không làm vậy. Nói cách khác, thật ra là cô tin tình cảm anh dành cho Tiểu Mẫn đủ lớn.
Mẫn Nam cất điện thoại vào túi, tiếp tục cầm kéo tỉa hoa. Bàn tay cô run rẩy làm đường cắt của kéo lệch đi, những bông tường vi tươi đẹp rơi xuống đất.
"Phu nhân, không sao chứ?"
Bác quản gia ân cần hỏi cô, đồng thời dặn dò người làm dọn sạch sẽ.
Mẫn Nam lắc đầu: "Cháu không sao, mọi người làm việc tiếp đi."
"Nhưng tay phu nhân..."
Cô cúi đầu nhìn. Trên cánh tường vi trắng dưới đất là những giọt máu đỏ thẫm. Cô lấy mép áo cuốn bàn tay lại, giữ cho máu không chảy ra.
"Cháu thật sự không sao."
Đau, ít nhất cũng giúp tâm trạng cô ngừng rối loạn.
Sau hôm ấy, cô không gặp Lâm Vũ lần nào nữa, có lẽ hắn mang theo chút hi vọng nhỏ bé còn sót lại đi tìm người em gái đã mất tích của hắn.
Có lẽ, trong sâu thẳm trái tim, cô cũng hi vọng như thế. Dù cô biết rõ kết quả là gì, nhưng cô vẫn mong Tiểu Mẫn trở về. Bởi vì có như vậy, người cô yêu mới cảm thấy hạnh phúc.
Đôi khi yêu một người không phải bắt người đó phải yêu lại mình, cũng không phải sự chiếm hữu điên cuồng. Chỉ đơn giản là nhìn người ấy cười trong hạnh phúc, đã thấy vui rồi.
Mẫn Nam xoa cái bụng đã hơi nhô lên, cô chuẩn bị một số đồ cần thiết rồi cầm túi ra ngoài.
"Phu nhân đi đâu sao? Để tôi chuẩn bị xe." Quản ra đứng ở cổng hỏi cô.
Cô từ chối: "Không cần đâu, cháu đi dạo một chút."
"Phu nhân có về dùng cơm trưa không?"
Từ ngày biết hai người ít khi ở nhà cùng nhau, bà Phong liền khăng khăng quyết để quản gia làm việc cả ngày.
"Triết có về không?"
"Cậu chủ hôm nay phải tiếp khách."
"Vâng, cháu sẽ về sớm."
Nhìn bóng lưng cô xa dần, quản gia thở một hơi dài. Ông biết, vợ chồng cậu chủ không hề ấm áp như đã tưởng.
Cô gái tốt như vậy, tại sao cậu chủ không thích chứ? Vốn mỏng manh như thế, lại phải cố gắng gượng để bản thân cứng rắn. Nội tâm cô độc đến nhường nào?
Thân là người làm, chỉ dám giữ kín trong lòng.
Mẫn Nam đứng trước cửa phòng khám, gió lạnh thổi qua khiến cô hơi rùng mình. Giữa các cặp vợ chồng thân mật, một mình cô đứng đợi tới lượt khám.
Bác sĩ do cô đã đặt trước nên không có biểu cảm gì, vừa khám vừa hỏi cô: "Chồng cô hôm nay cũng bận à?"
Cô gượng cười trả lời: "Anh ấy còn phải đi làm."
"Nếu không phải thấy cô thật sự quan tâm đứa bé, tôi còn tưởng cô đến phá thai đấy."
Cô mỉm cười không đáp. Kết quả khám rất tốt, bác sĩ khuyên cô nên để tâm trạng được thoải mái. Mẫn Nam biết điều đó, nhưng tâm trạng cô không như cô mong muốn.
Thấy thời gian còn sớm, cô ghé vào một quán bánh ngọt nhỏ ven đường. Người ta thường nói, ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn. Nhưng có lẽ, không đối với cô lúc này.
"Choang!"
Tiếng rơi vỡ vang lên gợi sự chú ý của cô. Chiếc đĩa còn chưa kịp đặt xuống bàn đã nằm im trên đất. Mẫn Nam ngẩng đầu nhìn nhân viên rối rít nói xin lỗi một người phụ nữ.
"Mong quý khách đợi thêm một chút. Chúng tôi trân trọng xin lỗi vì sự cố này."
Nhân viên nói với cô rồi chạy đi.
"Cô là Tiêu Mẫn Nam?"
Người phụ nữ lạ mặt dừng trước bàn cô, một tay chống eo, tay còn lại đặt trên bàn. Chiếc váy hai dây màu đen khoe lên từng đường cong cơ thể. Nhìn qua cũng có thể biết được đây là tiểu thư nhà danh giá nào đó.
Mẫn Nam không trả lời, tiếp tục đọc sách.
"Cô bị câm hay điếc mà không nói thế?"
Cô ngẩng đầu: "Cô là ai?"
"Tôi là người tình của chồng cô."
"À, chồng tôi là ai vậy?"
Người phụ nữ ngơ mặt nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc: "Cô không phải vợ Phong Triết sao?"
Mẫn Nam bật cười như hiểu ra: "Hình như chúng tôi kết hôn rất đơn giản, cũng không vác loa thông báo cho người ngoài. Cô có vẻ thích điều tra chuyện đời tư của nhà tôi nhỉ?"
Cô không hề hiền lành như thường thể hiện. Nói cách khác, trước mặt người thứ ba mà còn có thể nhún nhường thì chỉ có kẻ ngốc.
"Chưa gặp mặt, không biết Tiêu tiểu thư lại có tài ăn nói như vậy."
"Cảm ơn đã khen." Mẫn Nam vui vẻ tiếp nhận, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa, cô cất sách chuẩn bị về rồi ngẩng đầu hỏi: "Cô còn chuyện gì không?"
Tuệ Nhi thừa nhận cô ta thật sự rất bất ngờ. Khó có ai thản nhiên giao tiếp bình thường với người đang muốn chen chân vào gia đình mình. Chỉ có thể khẳng định, một là cô tin tưởng anh vô điều kiện, hai là cô không tồn tại chút tình cảm nào với anh.
Tuệ Nhi vẫn giữ nụ cười trên môi: "Hai người, hạnh phúc chứ?"
Cô ta đã thấy cô một mình từ phòng khám phụ sản đi ra, vẻ mặt cô đơn như vậy là diễn sao?
Bị người khác động đến vấn đề nhạy cảm trong lòng, Mẫn Nam vô thức siết chặt bàn tay, cố nén lại tất cả những bất an trong lòng.
"Hạnh phúc. Cho dù tan vỡ, nửa phân cửa cô cũng không có cơ hội bước vào."
Cô không dám chắc cũng không dám khẳng định, chỉ là cô tin không phải Lâm Mẫn, anh sẽ không động lòng.
Cô không biết tại sao mình lại tin anh như thế, lại còn là tin tưởng tình cảm anh dành cho người con gái khác, không phải cô.
Đơn giản, khi yêu là mù quáng. Dù người thông minh rơi vào lưới tình cũng sẽ trở thành kẻ ngốc.