Yêu? Nhưng anh không hề yêu cô, cô không muốn gượng ép để nhận về tổn thương.
Không yêu? Vậy tại sao trái tim cô vẫn sẽ khó chịu khi thấy anh bệnh chứ? Thầm lo lắng cho anh từng chút một.
Mẫn Nam chọn im lặng. Nếu bà đã nhìn ra hai người chỉ là giả vờ thì cũng biết tình cảm của cô đối với anh. Câu hỏi này có lẽ chỉ là để khẳng định lòng cô thôi.
Bà Phong yêu chiều xoa nhẹ đầu cô: "Nam Nam, mẹ chỉ chấp nhận duy nhất con là con dâu của mẹ, là vợ của Tiểu Triết. Người khác, mẹ không cần."
Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, Mẫn Nam ôm chặt bà, dùng cái ôm minh chứng cho sự cảm động trong lòng cô.
Cô đang dao động. Cô nên rời đi hay là nên ở lại?
Ông Phong đưa đồ ăn xong không nán lại lâu, không xuống tầng luôn mà dừng lại nghe cuộc trò chuyện.
Ông cũng như bà, rất quý Mẫn Nam, không chấp nhận bất kì ai khác bước chân vào cửa nhà này, dù là nửa bước chân cũng không được.
Một giờ sau, Lâm Vũ xách theo hộp y tế tới, còn lân la ngồi trò chuyện với ông bà Phong. Phải đến khi Mẫn Nam ám chỉ mới đi lên tầng.
Cậu ta bị ngốc rồi, hắn không muốn chữa bệnh cho kẻ ngốc!
Dù thế nào, Lâm Vũ vẫn bước vào phòng với nụ cười trên môi. Nhưng hắn không giữ nổi sự ưu nhã lâu, một giây sau lập tức ôm bụng cười không dứt.
Phong Triết đen mặt cầm gối định ném hắn ta, cuối cùng thu tay lại, trầm giọng đuổi người: "Không tiễn."
Lâm Vũ cợt nhả đến cạnh giường ngồi xuống, không sợ đáp: "Cậu đuổi tôi cứ không đi đấy. Tôi sợ cậu sao?"
"Ờ."
"Tưởng tôi muốn đến à? Nếu không phải Tiểu Nam nhờ thì tôi cũng lười lo cho cậu."
"Nhiều lời."
"Tôi hỏi cậu, cậu có thích Tiểu Nam không?"
Phong Triết cúi thấp đầu im lặng. Anh... thích cô sao?
Hai người kết hôn khi đôi bên đều không có chút tự nguyện nào, ít nhất là anh không muốn. Anh chán ghét cuộc hôn nhân cưỡng ép này nên cũng không hề thích cô. Anh tới công ti nhiều hơn, làm việc trong thư phòng nhiều hơn, ăn cơm ở ngoài nhiều hơn, cố gắng tránh đụng mặt cô nhiều nhất có thể.
Đến khi nghe tin cô có thai mà đứa bé lại là con của người khác, anh đã không thể chịu đựng nổi nữa. Dù là người đàn ông thế nào, dù có yêu hay không yêu, bị cái mũ xanh rờn như vậy chụp lên đầu, hỏi làm sao để có thể nhẫn nhịn chứ?
Anh không phải người độc miệng lại trong vô thức nói ra những lời làm cô bị tổn thương. Cô có tình cảm với anh, đó là điều anh có thể nhìn thấy một cách rất rõ ràng. Nhưng anh hiểu rõ bản thân, anh không thích cô.
Thời gian gần đây, anh ở bên cạnh cô nhiều hơn, tiếp xúc với cô nhiều hơn trước. Hóa ra, cô không hề khiến người ta chán ghét như anh từng nghĩ.
Cô dịu dàng như gió ấm mùa xuân. Cô kiên cường chứ không chút yếu đuối. Cô hồn nhiên trong sáng như thế. Cô hiểu chuyện đến mức dù để bản thân bị tổn thương cũng không sao.
Anh muốn cô luôn là chính mình như vậy.
Anh muốn ở bên cô.
Anh muốn nhìn thấy cô cười.
Anh muốn chăm sóc cho cô.
Anh... thích cô!
Phong Triết khe khẽ mỉm cười. Đúng rồi, anh thích cô gái nhỏ của anh!
Lâm Vũ ngồi phía đối diện chợt cảm thấy khó chịu. Hình như hắn vừa bị nhét một miếng cẩu lương không ngon gì cho lắm.
Yêu phải một đồ đầu gỗ lạnh nhạt như vậy, không biết Tiểu Nam đáng yêu đã tạo nghiệp lớn gì đây?
Lâm Vũ đột nhiên nhớ ra: "Này, hai người kết hôn bao lâu rồi?"
Phong Triết nhẩm ngày một chút: "Hơn năm tháng."
"Thật? Vậy hai người có phải là có thai trước cưới sau không? Đừng lo, tôi sẽ giữ bí mật mà."
Theo hắn kiểm tra, cái thai tính tới giờ phải tròn sáu tháng.
Nụ cười chợt tắt, Lâm Vũ liền rùng mình. Căn phòng vừa ngập tràn màu hồng đã đổi thành màu xanh lá chói mắt. Người ta yêu đương đều thất thường như vậy sao? Thật đáng sợ!
"Cậu sao đấy?"
"Đứa bé..." Phong Triết cúi thấp đầu, tóc mái dài che đi biểu cảm trên gương mặt anh nhưng đủ để đoán anh đang rất khó chịu.
Lâm Vũ không nghe thấy những từ ngữ phía sau, chỉ đành hỏi lại: "Cậu nói cái gì? Đứa bé làm sao?"
Phong Triết không trả lời. Đứa bé chính là cái gai duy nhất trong lòng anh bây giờ.
Nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của anh, Lâm Vũ hơi ngờ ngợ: "Đừng nói đứa bé không phải con cậu nhá? Ha ha, tôi nói đùa thôi."
"Ừ."
"Hả, cậu ừ cái gì?"
"Nó không phải con tôi."
"..." Điên thật rồi! Lâm Vũ cảm thấy tam quan của hắn, tất cả đều sụp đổ rồi, đời không còn gì luyến tiếc nữa.
"Không thể nào! Tiểu Nam đáng yêu sẽ không như thế. Hai người trước đó đã quen biết đúng không?"
Phong Triết phải mất một lúc mới trả lời: "Từng gặp mặt nhưng không có ấn tượng."
Lâm Vũ: "..." Đồ tảng băng di động! "Có khi nào cậu không tỉnh táo làm chuyện gì đó với em ấy không?"
Phong Triết chìm trong im lặng.
"Cái lần đấy, lần cậu bị hạ thuốc! Tôi nhớ rồi, hình như tôi đã gặp Tiểu Nam một lần, chỉ là thấy từ xa."
Vừa hay trùng hợp với ngày cô mang thai.
Lâm Vũ không khỏi nhíu mày. Thuốc kích thích chứ có phải kẹo đâu, mua bán chỗ nào cũng thấy là sao chứ?
Sau sự việc, tiểu thư nhà nào đó hạ thuốc không thành công ngược lại bị Phong Triết hành tới không thể thảm hơn. Còn cô gái đêm ấy đã biến mất. Đương nhiên anh đủ sức điều tra ra, chỉ là anh lười quan tâm.
Cô ta không đến tìm anh tới chịu trách nhiệm, anh tìm cô ta để làm gì?
Phong Triết gọi một cuộc điện thoại, tốn khá nhiều thời gian trợ lí bên kia mới trả lời lại: "Giám đốc, cô gái đêm ấy đang ôm bụng bầu đứng trước cổng công ti tìm ngài."