• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


***
Nam Mẫn về đến "Cảnh Viên" đã gần 6 giờ tối,vừa về đến cổng biệt thự, chiếc Bentley xa hoa cũng dừng ngay trước cổng.Nam Mẫn quay đầu lại nhìn,cửa xe từ từ mở ra, người phụ nữ trong xe bước xuống, khí chất thanh lịch,Nam Mẫn mơ hồ nhận ra, người này...!chính là Nghiêm phu nhân, mẹ của Nghiêm Cảnh Hàn.Cùng lúc đó cánh cửa bên kia cũng được mở ra, người bước xuống là Mạc Tú Lan.

Cô ta liếc thấy Nam Mẫn, kiêu ngạo bước đến bên cạnh Nghiêm phu nhân giọng trong như nước cất:"Bác gái, đây chẳng phải là cô gái giúp việc trong biệt thự của anh Cảnh Hàn sao?".
Tô Nguyệt vốn dĩ đã không vui khi nhìn thấy Nam Mẫn, nhìn cô ghét bỏ:"Người giúp việc sao giờ này không ở trong bếp nấu cơm, mà ra đây đứng làm cái gì?".
Nam Mẫn dường như không quan tâm đến thái độ của hai người này,dù sao thì cô cũng không thường xuyên tiếp xúc.Thế nên thuận mắt hay không cô không để tâm.Mỉm cười lễ phép cô nói:"Cháu mới từ trường học về, bây giờ sẽ vào trong nấu cơm ngay".
Càng nhìn càng thấy ngứa mắt,Tô Nguyệt liếc xéo Nam Mẫn một cái thật sắc lướt qua đi thẳng vào trong.Nhìn hai người họ đã đi vào trong biệt thự,Nam Mẫn thở dài kéo thẳng ba lô trên vai bước vào trong.
"Phu nhân, bà mới tới!".Quản gia Đồng đi ra cúi đầu cung kính chào Tô Nguyệt.Nhìn thấy Mạc Tú Lan đi phía sau liền vui vẻ:"Cô Tú Lan cũng tới sao,mau vào mau vào đi".
Tô Nguyệt gật đầu với quản gia Đồng sau đó đặt túi xách ngồi xuống ghế nhìn xung quanh:"Cảnh Hàn vẫn chưa về sao?"
"Vẫn chưa, chắc lát nữa là cậu chủ về tới thôi".Quản gia Đồng vừa vào phòng bếp rót trà mang ra.
Cùng lúc Nam Mẫn đi vào gật đầu chào quản gia Đồng rồi đi vào phòng bếp.
Tô Nguyệt quay sang mỉm cười với Mạc Tú Lan:"Tú Lan,tối nay ở lại đây ăn cơm với bác và Cảnh Hàn".
"Vâng ạ".Mạc Tú Lan gật đầu lễ phép.
Nghiêm Cảnh Hàn về đến biệt thự là chuyện của một giờ sau,anh vừa bước vào cửa đã thấy Tô Nguyệt đang ngồi uống trà:"Mẹ, mẹ tới đây lúc nào thế?"
"Mẹ không tới sớm một chút làm sao biết được con trai mẹ ưu ái cho người giúp việc như thế chứ!".Tô Nguyệt đặt tách trà xuống liếc Nghiêm Cảnh Hàn.
"Mẹ nói vậy là sao?"Anh cởi áo khoác đặt lên thành ghế.
"Nữ hoàng giúp việc của con tung tăng ở đâu tận tối mới về, đến giờ này vẫn chưa có cơm ăn ".Con trai bà đi suốt ngày không để ý hay là nó coi cô ta như người nhà mà chiếu cố? Nó phải lòng con hồ ly kia rồi sao?
Nghiêm Cảnh Hàn phì cười với phát ngôn của mẹ anh:"Mẹ à, cô ta còn đi học, không phải lúc nào cũng ở đây".
"Con lên lầu thay quần áo đây ".Anh đứng lên cầm áo khoác bước lên lầu.
Trong nhà bếp,Nam Mẫn đã nấu đến món cuối cùng, đang chuẩn bị dọn ra bàn.
"Để tôi giúp cô nhé ".Mạc Tú Lan niềm nở bước vào
"Cô Tú Lan, cô cứ ra ngoài ngồi đi, không cần làm đâu, việc này cứ để cô ta làm".

Giọng quản gia Đồng vang lên sau đó.
"Không sao đâu dì, cứ để con giúp cô ấy".
Nam Mẫn vẫn im lặng nấu nướng, cứ để mặc cho cô ta loay hoay lấy bát đũa.

Món cuối cùng cũng đã xong,Nam Mẫn cho vào dĩa mang ra bàn.
"Để tôi ".Mạc Tú Lan bê lấy dĩa đồ ăn nhưng lại cố tình làm rơi xuống sàn nhà.
"Cho.a.ng".
"Ối...tôi không cố ý, cô để tôi nhặt".Mạc Tú Lan ngồi xuống đưa tay nhặt mảnh vỡ.
"Á....".
"Cô Tú Lan, cô có sao không, để tôi xem tay cô....!Ôi trời bị đứt tay rồi...".

Quản gia Đồng hốt hoảng la lên.Bà ta vừa mới ra ngoài mời phụ nhân và cậu chủ vào dùng cơm thì nghe thấy tiếng rơi đồ, đang đi vào phòng bếp xem chuyện gì thì thấy cảnh này.
Tô Nguyệt và Nghiêm Cảnh Hàn cùng lúc vừa vào tới cũng nhìn thấy Mạc Tú Lan ngồi dưới sàn máu chảy ướt cả ngón tay.
"Cháu không sao đâu ạ!".Mạc Tú Lan giọng vẫn nhẹ nhàng rồi quay nhìn Nam Mẫn ra vẻ ủy khuất:"Nam Mẫn, nếu không cần tôi giúp cô cứ nói thẳng, cần gì phải bực tức mà hất cả đĩa thức ăn như thế chứ?".
Nghiêm Cảnh Hàn híp mắt nhìn Nam Mẫn với ánh mắt phức tạp.
Nam Mẫn há mồm ngơ ngác, là tình huống gì đây?
Cô ta vào bếp tự ý làm việc, cô chỉ đang dọn thức ăn thôi mà,sao bây giờ lỗi là ở cô rồi?
"Bốp".
Tô Nguyệt giáng cho cô một cái bạt tai thật mạnh, chỉ tay vào mặt cô:"Quả nhiên cô đúng là hồ ly mà, ngoài mặt thì tỏ ra lương thiện, lòng dạ thì nham hiểm, xấu xa ".
"Cô Tú Lan,tay cô chảy nhiều máu quá, để tôi về phòng lấy thuốc cầm máu cho cô".

Quản gia Đồng nói rồi vội vàng chạy về phòng mình.
"Tú Lan, cháu có đau lắm không, để bác xem".Tô Nguyệt xót xa cầm tay cô ta lên.
Mạc Tú Lan âm thầm cười hiểm, ngẩng mặt lên, cố nặn ra vài giọt nước mắt, giọng thút thít:"Cháu không sao rồi, bác đừng lo".
"Còn không mau xin lỗi Tú Lan".Tô Nguyệt trừng mắt nhìn Nam Mẫn quát.
"Cháu không có lỗi, là cô ấy tự làm".Nam Mẫn bình tĩnh nhìn Nghiêm phu nhân.
Ha.
Nực cười, một người diễn một người phụ họa, cô làm gì sai chứ?
Lại nhìn Mạc Tú Lan, cô ta như vậy là có ý gì?
Cô cũng đâu có đắc tội gì với cô ta?
"Cô còn cãi,cô......".

"Ôi trời ơi, đồ của tôi, đồ của tôi đâu mất rồi ".
Tiếng la lớn của quản gia Đồng vang lên làm mọi người đều giật mình, mọi người quay đầu nhìn nhau cùng đi vào phòng quản gia Đồng.
Vừa vào tới đã thấy bà ta ngồi dưới sàn nhà,tay ôm chiếc hộp trống không khóc lớn.
"Dì Đồng, có chuyện gì vậy?".

Nghiêm Cảnh Hàn lên tiếng trước.
Quản gia Đồng vừa khóc vừa ngẩng lên đau lòng nói:"Chiếc vòng ngọc hôm trước cô Tú Lan tặng cho tôi, tôi để trong này, lúc nãy tôi vào lấy thuốc cho cô Tú Lan thì thấy đồ đạc đã bị lật tung, chiếc vòng cũng không thấy đâu..hu...hu...".
"Dì tìm kỹ chưa,lỡ văng đâu đó thì sao?".Anh lại nhìn tủ đồ bị lục tung lên.
"Tôi chắc chắn để trong hộp này mà,tối hôm qua tôi còn mang ra đeo thử ".

Bà ta giơ chiếc hộp không lên.
"Dì Đồng,dì đừng khóc, thử tìm lại một lần nữa xem".Mạc Tú Lan ngồi xuống bên cạnh bà ta nhẹ nhàng an ủi.
""Cô Tú Lan, đồ của tôi để tôi biết rõ mà,huống chi tôi mới chuyển đến biệt thự của cậu chủ cách đây không lâu, phòng của tôi không có nhiều đồ đạc ".

Quản gia Đồng buồn bã nhìn chiếc hộp rồi như nhớ ra điều gì bà ta quay ngoắt nhìn về phía Nam Mẫn.

Bất chợt cả Mạc Tú Lan và Tô Nguyệt đều quay sang nhìn Nam Mẫn.
"Phải rồi, chỉ có cô ta...cô ta hay làm việc dọn dẹp trong nhà, vòng của tôi nhất định chỉ có cô ta lấy ".

Quản gia Đồng chỉ tay về phía Nam Mẫn tố cáo.
Nam Mẫn đứng ở cửa sững sờ,quản gia Đồng bị mất vòng ngọc gì đó,sao mọi người lại nhìn cô rồi?
"Nam Mẫn, cô nói đi, chiếc vòng ngọc của quản gia Đồng là do cô lấy phải không?".Tô Nguyệt nghiêm túc chất vấn cô.
Nam Mẫn tự hỏi sao họ có thể không xem xét kỹ mà quy tội lên đầu cô?Cô cũng chỉ làm giúp việc trong nhà.Họ đây là đang cho rằng cô nghèo nên làm ra chuyện ăn cắp như thế sao?
Hay họ đã lên kế hoạch cả rồi?
Cô đưa mắt nhìn những con ngươi sắc bén như mũi giáo đang chĩa về phía mình, trong lòng cười lạnh.


Ánh mắt không chút sợ hãi:"Cháu không biết chiếc vòng ngọc nào cả, cũng không lấy nó".
"Trong nhà chỉ có cô là người ngoài,cô nói không lấy thì người khác sẽ tin sao?".Tô Nguyệt xem thường nhìn cô.
Phải nhỉ? Ai sẽ tin cô? Không phải họ lúc nào cũng cho rằng cô là loại người ham hư vinh,trèo cao sao?
Thế nên họ đã dốc tâm tính toán để bày ra một vở kịch.Cùng nhau diễn xuất sắc như thế không xem thì phí.
Cô đứng thả lỏng người, bình thản nói:"Mọi người dựa vào đâu mà cho rằng cháu là người lấy cắp chiếc vòng?".
"Cô còn hỏi dựa vào đâu? Chẳng lẽ việc cô gài bẫy con trai tôi chẳng phải là một ví dụ sao? Còn không phải vì tiền?".Tô Nguyệt tức giận nói.
"Mẹ, chuyện này chưa tìm hiểu rõ ràng mẹ đừng nói người ta như thế".

Nghiêm Cảnh Hàn lạnh lùng lên tiếng.
"Còn đợi tìm hiểu thì cô đã vác cả gia sản nhà này đi luôn rồi,con còn bênh cô ta sao?".Tô Nguyệt tức giận trừng con trai.
Mạc Tú Lan ở bên cạnh thấy Nghiêm Cảnh Hàn muốn bênh vực cho Nam Mẫn, cô ta hận không thể xé xác con khốn này ra, tại sao anh ấy lại nói đỡ cho con khốn này chứ? Cô ta tỏ ra là người hiểu chuyện:"Bác gái,con cho rằng Nam Mẫn cũng không phải là người xấu,có khi chúng ta đã hiểu lầm cô ấy ".
"Tú Lan,sao con lại nhân từ thế chứ? Vừa nãy cô ta cố ý hại con, bây giờ còn ăn cắp,con còn nói đỡ cho cô ta?".Tô Nguyệt cảm thấy Mạc Tú Lan hiền lành như thế dễ bị chịu thiệt.Quay sang nhìn Nghiêm Cảnh Hàn:"Mẹ muốn khám xét phòng cô ta, nếu cô ta trong sạch thì không có gì để nói, nhưng nếu cô ta là người đã ăn cắp chiếc vòng,mẹ muốn con đuổi cô ta ra khỏi đây ngay ".
Nghiêm Cảnh Hàn nhìn Nam Mẫn như muốn chờ cô lên tiếng thanh minh,chờ mãi vẫn chỉ có sự im lặng.
Họ đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi, cô biện minh cũng vô ích.Cô quay đầu rời khỏi phòng quản gia Đồng đi về phòng mình, đi sau là ba người còn lại.Nam Mẫn đứng nhìn họ lục tung phòng cô như những con sói dữ đang hung hãn tìm kiếm con mồi.
"Đây rồi, tìm được rồi".

Quản gia Đồng mắt sáng rực, mừng rỡ như tìm lại được bảo vật,quay lại nhìn Nam Mẫn mặt bà ta lạnh xuống:"Tôi đoán không sai, quả nhiên là cô".
"Bây giờ cô còn chối cãi được nữa không, chứng cớ rành rành ra đó tôi xem cô còn lời nào để nói".Tô Nguyệt liếc Nam Mẫn vẻ chán ghét.
Đứng giữa phong ba bão táp không đáng sợ bằng lòng người, biến đổi khôn cùng.Xã hội bây giờ, con người đều thích những gì giả tạo, không thích những điều thật lòng.

Người biết làm không bằng kẻ biết nói, kẻ biết nói lại không bằng kẻ biết giả vờ.
Một cô gái tuổi đời mới đôi mươi,bao nhiêu chông gai, cực khổ cô cũng đã từng nếm và đang trải qua.Nhưng vở kịch trước mắt họ diễn thật tròn vai,như đám hổ dữ đang vây quanh một con mồi yếu ớt, không cho giãy dụa.
Đưa mắt nhìn từng người, nhìn những biểu cảm khác nhau trên mỗi khuôn mặt...có thâm hiểm, có tự đắc, có xem thường.
Nam Mẫn ngước mắt lên nhìn Nghiêm Cảnh Hàn, ngoài sự lạnh lùng và nghi hoặc trong mắt anh thì không thấy gì cả.Cô cười giễu,ha...anh ta tin cô mới lạ.
"Không nói được chứ gì, bây giờ thì cô biết phải làm thế nào rồi chứ?.Tô Nguyệt khinh khi nhìn Nam Mẫn.
Một bên Mạc Tú Lan đắc ý cười nham hiểm, từ hôm đến biệt thự,sau khi để ý biết phòng ngủ của quản gia Đồng và Nam Mẫn, hôm nay cô ta bắt tay hành động, nhân lúc mọi người không để ý, cô ta vào phòng quản gia Đồng cố ý lục tung phòng ngủ,lấy chiếc vòng mang sang phòng Nam Mẫn.Sau đó bày ra trò làm rớt thức ăn rồi bị cứa vào tay,tuy là phải hy sinh chút máu nhưng thành quả cô ta gặt được hơn mong đợi.Nam Mẫn con khốn này sẽ bị đuổi ra khỏi nơi đây.
Nam Mẫn nâng mắt lướt nhẹ qua từng người,cười nhạt, một khi đã đối diện với bế tắc,con người không thể cứ chìm đắm trong bực dọc, hãy nghĩ đến "chấp nhận" để rồi "vượt qua":
"Mọi người muốn thế nào?".
"Muốn thế nào à, muốn cô cuốn đồ đi ra khỏi"Cảnh Viên" ngay lập tức, từ nay đừng để tôi thấy mặt cô".Tô Nguyệt bị chọc cho tức chết, cô ta đã ăn cắp còn không biết nhận lỗi lại còn đứng đây tỏ ra trịch thượng.
Nam Mẫn cười lạnh, cô biết ngay mà, mục đích của bọn họ chỉ muốn tống cổ cô ra khỏi nơi đây, sợ cô mưu đồ bất chính, câu dẫn Nghiêm Cảnh Hàn, có ý đồ trèo cao.
"Nghiêm thiếu là chủ của nơi đây, tôi nghĩ cũng phải chờ anh ta lên tiếng chứ?".

Cô biết,anh ta sẽ không tin lời cô nói, vẫn cho rằng chuyện hôm nay là do cô làm,trong lòng cô vẫn cảm thấy lo sợ,sợ anh ta sẽ đuổi cô đi.
Không....cô không thể rời khỏi đây được.Trong bữa cơm tối hôm trước, cô đã nghe Mạc Tú Lan nhắc đến cha nuôi của cô ta muốn hợp tác với Nghiêm Cảnh Hàn, lúc đó cô cũng không để ý người cha nuôi của cô ta là ai, nhưng một lát sau cô nghe Nghiêm Cảnh Hàn lạnh lùng trả lời cô ta: Trần Thiệu Huy ông ta không đủ khả năng.Hôm nay sau khi gặp hắn ở khách sạn cô giật mình nhận ra cha nuôi Mạc Tú Lan nhắc đến chính là hắn..Lữ Bá.Đường đi nước bước của hắn chắc chắn cô ta sẽ nắm được phần nào,trong khi cô ta lại là vị hôn phu của Nghiêm Cảnh Hàn, cô ta sẽ không để chồng tương lai chịu thiệt đúng không? Đây là manh mối đầu tiên từ khi cô đến đây, một con cáo như Lữ Bá mức độ cảnh giác sẽ rất cao.Bước tiếp theo cô chỉ có thể dựa vào thế lực của Nghiêm Cảnh Hàn để tiếp cận với hắn.Thế nên dù có thế nào bây giờ cô cũng không thể rời khỏi đây được.
"Cô.....".Tô Nguyệt tức muốn nổ phổi, cô ta như vậy mà dám xem thường lời nói của bà.Nghĩ lại nơi đây đúng là nhà con trai, bà nhịn vậy:"Cảnh Hàn,con nói đi".
Nghiêm Cảnh Hàn híp mắt nhìn Nam Mẫn nghiền ngẫm: Cô gái này khi bị người ta nghi ngờ lấy cắp cũng không phản bác,khi chứng cứ đưa ra trước mặt cũng chẳng biện minh, một chút mảy may sợ sệt cũng không có.Cứ như mọi việc không liên quan đến mình,cô ta lấy đâu ra tự tin như thế?Hay là tình huống này đã quá quen thuộc với cô ta?
"Lạc Nam Mẫn! Đã ở chỗ của tôi đáng lẽ cô nên an phận làm tốt công việc của mình, nhưng cô lại có thói tham lam, trộm cắp.Hôm nay cô đã phạm phải sai lầm lớn, cô nên nhận lỗi và rời khỏi đây ".
Nam Mẫn bất giác cười.Đời bạc bẽo..

hay..

tình người lạnh lẽo.

Nhận được gì..

Ngoài ba chữ “ mất lòng tin..”.
"Nghiêm thiếu! Người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại,ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm, ít nhất anh cũng phải cho người ta cơ hội sửa sai đúng không,anh không thể nhẫn tâm mà chặn đường sống của người ta chứ?".Nam Mẫn nhìn Nghiêm Cảnh Hàn chân thành nói tiếp:"Hôm nay đều là lỗi của tôi, đã sai tôi đồng ý chịu mọi hình phạt nhưng anh thương tình đừng đuổi tôi đi được không?".
Họ đã cho cô vai thì tội gì mà không diễn, mà đã diễn thì phải làm cho hoàn hảo, xuất sắc.Cô không sợ rừng núi cheo leo dốc đá, chỉ ngại những nhánh gai rừng cản trở bước cô đi.
"Đồ trơ trẽn,sao cô có thể nói ra những lời đó chứ? Cô không biết ngượng sao?".Tô Nguyệt tức muốn học máu, lần đầu tiên bà thấy một người phụ nữ mưu mô lại còn trơ trẽn như vậy.
"Cô Nam Mẫn, làm sai thì phải nhận lỗi, hôm nay chúng tôi không truy cứu chuyện này là để chút mặt mũi cho cô, bây giờ cô hãy dọn đồ rồi ra khỏi đây đi ".Mạc Tú Lan cô ta không ngờ rằng con tiện nhân này lại cố tình bám dính lấy anh Cảnh Hàn, đuổi cũng không đi.
"Phải phải ".Quản gia Đồng cũng gật đầu liên tục, đồng tính với ý kiến của Mạc Tú Lan.
"Đủ rồi!"Nghiêm Cảnh Hàn giọng cực lạnh,anh nhìn Nam Mẫn:"Cô muốn tôi cho cô cơ hội sửa sai, đồng nghĩa với việc cô đã thừa nhận chuyện đã ăn cắp chiếc vòng ngọc, được một lần sẽ có lần thứ hai, làm sao tôi có thể tin chuyện như thế này sẽ không diễn ra một lần nữa?".
Cô gái này khiến sự nghi ngờ trong lòng anh càng thêm sâu, nếu cô ta cần tiền thì mọi chuyện đã giải quyết sòng phẳng từ lâu,đằng này lại yêu cầu được làm việc cho anh,ngay cả đến đây để giúp việc, đi bộ mấy cây số để bắt xe bus đi học cũng không ngần ngại,bỏ cuộc.Hôm nay lại giở trò ăn cắp,khi mọi chuyện vỡ lẽ thì lại xuống nước cầu xin anh cho ở lại.Theo anh suy đoán mục tiêu của cô ta chính là anh, nhưng để làm gì? Không lẽ là gián điệp bên đối thủ với công ty anh,cài cô ta vào để ăn cắp thông tin sao?Dù cô ta là ai anh cũng phải điều tra cho ra.
"Nếu chuyện xảy ra một lần nữa,bản thân tôi sẽ do mọi người định đoạt, tôi không phản bác ".Nam Mẫn tự tin nhìn thẳng Nghiêm Cảnh Hàn.
Nhìn cô với ánh mắt sâu xa:"Được,cô hãy nhớ kỹ lời hôm nay".
"Không được,con không thể tha thứ cho cô ta dễ dàng như vậy, cô ta có dã tâm lớn như thế, mà con coi như không có gì, cứ như vậy bỏ qua?".Tô Nguyệt tức giận trợn mắt quát.
"Mẹ, chuyện hôm nay coi như bỏ qua,mọi người về đi.Còn nữa,sau này không có chuyện gì quan trọng thì ít lui tới chỗ này của con đi".

Nghiêm Cảnh Hàn mặt cực lạnh nhìn Tô Nguyệt rồi liếc sang Mạc Tú Lan đang đứng bên cạnh.
"Con đang đuổi mẹ sao? Còn nữa,bỏ qua? Cảnh Hàn cho dù kiểu gì, hôm nay mẹ cũng phải trừng phạt để cô ta sáng mắt ra,sau này bỏ thói tham lam.Con không đuổi cũng được, nhưng mẹ muốn cô ta phạt quỳ ở sân suốt đêm không được ăn uống, nếu làm được mẹ sẽ về ".
Mạc Tú Lan tức đến nghiến răng,anh Cảnh Hàn thế mà lại bao che cho con khốn đó, còn ám chỉ cô ta sau này không nên tới đây.Cô ta đã dùng đến cách này rồi mà con khốn này vẫn không chịu đi, để xem mày có thể trụ được bao lâu.
...........

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK