• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cuối cùng cũng đến ngày thi tốt nghiệp đại học,Nam Mẫn đã dậy rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng để sẵn lên bàn, sau đó vội rời khỏi biệt thự.Thứ nhất cô không biết đối diện với Nghiêm Cảnh Hàn như thế nào, tình huống đêm qua nghĩ lại mặt cô lại nóng ran,tạm thời tránh được lúc nào cứ tránh.Thứ hai quan trọng hơn cô muốn tới sớm xem lại một số bài trước khi vào thi.
Vừa bước chân ra khỏi cổng không xa chuông điện thoại trong túi vang lên, nhìn tên người gọi trên màn hình đôi mắt đẹp khẽ cong hiện lên tia lãnh ý, môi đỏ nhẹ nâng giọng dịu dàng như nước:" Chào buổi sáng,Trần tổng".
Trần Thiệu Huy cả đêm khó ngủ, nhắm mắt lại trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của cô tối hôm qua, lại nhớ những lời dịu dàng cô nói, như tiếng đàn du dương vọng bên tai, nên sáng sớm hắn đã không kìm được liền gọi điện thoại cho cô.
"Đêm qua em ngủ ngon chứ?".

Hắn cất giọng nhẹ nhàng hỏi cô
"Không được ngon cho lắm,ngài thì sao?".
Ngủ được mới lạ.
Nghĩ đến giấc ngủ chập chờn đêm qua lại thấy khó chịu, tên khốn Nghiêm Cảnh Hàn đêm qua không biết bị cái gì.Uống say làm loạn báo hại cô cả đêm không ngon giấc.
"Tôi không ngủ được, cứ mãi nghĩ đến em ".

Trần Thiệu Huy bên kia tiếp tục nói.
Ý cười trong mắt Nam Mẫn càng đậm hơn, nhếch môi cười khẩy, giọng vẫn nhẹ nhàng êm tai:"Ấy chết, nói vậy là em thật đáng trách rồi".
"Không, không, không, là tôi nhớ em không ngủ được, không phải lỗi tại em".

Đầu dây bên kia hắn vội vàng lên tiếng.
"Vậy sao, ngài là người đàn ông thành công, lại phong độ, có biết bao người đẹp vây quanh chứ?Em đây chỉ là hạt cát nhỏ làm sao sánh được để ngài nhớ thương?".

Âm thanh nhẹ nhàng như gió.

"Hàng nghìn người đẹp ngoài kia cũng không sánh được với em,trong lòng tôi chỉ có một mình em mà thôi...Nam Mẫn, hôm nay tan học tôi tới trường đón em đi ăn trưa nhé?".

Trần Thiệu Huy thật lòng bày tỏ.
Đã lường trước được việc kiểu gì hắn cũng sẽ tìm đến nơi cô ở, nhưng nếu lần nào cũng từ chối hắn sẽ sinh nghi, vả lại sau khi thi xong cô sẽ không tới trường nữa, lúc đó cái cớ đi học đã không còn giá trị, chỉ còn cách chơi bài thâm tình vậy.
Nam Mẫn lặng yên không nói, đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng thở dài buồn bã của cô.
Trần Thiệu Huy lo lắng hỏi:"Nam Mẫn,em sao vậy?"
Chỉ đợi có thế,Nam Mẫn lúc này mới giả vờ ảo não.
"Ngài Trần,em biết ngài quan tâm đến em, cũng như em có tình cảm với ngài,dù chúng ta đường hoàng không sai trái,nhưng làm sao tránh được khỏi miệng lưỡi thế gian,dèm pha chỉ trích,em chỉ là người bình thường không đáng để ý,quan trọng là ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài...!Thực sự trong lòng rất muốn có một danh phận chính đáng để được sánh bước cùng ngài công khai trước thiên hạ..

nhưng cũng chỉ là mơ ước xa xôi, em...!làm sao dám nghĩ...".
Trần Thiệu Huy không nghĩ tới cô sẽ thổ lộ tâm tình với hắn, có tình cảm với hắn,cô còn muốn...tính chuyện lâu dài với hắn, còn nghĩ cho sự nghiệp của hắn.
Một người bao năm qua ngoài tính toán lọc lừa, làm ăn bất chính, giết người không gớm tay như hắn chưa bao giờ nghĩ cũng không thèm nghĩ đến sẽ có mái ấm thuộc về mình.Phụ nữ với hắn xưa nay chỉ là món đồ chơi dùng để giải quyết nhu cầu không hơn không kém,những con đàn bà đó chẳng nghĩ được gì ngoài tiền.
Ấy vậy mà hôm nay hắn lại được nghe những lời quan tâm đó từ chính cô.Hắn vốn dĩ muốn tiếp cận cô,dụ dỗ cô như những con mồi khác để thỏa mãn cho hành động mang tính biế.n thái của mình.Nhưng những câu cô nói hôm nay đã làm thay đổi suy nghĩ của hắn,cho dù mới tiếp xúc, gặp gỡ chưa hiểu nhiều về cô nhưng hắn lại có lòng tin ở cô.
Cô chính là chân ái của đời hắn.
"Nam Mẫn, em hãy tin tôi, ở bên tôi sẽ khiến em hạnh phúc, sẽ không để cho em phải chịu thiệt...Trưa nay em tới chỗ của tôi đi, tôi có món quà muốn dành cho em ".
"Vậy trưa nay em tới chỗ ngài nhé...đợi em...".
Nam Mẫn cúp điện thoại nụ cười giả tạo trên môi cũng vụt tắt.Dấn thân vào chốn nguy hiểm không cẩn thận sẽ bị thú hoang nuốt chửng, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó vậy.
.....
Ánh nắng buổi trưa hôm nay thật đẹp,tia nắng phủ xuống cả một vùng như mở ra những khát vọng, những hoài bão cho hành trình sắp tới.Nhìn trời xanh mà im lặng thở dài, thanh xuân của mình đã trôi qua rồi sao?

Chính thức khép lại chuỗi ngày tháng thanh xuân tươi đẹp, trả lại cho giảng đường những bồng bột, những ngây thơ.
"Mẫn à, có thời gian nhớ ghé thăm tớ đấy...tớ sẽ nhớ cậu chết mất".

Tiêu Đào đi bên cạnh Nam Mẫn ủ ê lên tiếng.
Nam Mẫn bật cười:"Cái đà này cậu có thể đi casting để thử vai được rồi đấy, biết đâu tương lai nổi tiếng cũng nên".
Tiêu Đào tức giận lườm cô:"Sao cậu có thể khô khan không chút tình cảm như thế chứ, người ta quyến luyến cậu,cậu cũng phải phối hợp một chút chứ?".
"Thế tớ phải làm sao? Ôm cậu khóc lóc thảm thương hay nằm lăn ra sân trường giãy đành đạch? ".Nam Mẫn hất cằm cười hỏi,sau đó khoác tay Tiêu Đào vừa đi vừa nói:"Vả lại tớ chỉ tốt nghiệp,đâu phải rời khỏi thành phố đâu mà cậu phải buồn bã như thế?".
Tiêu Đào dựa vào vai cô chu môi:"Để bù đắp tổn thương cậu bỏ tớ ở lại một mình, bây giờ dẫn tớ đi ăn món ngon đi ".
"Để hôm khác tớ dẫn cậu đi ăn, hôm nay có việc rồi ".

Cô còn phải tới chỗ Trần Thiệu Huy nữa.
"Hừ...!nhớ lời cậu nói đấy".

Nhớ ra điều gì Tiêu Đào lại nói:" À, hôm qua tớ có ghé thăm chú Lạc, tình hình sức khỏe thì vẫn ổn, có điều...ông ấy nhớ cậu lắm đó, có thời gian nhớ về thăm".
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu, tiểu Đào ".

Nam Mẫn nhìn Tiêu Đào cảm kích.
Thời gian vừa rồi mỗi cuối tuần cô lại về thăm cha một lần, chỉ có tuần này là cô chưa về được, có lẽ sắp tới cô cũng không dám về nhiều, không thể để Trần Thiệu Huy biết nhà cô.Nếu cha mà thấy sự xuất hiện của hắn, cô sẽ phải giới thiệu thế nào với cha đây?
Người yêu ư? Có lẽ là câu chuyện hài hước châm biếm nhất.

Kẻ thù ư? Bây giờ chưa phải lúc.
Tiêu Đào là người bạn tốt nhất của Nam Mẫn, những ngày không có cô ở nhà, cô ấy hay đến thăm cha,thay cô làm mọi việc trong nhà.

"Phí lời, mà hình như cậu có bí mật gì dấu tớ phải không?Mau nói cho tớ".

Tiêu Đào đột nhiên xoay người cô lại hỏi:"Không phải là cậu thiếu nợ tổng giám đốc Nghiêm đó chứ?Anh ta bắt cậu đến giúp việc để trả nợ phải không?".
Đây là logic gì thế?
Nam Mẫn cảm thấy cô bạn thân của cô còn đa nghi hơn Tào Tháo.
"Tớ không thiếu nợ anh ta, chỉ đơn giản là làm giúp việc kiếm tiền thôi".
Tiêu Đào nhìn cô gật đầu sau đó lại nói:"Tốt nhất là không có gì, nhà họ Nghiêm đó cậu đừng nên chọc vào ".
Cô nhìn Tiêu Đào không nói gì.
...
Sau khi hai người tách ra,Nam Mẫn bắt taxi đến địa chỉ Trần Thiệu Huy gửi.Khác với Nghiêm Cảnh Hàn, biệt thự của hắn nằm ngay trung tâm thành phố, không mất nhiều thời gian đi lại.
Xe dừng trước cửa biệt thự, trợ lý của hắn đi tới mở cửa xe.
"Chào cô Lạc, ông chủ đang đợi cô ở trong,mời cô vào".
Nam Mẫn mỉm cười cảm ơn rồi đi theo trợ lý vào trong biệt thự.
Trần Thiệu Huy vừa thấy cô bước vào hắn liền đứng dậy đi tới cử chỉ yêu chiều nhìn cô si mê.
"Em tới rồi".
"Ngài Trần".Nam Mẫn gật đầu cong môi cười quyến rũ.
Trần Thiệu Huy ngắm cô đến thẩn thờ.
"Ngài Trần định để em đứng đây sao?".
"À...em...!tới đây ngồi đi"

Hắn hồi thần đưa tay hướng về phía ghế.
Nam Mẫn tự nhiên bước tới ngồi xuống, người giúp việc tự giác mang đến cho cô ly nước.Đưa lên miệng uống một ngụm trông môi cô lại càng tươi tắn hơn.
Trần Thiệu Huy ngồi xuống bên cạnh âm thầm nuốt nước miếng,thèm thuồng trỗi dậy, hắn đưa tay muốn cầm tay cô, nhận ra điều đó Nam Mẫn như lơ là tránh bàn tay của hắn,đặt ly nước xuống nhẹ nhàng nói:"Ngài Trần có gì muốn nói với em sao?".
Hắn lúng túng rút tay về gật đầu:"Tôi có món quà muốn tặng em ".
Một cái búng tay, trợ lý cầm tới một chiếc hộp, mở ra bên trong là một chiếc hộp nhung, không cần nghĩ cũng biết bên trong là thứ gì.
"Nam Mẫn, đây là chút thành ý thể hiện tấm lòng của tôi,hy vọng em sẽ thích".
Hắn mở hộp nhung ra,đúng như cô nghĩ là một chiếc nhẫn đính kim cương xung quanh.
"Để tôi đeo cho em".

Trần Thiệu Huy đưa tay muốn cầm tay cô.
Nam Mẫn vội rụt tay lại, cúi đầu tủi ngủi giọng buồn bã:"Ngài Trần,ngài biết đấy em ở bên ngài không phải vì những thứ này...!em....".
"Tôi hiểu mà, tiếp xúc với em tôi biết em không phải là người đam mê vật chất,tất cả đều là tôi nguyện ý dành cho em,tương lai tôi sẽ cho em nhiều thứ tốt hơn nữa".
Gỡ bỏ bộ mặt hung ác vốn có thường ngày, lúc này không biết có phải là bộ mặt thứ hai hay là hắn đang đeo mặt nạ, hoặc có thể là quỷ đội lốt người.Nghe giọng điệu nhẹ nhàng từ miệng hắn thốt ra khiến Nam Mẫn cảm thấy trình độ diễn xuất của cô còn thua xa so với hắn.
Nếu có thể cô muốn cột hắn lại cùng với chiếc nhẫn bỏ vào bao ném sang Nam cực cho chim cánh cụt rỉa.Rất tiếc, điều này hơi phi lý.Tạm gác lại đã.
Nam Mẫn nhẹ nhàng nâng mắt,hai hàng mi run run, gượng ép bản thân phải tỏ ra cảm động:"Lần này thôi đấy, lần sau ngài còn tặng những thứ đắt đỏ thế này nữa em sẽ giận thật đấy".
Cũng may là cô chưa ăn trưa, nếu không số thức ăn trong bụng sẽ biểu tình lời nói giả dối của cô mà không chút lưu tình phun ra lập tức.Chính cô cũng phải nể phục bản thân, diễn xuất quá xuất sắc.
"Lần sau tôi sẽ hỏi ý em trước, nếu em không thích tôi sẽ không tặng,nhưng lần này em đừng từ chối tôi, được không?".
Khi bàn tay kinh tởm của hắn cầm chiếc nhẫn lên,tay kia chuẩn bị chạm vào ngón tay của cô,đôi con ngươi Nam Mẫn co rút chưa biết đối phó thế nào, lúc này trợ lý của hắn gấp gáp đi vào, sắc mặt rất nghiêm trọng.
"Trần tổng, ngài có điện thoại".
......***........
(*) Hãy và vote ủng hộ mình nhé!.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK