• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau gần ba ngày trời mệt mỏi cuối cùng Du Tử Khâm và Sở Hiên cũng về tới nhà. Liễu Nhất Dân được hai người cứu sau khi trị thương xong thì cũng vô thanh vô thức biến mất, khi ông đi hai người đều không hề hay biết gì, mãi đến lúc Du Tử Khâm kêu ông ra ăn cơm, không thấy ông ra, khi vào xe tìm thì không nhìn thấy ông nữa.

Đó chỉ là một khúc nhạc dạo trong cuộc sống của hai người, cả Du Tử Khâm lẫn Sở Hiên không bao lâu sau đều đã quên đi chuyện này, cũng quên luôn cả lời ông ấy nói là sẽ trả ơn hai người, cho đến một ngày kia, Liễu Nhất Dân đến trả ơn, mà cách trả ơn chính là nhận Sở Hiên làm đệ tử.

Chuyện đó sau này hẵng nói, còn bây giờ, khi đã về tới nhà, Du Tử Khâm bắt đầu rối rắm xem phải nói về thân thế của mình cho tiểu Hiên như thế nào. Thân phận của nàng cũng rất là li kì, người khác nghe được sẽ khó mà chấp nhận, có lẽ họ sẽ coi nàng như yêu quái sau đó đuổi giết nàng, dìm nước nàng, hay giao nàng cho một tên đạo sĩ lang băm nào đó để “ trảm ma trừ yêu”, hơn nữa tiểu Hiên còn nhỏ, khó mà nói nó sẽ có phản ứng như thế nào về việc này.

Mặc cho du Tử Khâm đang rối rắm, Sở Hiên hiện tại đang làm một việc quan trọng, đó là nấu cơm. Thân hình nhỏ bé đứng trước quầy bếp, vì không đủ chiều cao nên dưới chân còn đệm thêm một cái ghế đẩu bằng gỗ, đôi tay bé bé xinh xinh đang đảo qua đảo lại chảo rau trên bếp. thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn qua cái người đang vò đầu bứt tóc ở đằng kia.

Từ khi về đến nhà cậu đã thấy cô hay có hành động như vậy rồi, thường thì cô sẽ như thế này khi có chuyện khó quyết định. Cậu biết rằng cô định làm một việc gì đó liên quan đến mình, vì thỉnh thoảng cô hay nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

Trong lòng Sở Hiên hiện tại không bình tĩnh như bề ngoài, thật ra cậu rất muốn biết cô đang muốn nói gì với mình, trong đầu cậu đã nghĩ đến vô số chuyện nhưng không biết có đúng không. Thậm chí có lúc cậu nghĩ , hay là cô đang muốn bỏ rơi cậu, nếu không tại sao mấy ngày nay cứ nhìn thấy cậu là người lại trốn. cậu đã làm sai điều gì sao, thật ra cậu đã làm điều gì khiến cho cô khó chịu sao? Tuy thắc mắc rất nhiều nhưng Sở Hiên không dám hỏi.

Vì suy nghĩ rằng cô đang muốn bỏ rơi mình khiến cậu sợ hãi, mấy ngày nay cậu luôn cố gắng cho cô thấy mình là một đứa bé ngoan, những việc như nấu cơm, phơi thuốc, trồng rau,… cậu đều chủ động làm. Cậu muốn cho cô thấy, cậu vẫn còn có ích, mong rằng cô sẽ thay đổi ý định, ban đêm khi ngủ cậu ra hết sức ôm chặt cô, một đêm cậu tỉnh dậy rất nhiều lần, khi nhìn thấy dung nhan của cô đang nằm cạnh mình thì cậu mới có thể yên tâm ngủ tiếp.

Nấu cơm xong, Sở Hiên dọn đồ ăn ra cái bàn ngoài sân, xong xuôi hết mới lại gần Du Tử Khâm:” Cô ơi! Ăn cơm thôi!”

“A!” Du Tử Khâm hoàn hồn, nghe thấy lời Sở Hiên liền đưa mắt nhìn ra cái bàn ngoài sân, khi thấy trên bàn đủ loại món ăn thì cảm giác áy náy lan tỏa khắp người, mấy ngày nay nàng cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, khiến cho Sở Hiên phải làm hết mọi việc trong nhà.

Ngồi trên bàn cơm, Du Tử Khâm không ăn mà cứ cắn đũa nhìn Sở Hiên, một bộ muốn nói lại thôi. Sờ Hiên vẫn tỏ vẻ bình thường, chậm rãi ăn cơm. Gắp một đũa rau xoong xào thịt bò vào chén của Du Tử KHâm:

- “ Cô ăn thử đi, xem có thích không, nếu thích lần sau con lại làm cho người ăn.”

Du Tử Khâm không để ý lắm, gắp lên ăn đại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trông mong chờ đợi của Sở Hiên, nàng đành phải mỉm cười:” Tiểu Hiên làm món ăn thật là ngon.”

Sở Hiên thở phào nhẹ nhõm. Cô thích là tốt rồi, nếu vậy cô sẽ không không cần mình, vì mình còn có thể nấu ăn cho cô mà.

- “ vậy cô ăn nhiều một chút.”

Chỉ là chưa đợi Sở Hiên thở phào xong, Du Tử Khâm lại nói:” tiểu Hiên! Lát ăn cơm xong , cô có chuyện muốn nói với con.”

Đôi đũa đang muốn gắp đồ ăn của Sở hiên dừng tại không trung, nếu để ý sẽ thấy đôi tay bé nhỏ ấy đang nắm đôi đũa rất chặt, giống như muốn bẻ gãy đôi đũa vậy. nhưng giờ phút này Du Tử Khâm làm sao còn để ý đến sự khác lạ đó nữa chứ, nàng đang cố lấy dũng khí để nói với Sở Hiên về thân thế của mình.

Qua một hồi lâu, khi Sở Hiên tưởng chừng như trái tim mình đã đau đớn đến không còn cảm giác nữa, cậu mới mở miệng nói một cách khó khăn:” A! cô muốn nói chuyện gì với con.”

Du Tử Khâm đáp lại:” chuyện rất quan trọng, liên quan đến cuộc sống sau này của hai cô cháu ta.”

Quả nhiên là chuyện đó sao, cậu làm nhiều như vậy nhưng cô vẫn không định cho cậu ở lại bên cạnh người sao, cô đã không còn kiên nhẫn ở với cậu nữa rồi à. Tuy biết vậy nhưng cậu vẫn mang theo tia hy vọng cuối cùng nói:

- “ có thể không nói được không.?”- giọng nói thều thào mang theo nét cầu xin.

-“ không được! cô đã quyết định rồi, chuyện này không thể không nói với con.”

Vậy à, dù con có cầu xin thì người cũng không đồng ý ư? Quên mất, cậu lấy gì để cầu xin cô đây, cậu chỉ là một kẻ không ai cần mà thôi, cô là người duy nhất chấp nhận cậu, yêu thương cậu. là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của cậu, vậy mà bây giờ cô lại không cần cậu nữa. Nhưng mà cô ơi, con đã nói rồi, nếu người không ở bên cạnh con nữa thì con không biết mình sẽ làm ra việc gì đâu, người không cần con nhưng con không thể không có người, con sẽ ở bên cạnh người cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cho dù ở bên cạnh người chỉ là cái xác của con.

Hồi lâu, Du Tử Khâm lại nói:” cô muốn nói cho con biết về thân thế của cô, cô là ai, từ đâu đến, tại sao lại biết con, cô sẽ nói hết.”

Giống như một kẻ bị phán tử hình, đến phút cuối lại có người đến nói với rằng ngươi vô tội, cảm giác đó vừa bất ngờ. vừa kinh hỉ, hạnh phúc đến mức chỉ muốn ngất đi.

- “ Cô muốn nói với con là chuyện này sao?”

- “ Đúng vậy! chứ còn chuyện gì nữa, cô thấy giữa cô cháu chúng ta không nên có bí mật nên hôm nay cô muốn nói hết với con.”- Du Tử Khâm cười dịu dàng nói với Sở Hiên, dường như quyết định này khiến nàng cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều.

Trong lòng Sở Hiên lại trời quang mây tạnh, thì ra cô không hề muốn bỏ rơi cậu, cô vẫn cần cậu, cô vẫn thương cậu phải không , còn câu sau Sở Hiên đã không còn để ý nữa, chỉ cần không phải là muốn bỏ rơi cậu, những chuyện khác cậu không cần biết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK