“Anh… Vừa rồi là lỗi của em, anh đừng giận em mà…” Cao Lãng đổi sang cái vẻ đáng thương ơi là đáng thương, mềm giọng nũng nịu xin tôi tha thứ. Được em dỗ dành, tậm trạng tôi cũng chuyển biến tốt, đúng lúc Giang Giai còn cọ đến điểm mẫn cảm của tôi, tôi thở nhẹ một hơi rồi không giận dỗi Cao Lãng nữa.
“Em… Ha a… Buổi tối… Ưm… Tôi chờ em về…” Trong màn hình, đôi mắt tôi mơ màng, hàng mi dài đọng những giọt nước mắt chảy ra bởi khoái cảm đầy kích thích, bờ môi ướt át đỏ mọng bởi nụ hôn kéo dài liên miên của Giang Giai, tôi duỗi đầu lưỡi ra với Cao Lãng, tươi cười đắc ý khi nhìn đôi mắt em trở nên sâu thẳm.
“Tôi… Ư… Tôi cúp đây… Bye em…” Cách màn hình hôn chụt Cao Lãng một cái, tôi tắt cuộc gọi video, ném bừa điện thoại sang một bên, tiếp tục đắm chìm vào niềm vui thích Giang Giai mang lại cho mình.
Cùng Giang Giai chơi thêm một lát, tôi bắt đầu bất mãn tư thế này không nhìn được mặt em, đòi em đổi tư thế, em nghe vậy cũng ngừng lại.
dương v*t tạm thời rút khỏi lỗ mềm, sau khi tôi xoay người Giang Giai mới đâm tiếp vào, em ngồi quỳ thong thả nâng hông, không ngừng mân mê đùi tôi.
dương v*t tôi cứ mãi chảy dịch, Giang Giai mỉm cười nắm chặt lấy nó, chậm rãi xoa vuốt từ gốc lên, thi thoảng còn cọ quy đầu mềm mại bằng lòng bàn tay. Bụng dưới của tôi run rẩy bởi động tác của em, dương v*t trong tay em đung đưa mấy hồi, chất nhầy từ lỗ nhỏ chảy ra ngày càng nhiều.
Tôi không đỡ được kiểu kích thích này, bèn dựng thân trên định kéo tay em ra, nào ngờ em đột ngột tăng tốc giã thẳng vào điểm mẫn cảm thật sâu bên trong, khoái cảm chạy dọc cơ thể tôi như một dòng điện, tôi lập tức mất sức ngã xuống giường.
“Đừng mà… A ư… Buông tay ra… Ưm…” Thấy Giang Giai bỏ lời tôi nói ngoài tai, cứ tiếp tục bỡn cợt như thế, tôi cũng gắng sức không để bản thân buông thả những tiếng rên rỉ ngọt lịm, nghiêm mặt lặp lại lần nữa em mới chịu nghe lời buông tay, nhưng khi hông em dập ngày càng tàn nhẫn, tôi có lý do hoài nghi em đang trả thù tôi.
Giang Giai càng giã càng ác, cuối cùng giã đến mức tôi gần như không thể chịu đựng nổi, nhưng tay em ghì chặt eo tôi không cho tôi trốn thoát, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài nằm im dưới thân em, không ngừng rên rỉ đón nhận từng cú nhấp.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Giang Giai cuối cùng cũng chịu đâm sâu lần cuối để xuất tinh, đồng thời tôi cũng cùng em đạt tới cao trào.
Đầu ngón chân căng cứng, cằm ngẩng cao, tôi thở hổn hển nhìn trần nhà, tầm nhìn vừa nhoè nhoẹt vừa rõ nét, có gì đó ướt át trượt dài từ khoé mắt tôi.
Trong lúc này, Giang Giai cúi người liên tục hôn dọc từ tai, cổ đến ngực tôi nhằm trấn an, từng dấu đỏ kèm theo tiếng nước ướt át in hằn trên da thịt, tôi lười đẩy em ra, để mặc em ghi dấu trên cơ thể mình.
Đến khi tôi dần tỉnh táo lại sau cơn cao trào, cảm nhận dương v*t em vẫn đang chôn sâu trong lỗ thịt của mình, thậm chí còn đang thong thả luồn lách, tôi giơ chân đẩy nhẹ ngực em, uể oải yêu cầu: “Rút ra.”
Giang Giai nắm cổ chân tôi, nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên đó rồi mới chậm rãi rút dương v*t, bao cao su chứa đầy tinh dịch bị em tháo xuống vứt bừa vào thùng rác. Em nằm xuống cạnh tôi, kéo tôi vào lòng, chúng tôi bắt đầu hôn ngay khi ánh mắt vừa chạm. Chút dư vị cuối cùng của cơn cực khoái cũng dần tan biến trong nụ hôn này, tôi thích nụ hôn sau khi ân ái này ghê.
Chúng tôi hôn nhau ngấu nghiến, bờ môi chưa tách được bao lâu đã quyện lại thành một. Tôi thích dáng vẻ em dịu dàng nhìn tôi, tôi thích dáng vẻ em ngậm lấy môi tôi nhẹ nhàng như thể đang nâng niu báu vật, tôi thích dáng vẻ trong mắt em chỉ có mình tôi mà thôi.
Sắc trời ngoài cửa sổ dần tối, sau khi vào phòng tắm tắm rửa qua một lượt, Giang Giai mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị rời đi. Trong lúc em điều chỉnh cổ áo, tôi nghĩ mãi mới ngập ngừng hỏi: “Từ nay em đừng gọi tôi là “sếp Trần” nữa được không?” Tôi muốn em gọi tôi bằng cách thân mật hơn, như thể làm thế thì chúng tôi sẽ thật sự thân mật vậy.
Tôi lại bắt đầu tự ảo tưởng cho mình một mối quan hệ yêu đương nữa rồi.
“Vậy… em cũng gọi ngài là “anh” được không?” Tôi nghe vậy vội gật đầu.
Giang Giai ngồi xuống giường tôi, vươn tay vuốt ve khuôn mặt tôi, dịu dàng cười với tôi, gọi tôi một câu “Anh ơi.”
Tựa như cơn gió mát lướt ngang qua má, lại tựa ánh chiều ấm chiếu soi gương mặt, tôi cứ thế ngẩn ngơ nhìn Giang Giai. Khi em rũ mắt lại gần hôn tôi, tôi đẩy nhẹ ngực em, “Trời khuya lắm rồi đấy, mai em còn phải quay phim còn gì, về sớm nghỉ ngơi đi.” Tay tôi vô thức nắm chặt góc chăn, giả vờ bình tĩnh nói.
Tôi khoác áo choàng tắm tiễn em rời khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, trái tim bị đè nén bấy lâu mới bắt đầu đập loạn chẳng cần kiêng nể ai, xấu hổ đến mức hai má tôi nhanh chóng đỏ bừng.
Sao lại có người gọi “anh ơi” dễ nghe như vậy cơ chứ, cách em nhìn tôi cho tôi cảm giác tại thời khắc ấy, tôi là người duy nhất của em, tưởng chừng tôi không còn là đại gia bao nuôi em nữa, mà tôi là người yêu em.
“Người yêu… Người yêu…” Chỉ nghĩ đến hai chữ ấy thôi là tâm trạng tôi đã vui vẻ lắm rồi.
Nhưng cảm giác hạnh phúc cũng sẽ bay hơi như giọt nước vậy. Nhìn quanh căn phòng trống trải, nỗi cô đơn trong tôi lại ùa về, như thể tôi chưa từng ở bên Giang Giai suốt mấy tiếng đồng hồ qua, thậm chí chưa từng cảm nhận được niềm hạnh phúc nào cả.
Tôi vén rèm ngồi trong bóng tối, ngẩn người nhìn màn đêm. Đầu thuốc đang cháy giữa hai ngón tay chấm một điểm đỏ trong không gian tối tăm, làn khói mỏng bay ra từ tàn thuốc, cuối cùng khuếch tán và tan biến trong không khí.
Trong một khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ mình vẫn là đứa trẻ năm ấy, một đứa trẻ quá sợ hãi để ngủ trong đêm đen tĩnh lặng, chỉ đành đứng dậy ngắm nhìn màn đêm.
Nhưng suy cho cùng tôi đâu còn là đứa trẻ năm ấy nữa.
Vừa nghe âm thanh phát ra từ phía cửa đã thấy Cao Lãng bước vào phòng. Em nhìn tôi ngồi dưới đất, bật đèn vội vã lại gần: “Có chuyện gì thế ạ?”
“Không có chuyện gì cả.” Tôi cười ôm lấy em, em nhíu mày tỏ rõ thái độ nghi ngờ, tôi đành giải thích: “Thật sự không có chuyện gì mà, chỉ là tôi muốn ngồi như vậy một lát thôi.”
Tôi cởi áo choàng tắm trên người ra, tươi cười lôi kéo em lên giường.
Đêm dài đằng đẵng, nên làm những chuyện thú vị thì hơn.