Tôi cảm thấy hình như mình say rồi, bởi tôi nói hơi lớn tiếng, giọng thì ngọt đặc như rót mật, Cao Lãng rõ ràng cũng nhận ra, “Anh đang ở đâu thế?”
“Em đoán xem.”
Hình như em vừa bật ra một tiếng thở dài, còn tôi thì cứ chơi “hỏi xoáy đáp xoay” với em như thể một thành tựu gì lớn lắm, hồi lâu mới chịu nói cho em biết tôi đang trên đường về khách sạn, “Em có đến không? Em không đến tôi tìm Giang Giai đấy.”
“Em đến ngay đây ạ.” Cao Lãng lại dỗ tôi thêm vào câu rồi mới cúp máy.
Chân nặng chân nhẹ loạng choạng về phòng nghỉ, vào được cửa là tôi bắt đầu vừa đi vừa cởi đồ, khi bước đến phòng tắm trên người đã chẳng còn mảnh vải che thân.
Tôi tắm rửa qua loa dưới vòi hoa sen, dùng khăn lau qua loa nước đọng trên người rồi lại loạng choạng đi ra, đổ ập người xuống chiếc giường lớn, vùi đầu vào chăn ngẩn ngơ ngắm hoa văn trên tường.
Không biết qua bao lâu, tiếng mở cửa vang lên, Cao Lãng cầm theo một túi đồ ăn đi đến, chỉ có điều chẳng hiểu sao mặt em lạnh tanh. Mấy giây sau nhìn thấy Giang Giai nối đuôi em tôi mới hiểu ra, tôi cười nhìn Giang Giai: “Sao em cũng tới đây? Tôi không gọi em mà.”
“Sao thế? Anh không muốn gặp em à?” Giang Giai ngồi xuống mép giường, cúi người hôn môi tôi, thấy tôi lắc đầu, em cười xoa má tôi, “Sao lại uống nhiều rượu thế này?”
Vừa lúc Cao Lãng cầm một chai nước mở sẵn nắp cùng vài viên thuốc tới, Giang Giai đỡ tôi lên để tôi dựa vào lòng em. Tôi cau mày nhìn thuốc trên tay Cao Lãng, ngay khi em đưa thuốc lại gần miệng tôi, tôi quay đầu né tránh, bất mãn lầu bầu, “Không muốn uống đâu.”
“Ngoan nào, đây là thuốc giải rượu, anh không uống là sáng mai đau đầu lắm đấy.” Cao Lãng dịu dàng dỗ dành tôi, rõ ràng tôi chưa từng sợ thuốc, nhưng lúc này đây tôi lại cứ muốn chống đối em.
Có lẽ là vì tôi muốn được em dỗ dành nhiều hơn, cũng có lẽ tôi thích nhìn em nhăn lại hàng mày xinh đẹp ấy chỉ bởi tôi không chịu uống thuốc, tôi thích nhìn dáng vẻ em lo lắng cho tôi.
Giang Giai phía sau cũng lên tiếng dỗ ngọt, “Uống thuốc đi mà, nhé? Uống xong cho anh hôn, được không?”
Bọn họ đâu biết rằng bọn họ càng dỗ tôi, tôi sẽ càng không muốn uống.
Đứa trẻ hay khóc mới có kẹo ăn.
Đứa trẻ không khóc vốn dĩ không khóc bởi vì nó biết sẽ chẳng có ai dỗ dành nó, cho dù đau đớn cỡ nào đi nữa, khó chịu cỡ nào đi nữa cũng sẽ chẳng có ai dịu dàng ôm lấy nó, đau lòng chiều chuộng nó, vậy thì khóc để làm gì? Đối với những đứa trẻ không được yêu thương mà nói, khóc lóc ngoại trừ tốn thời gian và khiến bản thân trông càng thảm hại thì chẳng được ích gì cả.
Vậy nên những đứa trẻ không được ai quan tâm ấy đều phải cất giấu tủi hờn cho thật kĩ, sau đó giả vờ gạt đi như thể chẳng hề để tâm. Nhưng sau cùng sự tủi hờn khi bị thương vẫn cứ đọng lại trong trí nhớ, nó nóng lòng chực chờ một mai có người sẽ đến an ủi nó, sẽ dịu dàng ôm chặt lấy nó, khẽ khàng dỗ dành: “Nào nào, khóc cả ra đi, có tôi đây rồi, cứ khóc đi.”
Tôi không muốn nói về chuyện này với hai em, cũng không muốn hai em biết tôi là một đứa trẻ không có kẹo, vậy nên tôi vẫn cứ khăng khăng từ chối uống thuốc.
Cao Lãng nhíu mày, liếc sang Giang Giai, Giang Giai hiểu ý giữ chặt cằm không cho tôi cử động.
Cao Lãng bỏ thuốc vào miệng mình sau đó lại gần, ban đầu tôi còn cố tử thủ khớp hàm nhưng cuối cùng buộc phải đầu hàng trước sự khiêu khích của đầu lưỡi em trên môi tôi, đầu lưỡi em vừa chui vào là lập tức đẩy thuốc sâu, không hề cho tôi thời gian phòng bị, tôi cau mày nhìn em, chưa kịp nói câu nào em đã uống một hớp nước rồi tiến đến chặn miệng tôi lần nữa.
Cứ thế, Cao Lãng dùng miệng đút tôi từng viên thuốc, đợi đến khi em tha cho môi tôi, tôi cắn cằm em một nhát mà tôi tự cho là rất hung dữ, đã vậy Giang Giai còn thổi gió bên tai, “Anh thấy cậu ta tệ không, dám ép anh uống thuốc.”
Tôi say mèm đâu nhớ được lúc Cao Lãng đút thuốc, Giang Giai giữ chặt tôi, trói buộc tôi, chỉ biết nghe theo Giang Giai nói với Cao Lãng: “Tôi không cho em làm nữa, em đi đi.”
“Em đi?” Cao Lãng cười gằn tiến sát, tay em chuyển dọc từ ngực tôi xuống, cuối cùng nắm lấy dương v*t nửa mềm, không ngừng vuốt ve trong khi đầu lưỡi trêu đùa núm vú, chẳng mấy mà tôi đã bị Cao Lãng ve vãn đến cứng ngắc, em vừa tuốt dương v*t vừa nghiêm mặt hỏi tôi, “Còn muốn em đi không?”
“Đừng… Ưm… Đừng đi…” Khoái cảm tăng dần lên, tôi thở khẽ lại gần khuôn mặt em định hôn, em quay mặt tránh đi, tôi tủi thân nhìn em, đôi mắt ngấn lệ, “Sao em không cho tôi hôn nữa?”
Em đang định nói gì đó nhưng bị Giang Giai sau lưng tôi ngắt lời, “Em cho anh hôn được không?”
Giang Giai cười nhìn tôi, tôi nghe vậy mừng rỡ nghiêng đầu hôn em, môi lưỡi quấn quýt, tôi bị Giang Giai hôn đến cả người nhũn ra, còn chưa kể cùng lúc Cao Lãng liên tục tuốt dương v*t tôi, chẳng mấy chốc tôi đã thả lỏng bản thân bắn tinh.
Giang Giai buông tha bờ môi bị em hôn đến ướt đẫm, tôi kiệt sức dựa trong lòng em thở hổn hển, dương v*t hãy còn giật nhẹ mấy hồi.
Tôi lười biếng đặt chân lên giữa háng người đang ngồi quỳ trước mặt mình là Cao Lãng, cố tình cách quần đè xuống trêu chọc dương v*t em, thứ dưới lòng bàn chân nhanh chóng trở nên cứng ngắc. Tôi cứ tiếp tục giẫm nhẹ như thế trong lúc đôi mắt nhoè đi vì mơ màng, để mặc Giang Giai vừa dùng tay đùa nghịch bầu ngực vừa in dấu những nụ hôn và vết cắn dính ướt lên gáy mình.
“Tôi muốn…” Tôi nhìn Cao Lãng chăm chú bằng đôi mắt mềm dịu, em nhíu mày, động tác thoát y lại vô cùng nhanh gọn, đồng thời Giang Giai không tiếp tục để tôi dựa vào nữa, em cũng đứng bên giường cởi đồ, chẳng mấy chốc cả hai đều trần trụi, tôi cười nhìn cả hai chậm rãi lại gần mình.
“A… Muốn ăn thịt quá… Chắc hẳn sẽ ngon lắm đây…” Tôi nghĩ trong cơn mê say.