Cha tôi dù yêu thích mấy đứa con riêng cũng không dám chống đối mẹ tôi. Thật yếu đuối.
Lúc đấy tôi còn tự hỏi rốt cuộc tôi được sinh ra làm gì? Để giữ lấy trách nhiệm quản gia tộc mà tôi không hề mong muốn?
Mẹ tôi cũng nói tôi đáng lẽ không nên sinh ra, nhưng ngoài tôi thì không ai thích hợp hơn. Tôi không hiểu ý của bà, nhưng cũng không đi tìm hiểu ý nghĩa của nó.
Mẹ tôi còn nói tôi nếu không thể giấu tốt hoa cỏ bên ngoài thì đừng có trồng hoa ở nhà.
Cho đến khi tôi được bảy tuổi, món quà tôi nhận được là một con mèo anh lông dài. Con mèo rất xinh, đến cả tôi cũng thấy nó đáng yêu, nó cũng rất quấn quít lấy tôi.
Nó kiêu ngạo đến khó chịu, nhưng tôi vẫn rất thích nó, chắc vì mỗi lhi tôi không vui nó sẽ vươn lưỡi liếm tay tôi lấy lòng? Tôi không rõ nữa, nhưng tôi thích cảm giác đấy.
Tôi nuôi nó tận 3 năm, rồi một ngày mẹ tôi nói với tôi nếu tôi giết nó thì sẽ cho tôi quyền lực.
Tôi hiểu quyền lực trong câu nói của bà, nên tôi đã giết nó. Nhưng tôi vẫn yêu thương nó, nên tôi đã kết thúc mạng sống đáng thương của nó chỉ với một đao.
Vì sao? Vì nếu tôi có quyền lực thì tôi sẽ có rất nhiều con mèo khác.
Tôi cũng có thương tiếc nó, nhưng tôi không cảm thấy mình sai.
Mãi cho đến lúc tôi là thiếu niên mười tám thì tôi gặp một cô bé đang bị bọn buôn người bắt đi. Tôi thuận tay cứu cô bé ấy thôi, nhưng thời khắc cô bé ấy muốn đi theo tôi thì tôi lại đồng ý.
Không phải mềm lòng, tôi chỉ muốn nói cho mẹ tôi biết tôi có khả năng lật vùng trời mà bà tạo ra, cô bé chỉ là một người tôi thuận tiện lợi dụng, không hơn không kém.
Cô bé ấy rất biết điều, tính tình thì nghiêm túc lạnh nhạt, nhưng tỉ mỉ hơn nhiều so với Mộc Phương và Mộc Kỳ. Tôi cũng thích sự tỉ mỉ đó, nên quyết định cho cô bé ấy làm trợ lý của mình.
Ban đầu tôi còn đề phòng cô bé, nhưng một lúc nào đó tôi đã nhận ra mình buông cảnh giác với cô bé ấy. Cái này đại biểu cho cái gì? Tôi không rõ, cũng không thích.
Tôi bắt đầu quan sát cô bé ấy nhiều hơn, a cô bé ấy có tình cảm với tôi. Còn vọng tưởng tôi không biết, thật ngốc nghếch.
Tôi cũng chẳng phải người ghét ai đó có ý đồ với mình, nhưng cô bé ấy im lặng đến kì lạ, đôi khi tôi còn tự hỏi cô bé yêu tôi đến hèn mọn hay là thông minh thức thời?
Và tôi coi việc cô bé làm cho mình là đương nhiên.
Mộc Phương yêu cô bé, tôi biết, cũng muốn tác hợp cho hai người. Nhưng Mộc Phương lại bảo đó là gây khó dễ cho cô ấy.
Cậu ta nói tôi là một lãnh đạo tốt, nhưng vĩnh viễn không phải đàn ông tốt.
Tôi cũng nghĩ vậy, vì thế tôi muốn ai đó có thể khiến cuộc sống màu xám của tôi bớt ảm đảm. Nhưng không phải cô gái như cô bé.
Tới một ngày tôi được một cô gái khác cứu, tên cô ấy là Diệp Ái Ninh nhỉ? Một người hiệp nghĩa trong sáng, rất hợp khẩu vị. Mang theo hương vị của nắng, có lẽ sẽ chiếu sáng cho tôi được.
Nhưng tôi còn chuyện quan trọng phải làm, đành để sau vậy.
Rồi tôi lại phát hiện cô bé thích tôi đã không còn thích tôi, rõ ràng vẫn là khung xác đó, nhưng cảm giác lại nói cho tôi là người khác.
Tôi lại bắt đầu để ý cô bé hơn.
Vẫn tỉ mỉ nghiêm túc, nhưng bộ dáng ngu ngốc hơn. Tôi hoài nghi cô bé bị sốt hỏng đầu rồi.
A, cô bé còn dám ngăn cản tôi lăn lộn với một cô gái khác. Thật sự sốt hỏng đầu rồi?
Tôi cho cô bé nghỉ để cô có thể suy nghĩ lại, tôi tin trợ lý tốt của mình sẽ nhận ra lỗi lầm.
Nhưng cô dám chạy trốn.
Vậy thì cho cô bé chơi đi, tôi cũng không truy cứu Mộc Phương che giấu giúp cô bé.
Rồi tôi nhận được mấy tin tức cô bé để lại, cô bé thành công khiến tôi chú ý rồi. Thậm chí những lúc rảnh tôi còn có thể nhớ tới khuôn mặt lạnh nhạt của cô bé ấy.
Và một ngày tôi bị thương phải chây trốn, kẻ thù thật ngu, nhưng mà tôi sẽ chơi với bọn chúng. Nhưng tôi lại chợt cảm thấy thế giới này vô vị quá.
Thì cô bé lại xuất hiện, lúc đấy tôi đã nghĩ cô bé ngu đi cũng tốt, làm điểm màu sáng trong bức tranh tiêu điều của đời tôi.
Cô bé còn nuôi cả hổ? Con hổ còn ghét tôi, nhưng không sao, tôi tin cô bé không để con hổ đả thương tôi. Vì tôi chắc chắn sẽ lột da nó nếu nó làm vậy.
Tôi đã kêu cô bé về, nhưng cô bé không chịu. Bướng bỉnh, nếu vậy thì nên rời xa tầm mắt của tôi mới đúng. Còn chọn địa bàn của tôi mà ở, thật đáng yêu.
Một tuần thì vết thương trên người tôi cũng tốt. Tôi bắt cô bé về luôn, tức giận thì sao? Cô bé sẽ không đâu.
Tôi còn không quên gọi bác sĩ kiểm tra. Nhưng bác sĩ nói cô bé bình thường. Tôi mặc kệ, để bên theo dõi là được.
Quả nhiên cô bé có dỗi, nhưng vẫn ngoan ngoãn, nếu nữ nhân quanh tôi cũng như cô bé thì tốt rồi.
Kể cả xử lý kẻ thù tôi cũng lôi cô bé theo, tôi không muốn cô bé rời xa tầm mắt tôi. Và điều đó cũng là đương nhiên. Nhưng sao cô bé ấy cũng không có phản ứng gì với nữ nhân họ Phùng? Thật sự hết tình cảm rồi à?
Tô và cô bé ở cạnh nhau như nước vậy, cứ nhè nhẹ đến lạ, tôi thích nhìn cô bé đọc sách, một sở thích kì lạ, nhưng cảm giác rất thoải mái, ở cạnh cô bé tôi cảm thấy cũng không vô vị như tôi tưởng.
Rồi tôi nghe tin người của chi thứ muốn phản động. Còn kéo được con riêng họ Bạch và nữ nhân Diệp Ái Ninh.
Nhưng tôi tò mò lí do kéo được hơn.
Tôi cho Mộc Kỳ đi nằm vùng đã lâu, giờ dùng được rồi.
Mộc Kỳ nói tôi họ muốn bắt nữ nhân của tôi. Tôi cũng cho phép, cô bé hiểu tôi vậy. Sẽ phối hợp đi? Tôi cũng không nói trước để trông có vẻ thật hơn.
Mộc Phương đã rất giận, tôi biết chứ, nhưng cậu ta vẫn không nói gì. Tôi quá đáng? À có lẽ.
Tôi đi đến nơi hẹn, nhìn cô bé vẫn không xứt mẻ gì. Cũng an tâm hơn rồi.
Thế mà có người còn dám bảo dùng mạng đổi mạng? Cô bé ấy tôi muốn, mà mạng tôi tôi cũng muốn.
Cô bé vẫn cứ lạnh nhạt như vậy, thậm chí còn yêu cầu đổi mạng. Tôi ngạc nhiên, nhưng sao tâm tôi lại khó chịu thế này? Đến mức tôi cứng đờ cả người, vừa định mang cô bé của tôi về để hỏi cho ra lẽ.
Nhưng cư nhiên Mộc Kỳ dám giết cô bé. Tôi còn chưa ra lệnh.
Tôi tức giận, tôi đáng lẽ phải bảo Mộc Kỳ bảo vệ cô bé mới phải.
Nhưng tôi không có lý do trách phạt. Vì Mộc Kỳ lo cho tay tôi, và cũng nghe lời Sơ Ảnh. Tôi không hiểu hai người họ rốt cuộc suy nghĩ và có hợp tác gì.
Mãi về sau tôi vẫn không hiểu. Rốt cuộc tại sao cô bé làm vậy? Yêu tôi? Không, rõ ràng cô ấy không yêu tôi.
Là cô ấy, không phải cô bé.
Tôi cũng càng lúc càng khó chịu và bạo ngược. Vì không còn một điểm sáng làm dịu tôi như cô ấy nữa.
Thậm chí tôi không cho bất kì cô gái nào có điệu bộ giống cô ấy xuất hiện trước mắt tôi. Tôi khóa thư phòng không cho ai vào, tôi nuôi con hổ của cô ấy mà không cần lý do.
Những chuyện đó chỉ có Mộc Kỳ và Mộc Phương hiểu rõ.
Tôi cũng không cưới vợ, tôi có cảm giác cô ấy không muốn tôi cưới vợ, nhưng tôi vẫn có nhân tình và con.
Nhưng không cô gái nào làm tôi cảm thấy yên lòng như cô ấy nữa. Thật đáng tiếc.
Bất quá tôi vẫn chỉ coi cô ấy như vết mực trong tâm, tôi không cưỡng cầu, nhưng nếu tôi còn gặp lại cô ấy, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ chọn kéo cô ấy về với mình, chỉ yên lặng ở cạnh tôi cũng tốt.
Tôi lúc đó đã hung ác suy nghĩ nếu có kiếp sau, tôi sẽ đi tìm cô ấy, linh hồn làm tôi để ý chứ không phải cô bé, điên rồ đúng không?
Nhưng tôi là kẻ vô lý như thế.