• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe được câu nói "Em ở nhà anh" Từ chính miệng của Lãnh Bạch Ngôn nói ra mà hoa cả mắt rồi. Cô bắt đầu thấy nóng lên cả người

- Không.... Không nhất thiết phải như vậy đâu _ Cô cười xòa

Lãnh Bạch Ngôn hơi nhướn mày lại, anh im lặng không nói gì nhưng đã ngầm xác định rằng "CÔ Ở VỚI ANH"

Cô ngượng ngùng liếc nhìn anh, nhìn thấy khuôn mặt đen khịt, khó coi kia của anh mà thở dài. Đành giơ cờ trắng đầu hàng

- Được rồi a ~ Em thua

Nghe được câu nói này, cơ mặt của anh cũng giãn ra được một chút. Lãnh Bạch Ngôn hiên ngang choàng tay ôm eo cô kéo sát vào lòng khẳng định chủ quyền của bản thân đi vào mái ấm

Vừa vào đến cửa mái ấm liền có một đám nhất trẻ con từ nhỏ đến lớn bắt đầu chạy ồ ra. Bám lấy cô

- Chị Tình, sao hôm qua chị không về? _ Một cô bé với mái tóc đen óng đang làm nũng với cô

- A ~ Chị xin lỗi Mộc Nhi nha. Tại hôm qua có một kẻ vô cùng nguy hiểm ức hiếp chị Tình của em a ~ _ Cô mỉm cười đá đểu anh

Lãnh Bạch Ngôn đương nhiên hiểu ý của nữ nhân này đang muốn nói gì, anh chỉ im lặng quan sát

- Tình, con về rồi sao? _ Ở bên trong bước ra là một người phụ nữ trung niên

Giọng nói cũng rất trầm ấm và cực kì dịu dàng và đây cũng chính là chủ của mái ấm này - Liêu Ngọc

- Mẹ, con xin lỗi a ~ Hôm qua con đã không về nhà _ Cô cúi mặt ăn năn

- Con bé ngốc, không sao. Con cũng lớn rồi, đi chơi qua đêm là chuyện bình thường.... Tình Nhi này, cậu kia là...? _ Liêu Ngọc gật đầu chào anh

Lãnh Bạch Ngôn lại một lần nữa hiên ngang choàng tay ôm eo nữ nhân này khẳng định chủ quyền. Là một bậc trưởng bối thì Liêu Ngọc biết rõ đây là ai và có thân phận như thế nào rồi. Bà chỉ mỉm cười mời anh vào trong trò chuyện

- Cậu và Tình Nhi có quan hệ gì?

Tuy nói Cô không phải con gái ruột của bà nhưng bà đã nuôi cô từ nhỏ đến bây giờ. Nói là không quan tâm thì là lừa dối. Đối với bà, đứa bé này vẫn mãi chưa chịu lớn và hiển nhiên bây giờ lúc đứa bé này tìm được gia đình thật sự của mình thì nói thật... Người làm mẹ nuôi như bà cũng không kiềm được xúc động

- Cô ấy là vị hôn thê từ nhỏ của cháu!

Cách xưng hô này của anh cũng đã thể hiện được sự tôn trọng của anh đối với người phụ nữ này. Tuy là bề ngoài của anh rất lạnh lùng và kiệm lời, tuy nhiên đối với người thân của anh hoặc là người thân của "vợ" mình hoặc đơn giản là người "mẹ nuôi" này anh cũng thể hiện sự tôn trọng

Không chỉ có Cô ngạc nhiên hay cả bà Liêu Ngọc cũng ngạc nhiên không kém với cách xưng hô của anh. Bà chỉ cười xuề xòa

Và buổi trưa hôm đó, Lãnh Bạch Ngôn và cô gái có danh xưng cũ "Liêu Hiểu Tình" đã có một buổi cơm thân mật với mái ấm. Ngay sau đó anh liền đưa cô đến bệnh viện để đưa vật mẫu kiểm tra

[......................................................]

Và hiển nhiên bây giờ cô - từ một cô gái mồ côi không cha không mẹ bây giờ đã trở thành một cô nàng đại tiểu thư danh giá của một tập đoàn lớn như - Thích Ảnh - Một nơi chuyên đào tạo nhưng người trong làng giải trí

Nhưng....!!

Thích Ngọc Phi, cái tên ngọt ngào này, cô gái đáng yêu này, đã không được ở lại Thích gia mà đã bị một "con sói" nào đó đưa về biệt thự Lãnh Viên - Một ngôi nhà khác của Lãnh gia

Dưới sự gào thét, nài nỉ, ăn vạ của ba... À không.. Bốn người nữ nhân khác. Đó là...

Một - Hiển nhiên là phu nhân của Thích gia - An Lam Nhi rồi. Con gái người ta thất lạc bao nhiêu năm bây giờ đã gặp lại không được ở gần, hỏi xem ai mà không gào thét?

Hai - Là mẹ của anh, nữ chủ nhân của Lãnh Gia - Hoắc Tiệp Dao. Với mẹ anh chỉ có một lí do thôi "Mẹ muốn gần con dâu" và đó là lời thỉnh cầu của mẹ anh

Ba - Là em gái của cô - Thích Ngọc Linh. Cô em gái này muốn hỏi nhiều điều về chị hai của mình, cô nàng muốn biết rõ tính cách và quy tắc của người mà mình gọi hai tiếng "Chị hai" tuy nhiên. Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ

Người cuối cùng - Không ai khác chính là đứa em gái bảo bối của anh - Lãnh Bạch Tuyết. Con bé này đã dùng tuyệt chiêu siêu đẳng của bản thân đó chính là "Ăn vạ" và tất nhiên. Với tính cách chiều em gái như anh thì cô nàng này hiên ngang được vào Lãnh Viên ở cùng với "Anh chị hai" của mình

Còn riêng hai ông bố thì càng chật vật với bà xã đại nhân của mình hơn. Một người bị cướp con gái trắng trợn còn một người thì "cướp con dâu" trắng trợn... Nhưng cũng đành im lặng vì giới trẻ bây giờ... Chậc chậc... Manh động quá!!!!

[.........................................................]

Sau khi được dọn đến Lãnh Viên, Ngọc Phi càng thích thú hơn vì nhiều điều. Thứ nhất, loài hoa cô thích nhất chính là hoa Kiều Mạch và ở đây có nguyên một khu vườn Kiều Mạch đúng ý cô.

Thứ hai, từ nhỏ cô đã thích bơi nên ở ngoài sân có sẵn một hồ bơi cỡ lớn giành cho cô.

Thứ ba, cũng là điều cô thích thú nhất chính là căn phòng ngủ này, xung quanh được trang trí bằng màu trắng tím làm chủ đạo là màu mà cô thích. Ngoài ra còn có một khung cửa lớn ờ ngoài ban công có thể thấy rõ mặt trăng và những vì sao vào ban đêm. Cô thật sự rất thích nơi này

Ngọc Phi vẫn đang ngẩn ngơ nhìn ngắm mọi vật từ khung cửa lớn kia thì có một vòng tay rắn chắc ôm lấy cô từ phía sau. Hơi thở nam tính phả vào người cô, hơi thở có một mùi đặc trưng là mùi Hoắc Hương nam tính nhưng lại cũng không kém phần ôn nhu

- Phi Phi, đừng rời xa anh... Một lần nào nữa. Có được không?

Giọng nói trầm thấp nhưng lại vô cùng ấm áp và ôn nhu vang lên bên tai cô. Không biết là vì cảm thương hay đồng cảm hay là vì một "cái gì đó" thúc giục mà cô lại gật đầu

Lãnh Bạch Ngôn mỉm cười xoay người cô lại, nhẹ nhàng ôm eo cô kéo cô vào lòng và hiên ngang đặt lên môi của cô một nụ hôn tựa như không có điểm dừng....

[......................................................]

Truyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?:v đoán xem ~~

Ê ê mấy nàng êi:v

Ta định viết một câu truyện về xuyên không cổ trang Trung Quốc. Có được không tarrr??? Cho ý kiến đê ~~~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK