Tiểu Băng rất vui, một phần vì người con trai mà cô nhớ mong suốt bốn năm nay đã trở về bên cạnh cô. Phần còn lại là vì cô cảm thấy anh đối với cô vẫn là sự quan tâm như vậy, nhưng cũng không còn như trước nữa.
Mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Thiên nhìn cô, Tiểu Băng lại có cảm giác nó không phải là một đôi mắt vô hồn, vô cảm nữa, mà chất chứa một chút cảm xúc gì đó. Cô không hiểu đó là gì, nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Cô chỉ biết rằng, anh đã trở về bên cạnh cô, cô sẽ cố gắng theo đuổi anh thêm một lần nữa! Tình cảm suốt bốn năm của mình, cô nhất định không để nó trôi qua một cách dang dở, đáng tiếc!
[............]
Thiên lúc này đang dạo bước lững thững ở công viên gần nhà. Sau bao nhiêu năm mới quay trở về quê hương, anh cảm thấy nó vẫn như cũ, chẳng thay đổi gì cả. Ngôi nhà của anh, những người bạn tốt của anh, cô em gái mà anh yêu quý,... Tất cả, tất cả vẫn vậy, vẫn như trước khi anh rời đi.
Thiên khẽ lắc đầu, có lẽ... người thay đổi nhiều nhất, chính là anh.
Thật ra từ lâu anh đã biết Tiểu Băng thích anh. Anh cũng rất thích cô, nhưng tuyệt đối chỉ là tình cảm anh em, không hơn không kém. Ban đầu anh không quan tâm lắm, nhưng dần dần anh nhận ra rằng anh không muốn nhìn thấy cô em gái mình yêu thương vì mình mà đau lòng. Chính vì thế nên anh mới quyết định rời đi. Anh nghĩ nếu như xa anh, cô còn nhỏ như vậy chắc chắn sẽ quên anh rất nhanh thôi.
Nhưng, Thiên thật sự không ngờ, người không quên được đối phương lại là anh. Anh rất nhớ nụ cười ấm áp của cô, nhớ dáng vẻ của cô bận rộn vì mình, nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn luôn lộ rõ vẻ phấn khích khi nhìn thấy anh. Chỉ cần nghĩ đến bên cạnh cô hiện nay đã có một người chăm sóc, không phải mình, anh lại có cảm giác hơi khó chịu. Chính vì vậy mà anh quyết định quay trở về đây.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, anh giật mình vì điện thoại bỗng rung lên. Màn hình nhấp nháy hai chữ 'Nam Khốn'.
"Không phải à..." Anh lẩm bẩm rồi nhấn nút nghe "Alo, tao đây.".
"Thiên, ngày mai mày bắt đầu đi học nhé, thủ tục nhập học cho mày làm xong hết rồi. Nhớ đấy, sáng mai tao qua đón mày."
"Ừ, tao biết rồi. Mai gặp."
"Bây giờ mày rảnh không? Đến quán trà sữa bọn mình vẫn hay uống đi, tao với Nhi và Băng đang chờ mày đó."
"Ok, tao tới ngay."
Thiên cúp máy. Vừa định quay về nhà lấy xe đạp, điện thoại anh lại rung lên lần nữa. Nghĩ là Nam, anh đưa lên trả lời luôn: "Biết rồi mà, tao tới ngay đây."
"Ơ, Thiên, bây giờ anh bận rồi sao?"
Giọng nói trong trẻo vang lên ở đầu dây bên kia khiến anh giật mình. Lấy điện thoại xuống nhìn lại, tên người gọi hiện rõ 'Em Gái'. Anh vội vội vàng vàng áp điện thoại lên tai "Xin lỗi em, anh cứ tưởng là thằng Nam gọi. Có chuyện gì thế? Chẳng phải em với tụi nó đang ở quán trà sữa sao?". Anh nói nhanh, trong giọng nói có chút khẩn trương khiến cô hơi ngạc nhiên.
"Vâng, đúng rồi. Nhưng mà anh Nam nói anh bảo em gọi cho anh."
"Thằng này...." Anh nhíu mày rồi nói: "Không có đâu, nó chọc em đấy. Đợi anh nhé, anh tới ngay đây. Bye em!"
Đầu dây bên kia, Tiểu Băng ngơ ngác cúp máy. Mặt cô hơi đỏ vì ba chữ 'Đợi anh nhé' của Thiên.
"Thế nào thế nào? Nó/ Anh ấy có bất ngờ vì nhận được điện thoại của em/cậu không hả?" Nhi và Nam nhao nhao hỏi.
"Hai người...." Tiểu Băng ném cho họ một ánh mắt 'thân thiện'.
Nhìn cô như vậy là cặp đôi kia đã hiểu kết quả như thế nào rồi nên đành nhìn nhau cười trừ thôi.
Mười phút sau, cửa quán trà sữa bị đẩy ra, một chàng trai khôi ngô ung dung bước vào. Ngay lập tức, Thiên đã thu hút sự chú ý của tất cả các nữ sinh trong quán, nhưng anh lại chẳng mảy may bận tâm đến họ. Anh nhìn xung quanh tìm kiếm 'đồng bọn' của mình.
"Thiên!" Một giọng nữ kêu tên anh khiến Thiên quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng kêu đó.
Là Linh!