Tất cả đều đã vào lớp để chuẩn bị cho buổi học. Nói là buổi học vậy thôi chứ có mấy ai quan tâm đến chuyện học hành đâu chứ, ai vẫn việc nấy như thường.
Miêu Nguyệt vẫn đang nghe nhạc, Hoàng Vũ thì ngủ còn hắn mắt lại hướng ra cửa sổ.
Chợt hắn cau mày, đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện đang rung: Một tin nhắn mới. Thiên Ngạo mở tin nhắn ra:
“ – Hoàng Vũ, con trai độc nhất của hai vợ chồng thương nhân, hiện đang làm ăn tại Mỹ, gia cảnh khá giàu có nhưng không quyền thế lắm.
-Miêu Nguyệt, mồ côi cha mẹ, sống với bà con họ hàng ở quê. Lên thành phố thuê phòng trọ để theo đuổi ước mơ học tập.”
Đôi môi đỏ mọng của hắn mím lại. Thật sự là thế sao? Thiên Ngạo quay sang nhìn Miêu Nguyệt bắt gặp ánh mắt của cô cũng đang nhìn hắn, không có e thẹn quay đi, mặt đối mặt, mắt đốt mắt, cà hai đều nhìn nhau chăm chú. Bất chợt, khóe môi hắn nhếch lên, lại quay về hướng cửa sổ. Không đúng rồi, lên thành thành phố thuê phòng trọ để theo đuổi ước mơ học tập sao? Nhìn thái độ cửa cô ta, trông không giống lắm, còn nữa, rõ ràng là là hai hoàn cảnh hoàn toàn đối lập, tại sao Hoàng Vũ và cô ta lại quen nhau. Trong chuyện này nhất định có ẩn tình.
….
Giờ ra chơi, Sở Sở ( một đứa nhiều chuyện của 11b3 đó, còn nhớ không) kéo tay Miêu Nguyệt chạy xuống căng tin. Cô không phản kháng, Hoàng Vũ định giữ lại nhưng cô chỉ gật đầu ra hiệu với anh rồi đi theo Sở Sở.
Căng tin trường Sky
Sở Sở kéo tay cô đến một cái bàn khuất tầm nhìn, miệng lém lỉnh nói:
-Nè, biết sao tôi đưa cậu đến đây không?
-Không – cô vẫn lạnh lùng trả lời
-Bởi cậu là người mới cho nên không biết căng tin này có rất nhiều món ngon tuyệt vời, hơn nữa nơi này chính là nơi chứng kiến rất nhiều chuyện mang tính chất đại sự đó.
Khóe môi cô khẽ giật, đúng là rỗi hơi, cô ta lại rảnh rỗi đến nơi này để nghe ngóng tin tức sao, đúng là nhiều chuyện.
-sao không đi một mình, kéo tôi xuống đay làm gì
-Đi một thì chán lắm, không ai nói chuyện cả
-Vậy thì rủ bạn của cậu mà đi, tôi không hứng thú
-Rủ được đã rủ rồi, chúng nó sợ mang vạ nên không chịu đi, tôi vì hy sinh cho thông tin quốc gia nên đành phải dẫn xác tới nơi này
Cô khẽ cười lạnh, đúng là hết nói
Sở sở bưng hai ly sinh tố đến, mắt chăm chú nhìn vào cửa chính như chờ đợi.
Cô đang miên man suy nghĩ về kế hoạch tốt nay thì nhăn mặt vì sở sở vừa giật giật áo cô vừa chỉ chỉ về phí trước.
Một cô tiểu thư đi trước, theo sau là bốn năm nữ sinh đỏng đảnh khác. Mặt thỳ trét đầy phấn, trông cũng có nét, nhưng có phải là quá lạm dụng son phấn không. Đám con gái đó bước vào thì cả căng tin sặc mùi nước hoa. Thế mà vẫn khối đứa con trai nhỏ dãi nhìn theo. Miệng cô xuất hiện một tia khinh miệt. Đám đó bước đến bàn VIP, cô tiểu thư đi đầu ngồi xuống, chiếc váy đồng phục tụt lên đến đùi non, những tên biến thái xung quanh thì cứ nhìn mà nhỏ dãi, còn cô ta thì cười cười đắc ý. Miêu Nguyệt nghiêng đầu nhìn kỹ, cô lại cười lạnh. Đúng là đi đâu cũng gặp kẻ điên, Phùng Thảo Mạt
Bỗng có một nữ sinh ngang qua bàn cô ta, hình như rất vội nên vô tình đụng vào bàn, ly nước trên bàn đổ vào đồ Thảo Mạt. Thời gian bây giờ như đứng yên, tất cà đều xanh mặt chờ hành động sẽ đến của Thảo Mạt. Cô gái ban nãy làm đổ ly vội cuống quýt xin lỗi, dùng khăn tay lau đồ cho cô ta. Mặt cô ta càng ngày càng đỏ lên vì tức, cô ta giơ chân đạp một phát khiến cô gái kia văng ra xa, khóc thút thít. Thảo Mạt bước đến nâng cằm cô ta lên
-Mẹ kiếp, lại một con nhỏ xấu xí, mày chết đi
Tiếp theo đó là những chiếc giày cao gót phang thẳng mặt cô gái,rồi tiếp theo là cả đám bu vào đánh mặc kệ cô gái la hét xin tha, máu đã chảy đẩy mặt, bọn chúng vẫn tiếp tục đánh. Điều này khiến cô liên tưởng tới chuyện của mình bữa trước, chỉ là cô không có la hét van xin một tiếng nào.
-Nè… cô không ra cứu sao? – Sở Sở nhìn cô hỏi
Miêu nguyệt đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Sở Sở
-thì tôi thấy trong phim, mấy học sinh mới như cậu nè, lạnh lùng nữa, thường ra tay khi thấy chuyện bất bình mà.
Cô bật cười. Cái gì chứ, nhiễm phim nặng rồi sao, không lẽ sát thủ như cô lại đi cứu người sao? Mà cho dù sát thủ có cứu người đi chăng nữa thì kẻ máu lạnh như cô sẽ không cứu.
-Cúttttt
“ Choangggg” Tiếng vỡ vụn vang lên, Miêu Nguyệt liếc sang bên cạnh, Sở Sở mặt xanh mét, bởi cô bị giật mình bởi tiếng hét của Thảo Mạt nên đã làm rớt ly xuống đất. Bây giờ cả phòng lại dồn mắt vào bàn cô. Sở Sở nuốt nước bọt, thôi rồi, lần này xong rồi, coi như hành động vừa rồi của cô chính là sự tỏ thái độ
Thảo Mạt cùng đám con gái kia sắc mặt giận dữ bước đến bàn cô. Cô ta nắm chặt hai tay hỏi:
-Sở sở, cô có thái độ gì?
-Tôi…tôi….
-Giờ cô muốn sao hả
-Này Thảo mạt… hình như mình thấy không phải cô ta ném – một giọng chảy nước phía sau Thảo Mạt vọng lên
-Cậu bênh cô ta sao?
Cô gái vừa nói cười yểu điệu, lắc đầu kiểu thục nữ:
-Không có..mình thấy người ném chính là cô ta - ả liền thay đổi ánh mắt dịu dàng thành ác độc, tay chỉ vào Miêu Nguyệt đang bình thản uống nước.
Miệng cô khẽ hiện lên nụ cười chế giễu. Đúng là tráo trợn.
-À… thì ra là Miêu Nguyệt, nữ sinh mới đang làm mưa làm gió ở trường chúng ta sao – Thảo Mạt hiểu ý, cười thâm hiểm
Cô không nói gì cả, vẫn tiếp tục uống nước
- Vẫn còn ngông đây mà, mày tưởng có hai anh hotboy bênh vực thì láo được với tao sao, tao nói cho mày biết, Thảo Mạt tao không trả thù mày không mang họ Phùng.