• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuối tháng mười hai, tiết trời đã bỏ qua hẳn cơn gió nhẹ nhanh chóng trở thành cơn rét run người. Hoa An cũng không tránh khỏi se lạnh, người qua kẻ lại, quấn tầng tầng lớp lớp áo khoác.

Trong thời tiết người người oán trách này chẳng thể nghĩ tới lại lướt ngang một cái nóng thiêu đốt a. Mái tóc ngắn màu đen gọn gàng tém sau vành tai. Đường cong cơ thể mềm mại lộ rõ bởi chiếc đầm ôm dài qua gối màu đỏ. Đôi chân cô thon dài, trắng trẻo trên đôi cao gót đỏ. Ánh mắt như ngọc bích, trong trẻo và nhẹ nhàng. Bước đi kiên định nhưng dường như trông rất gấp gáp, chân mày hơi chau vào nhau.

Nhĩ Kha vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, chưa kịp thay đồ đã tán gẫu với Jack. Vừa thấy nữ nhân này, cậu lập tức tươi như hoa, giơ cao tay: " Chị Hạ! Chị Hạ! "

Hạ An Kiều lòng như lửa thiêu, nếu không phải Nhĩ Kha gọi, cô căn bản chẳng thèm quay đầu. Cô bắt lấy tay cậu, lắp bắp nói: " Tiểu Tâm... Tiểu Tâm... em ấy... "

Nhĩ Kha nhìn bộ dạng hớt hãi của Hạ An Kiều cũng gấp gáp theo. Rốt cuộc Tiểu Tâm cô gọi là ai a? Một hồi lâu sau mới ngộ ra: " À à chị đang nói tới bác sĩ Đường à? "

Nhất thời Hạ An Kiều cũng quên mất Lạc Tâm bé nhỏ của cô lấy danh con trai Đường gia nha. Cô cũng không nghĩ nhiều, liên tục gật đầu đáp trả, mắt rưng rưng nước.

Nhĩ Kha tỉnh bơ nói: " Chắc còn ở phòng phẫu thuật số hai đó. Chị đi thẳng đến kia thì quẹo trái là được. "

Hạ An Kiều nghe đến đây đầu gối sắp đáp đất. Tay run cầm cập, chảy hai dòng nước mắt: " Phẫu thuật... phẫu thuật luôn rồi sao? "

Nhĩ Kha gật đầu: " Từ trước đến nay đều là bác sĩ Đường phẫu thuật. Chị... chị làm sao thế này? "

Hạ An Kiều đầu óc quay cuồng, khóc đến nóng ran mặt: " Tình hình như thế nào rồi? "

Hồi nãy Tinh Đông là bác sĩ phẫu thuật chính, cậu là phụ. Trông hiện tại Tinh Đông không vui lắm. Nhĩ Kha khoanh tay: " Không tốt lắm, còn lại tùy vào số trời xem cậu ta có tỉnh lại không đã. "

Sắc mặt Hạ An Kiều một thoáng chuyển qua xanh lè. Chạy một mạch đi luôn. Jack lắc lắc đầu, tiến đến vỗ vai Nhĩ Kha, khó hiểu: " Cuộc trò chuyện của hai người tôi cứ cảm thấy kì lạ chỗ nào đó thì phải? "

Nhĩ Kha bĩu môi: " Kì lạ chỗ nào? Tôi chưa thấy cuộc phẫu thuật nào làm Đường Tinh Đông căng thẳng tới mức đó đâu. "

Jack hít sâu: " Tôi có cảm giác cô gái đó hiểu sai gì rồi! ", nói đoạn anh nhìn xung quanh: " Kim Tiểu Trùy cả ngày hôm nay chẳng thấy đâu? "

Nhĩ Kha bất ngờ ngộ ra được điểm bất thường. Tự dưng khoé môi cong lên thấy rõ, đáp: " Cậu ta biết hôm nay chị Hạ bay về, nếu chuyện lộ ra thì cái đầu cậu ta bay mất luôn Hahaha! "

- ---

Tinh Đông quỳ hai đầu gối xuống sàn nhiễm lạnh. Trên người còn bộ đồ phẫu thuật màu lam vấy máu. Tóc y hơi rối cùng gương mặt thoáng nét sợ hãi. Y co lại hai bàn tay trên đùi, nhỏ giọng gọi: " Chị Kiều! "

Hạ An Kiều chéo chân ngồi trên ghế, vẻ mặt làm Tinh Đông không thốt nổi thành lời. Chân mày cô sắp va vào nhau mất rồi, ngón tay run tới độ phải bấu vào lòng bàn tay mới kìm được. Cô tức tối, quát: " Đừng có gọi tên tôi nữa! "

Tinh Đông: " Chị Kiều! Chị tức giận vì điều gì a? "

Hạ An Kiều nện lên đầu y một cái: " Hai đứa hợp tác hại chị mày đúng không? "

Tinh Đông bị nện đau đến đỡ đầu. Hợp tác gì? Y rõ ràng mấy ngày nay bận tối mày tối mặt, một tháng không gọi đến Hạ An Kiều một cuộc, chứ nói gì đến việc hợp tác với ai hại cô. Với cả y cũng quá rành rọt tính tình của cô, đến Kim Tiểu Trùy trời không sợ đất không sợ lại trốn đi đến tận Nam Kinh, nói gì đến y dám lộng hành. Nhưng nếu bây giờ không nhận có phải Kim Tiểu Trùy xong đời rồi không?

Cuối cùng Tinh Đông cũng phải nhận việc mình không có làm: " Chị Kiều! Chuyện này... thật ra chuyện này là do em thấy chị đi công tác... ừm... là thấy chị tham công tiếc việc quá nên muốn gọi chị về nghỉ ngơi một lúc thôi. "

Hạ An Kiều nghe xong không những không nguôi giận còn càng tức giận hơn gấp bội, vẻ mặt một mảng đen thui, lớn tiếng: " Em đem tính mạng ra đùa giỡn? Em có biết chị cấp tốc bay về lo lắng như thế nào không? "

Tất nhiên y biết. Makeup của Hạ An Kiều trộn luôn vào nhau chẳng khác gì một bức tranh trừu tượng. Tự dưng Tinh Đông vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, khoé môi bất giác giương lên.

Hạ An Kiều thấy vậy lại nện y một cái: " Cười cái rắm! Quỳ đến đau chân vẫn cười được sao? "

Ai bảo mặt chị buồn cười quá làm gì?

Tinh Đông mau chóng lấy lại bộ dạng con thỏ nhỏ, nói: " Chứng máu khó đông? Chị rõ ràng hiểu em như vậy sao còn tin cậu ấy? "

Hạ An Kiều lập tức vươn móng vuốt: " Em thử trong trường hợp người quan trọng nhất của em bỗng chốc nhập viện xem em có còn đủ lí trí hay không... "

Trái tim Tinh Đông giống như được cái gì sưởi ấm, mềm nhũn ra, miệng không kìm được lại cong lên. Hạ An Kiều, y gọi thân mật chính là chị Kiều. Trong Hạ gia cũng chỉ có cô thật sự quan tâm y. Tinh Đông không quên được bộ mặt hung thần tàn sát của Hạ An Kiều lúc y lên năm tuổi. Hạ Từ Niệm lớn hơn y nhiều, chuyên sắm vai học sinh ngoan hiền, ôn nhu, sau đó Tinh Đông chịu không ít uất ức. Kết quả chị Hạ biết được, tức đến đầu nổi gân, từ đó chẳng ai thấy Hạ An Kiều nói chuyện với Hạ Từ Niệm một cách vui vẻ nữa. Cũng đủ hiểu Hạ An Kiều sủng y nhiều đến mức nào.

Tinh Đông vui vẻ nhích đến bên Hạ An Kiều. Hai tay y gác lên đùi cô, thấy Hạ An Kiều không khước từ, y dựa luôn đầu lên tay. Cảm giác thật giống lúc nhỏ. Tinh Đông lúc đó chỉ ba bốn tuổi, chị Hạ mười chín sắp sửa hai mươi. Luôn uất ức dựa lên đùi cô khóc ngất. Trẻ con thì không hiểu chuyện, động tí là khóc nên suốt ngày y cứ kiếm tìm cô suốt thôi.

" Chị Kiều... em xin lỗi! "

Lời xin lỗi này y đã muốn nói rất lâu. Chị Hạ là người phụ nữ cường ngạnh... cường ngạnh vì y. Cô dùng cường ngạnh làm vỏ bọc bảo vệ y. Người khác có thể nghĩ không gì làm cô khóc nhưng y thì không. Gương mặt xinh đẹp này chưa bao giờ rơi lệ, giờ thì thấy mất rồi.

Con người như y tại sao sinh ra chỉ để làm người khác tổn thương?

Hạ An Kiều xoa đầu y: " Tại sao mấy ngày không về nhà? "

Tinh Đông không trả lời vì không biết phải nói như thế nào. Có lẽ là y đang trốn tránh.

Hạ An Kiều nói: " Những gì nhìn thấy trước mắt chưa phải là đúng. Con người Đường Chính Dật lạnh lẽo như vậy làm sao em có thể hiểu hết trong tâm hắn đang nghĩ gì? "

Không. Con người Đường Chính Dật là lạnh lẽo đến cùng cực. Dành tâm tư cho y? Y chưa từng dám nghĩ đến điều đó.

Hạ An Kiều nói tiếp: " Em không phải chịu đựng nhẫn nhịn, không phải một mình dõi theo hắn cũng không phải chờ hắn kết hôn với người khác, lẳng lặng tổn thương, lẳng lặng khóc. Em yêu hắn nhiều năm như vậy, cố gắng nhiều như vậy không thể vì thời điểm này mà buông bỏ. "

Hạ An Kiều nói mấy phần có lí. Nhưng phải đấu tranh như thế nào đây? Tống Vu Lỵ đến trước, là một người con gái hiền thục, không kém xinh xắn giỏi giang, còn là con trưởng so với một bác sĩ không biết làm được bao lâu thì còn có lí sao? Cho dù lời Hạ An Kiều đúng nhưng không có logic.

Tinh Đông lại bắt đầu lâm vào trầm tư bất mãn. Hạ An Kiều thở dài một hơi, nâng hai má y lên cao nhìn cho rõ, nói: " Nếu hắn không có một chút gì với em thì đừng nói đến chuyện ở chung nhà... đến cả Đường gia em cũng đừng mong đặt chân đến. Chị nhìn em nhẫn nhịn chịu đựng là muốn em thành công. Nên nhớ lần sau gặp lại em, chị không muốn gọi em là Đường nhị thiếu gia mà phải trân trọng gọi một tiếng Đường phu nhân! "

- ------

Chúc mừng năm mới đọc giả thân yêu của tôi! Chúc các bạn năm mới mọi sự bình an! Vẫn ủng hộ truyện của tôi nữa nha:v

Qua một năm vất vả viết truyện lại không có fannn:< lại một năm thất bại của tôi.

Phúc lợi đây: Hai ngày kế tiếp sẽ đăng thêm hai chương nữa.

Bonus: Ai thích chị Hạ không nào?

Tôi phải tự công nhận mình chính là tác giả thích nói chuyện xàm xí nhất năm:v

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK