" Này Law " .
" Hử " .
" Tại sao lúc đấy cơ thể tôi lại ở chỗ của anh vậy ".
" ...... "
" Cô nhảy ra từ cửa sổ tầng hai ".
..........
Tầng hai ? Tên Bacol ngu ngốc, hắn không ngờ rằng con mèo nhỏ này nghịch ngợm đến thế, làm gì có chuyện mèo con đứng yên một chỗ mà làm theo lời chỉ thị của hắn.
Nhưng mà nãy giờ thám thính trong nhà cũng chẳng thấy tăm hơi hắn đâu cả. Hắn đi đâu mất rồi ?.
Cạch..... Cạch.......
" Ơ "
Tìm kiếm ở thư viện một hồi mà vẫn không thấy tí manh mối nào về cách mở khóa vậy mà trong lúc suy nghĩ lung tung tôi vô tình đánh rơi một quyển sách trên kệ mà hóa ra trong đấy chứa chìa khóa mở mật đạo.
Đó là một căn phòng được giấu sau bức tranh to bản trên tường.
" Đi thôi " Law nói.
Chúng tôi bước vào bên trong. Do không có ánh sáng nên tôi cứ vấp vào chân của law mãi. Tuy không nói gì nhưng tôi chắc rằng anh ấy đang khó chịu lắm.
Phía cuối đường bỗng phát ra những tiếng khóc nỉ non của các cô gái. Tôi bước nhanh hơn về phía trước. Chết tiệt ! nhẽ ra tôi phải mang theo đèn pin, chả thấy rõ gì hết cả.
Mèo con bắt đầu cựa quậy lên vai tôi , mấy cái móng nhỏ cào cào lên tóc khiến tôi kêu lên vì đau.
Bụp ...... bụp ..... bụp....
Đèn đột ngột được mở lên, phía trước là Bacol đang ngồi chễm chệ trên ghế, bên cạnh là các thiếu nữ xinh đẹp bị nhốt trong chuồng giam.
" Hề hề hề không ngờ ngươi lại tìm được chỗ này, vậy là tự mình chui đầu vào rọ đấy, cô gái " Bacol phá lên cười.
" Ta đã rất lo lắng rằng sẽ bị mất một món hàng tốt như ngươi nhưng nhớ lại thì ta có thấy ngươi nhìn vào trong thư viện rất nhiều lần nên chắc chắn rằng ngươi đã phát hiện ra gì đó vậy nên ta đã chờ ngay sẵn đây ".
" Trafalgar Law.....ngươi .....ngươi làm cái gì ở đây ?" Hắn lắp bắp.
" Room "
Law đưa tay lên, không chần chừ mà rút kiếm.
Phụt
Đèn một lần nữa được tắt đi. Tôi không biết ý đồ của tên Bacol là gì nhưng theo như tình huống này thì khá là nguy hiểm. Hắn sẽ làm gì trong bóng tối ?.
Tôi kéo tay Law chạy ra khỏi phòng. Thật sự rất khó xác định phương hướng, tôi phải bám tay vào tường mà lần mò.
Có phải do tôi tưởng tượng hay không mà sao tay của Law đột nhiên nhỏ như vậy. Hay là nó vốn nhỏ sẵn rồi ?.
Đến lúc chúng tôi ra được bên ngoài tôi vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Tuy không thấy Bacol đuổi theo nhưng vẫn là cần phải ra khỏi cái biệt thự này. Kế hoạch tiếp theo là gì thì tôi không biết nữa.
Một giọng nói trong trẻo cất lên, tôi không mấy để tâm mà vẫn tiếp tục chạy.
" Này "
Giọng nói đó lại vang lên một lần nữa. Lần này tôi dám khẳng định.... Đây là giọng của tôi.
Từ từ quay đầu lại. Tôi thấy ' tôi ' đang nhìn mình chằm chằm. Tay đưa lên ngực thở hổn hển.
" Á Á Á "
Tôi lại một lần nữa mà hét lên, xém thì hồn bay lên gặp thượng đế.
" Im lặng đi, đừng có làm thế với cơ thể của tôi " ' Tôi ' lạnh lùng nói.
Nghĩ nghĩ tình hình một chút tôi nhìn lên người mình, từ lúc nào mà đã biến thành Law rồi ?
" Hẳn là lúc đó Bacol đã làm chuyện này "
" Vậy là hắn đã lợi dụng bóng tối để ra tay " .
Liếc mắt về phía Law tôi bỗng thấy được một điều kì lạ mà lúc nãy có lẽ tôi đã quên mất.
" Law, anh có thể bỏ cái tay ra khỏi... Ngực của tôi được không " Mặt tôi đỏ rực lên, cái tinh huống đáng xấu hổ này lại một lần nữa diễn ra. Nhưng không phải trên người của Law mà là tôi.
Law từ từ thả tay xuống, miệng thở hắt ra khó khăn. Chắc tại lúc đó tôi kéo mình đi nhanh quá, cơ thể tôi lại còn yếu hơn anh ấy nữa.
" Dù sao tôi không có hứng thú, vả lại nó còn nhỏ hơn tôi tưởng tượng ".
Oanh
Mỗi lần không nói thì không sao nhưng khi Law đã mở miệng thì toàn khiến cho người ta muốn độn thổ mà. Tôi còn chưa trách anh ta vì việc sờ mó cơ thể tôi mà không được cho phép đây.
Xúc phạm cơ thể người khác sao ? Hình như vừa nãy ' tôi ' cũng có ngồi trên người của Law và...... Nhưng đấy không phải là tôi, không phải là tôi mà. Không tính đấy chứ.
Cuối cùng thì tôi cũng chỉ im lặng không nói lời nào hết.
" A họ kìa "
" Torao, Randa "
Tôi nghe giọng Luffy văng vẳng bên tai. Cậu ấy và mọi người đã đến rồi. Và vác theo cả người đàn ông với con bò đó nữa.
Tuy nhiên cậu ấy không có chạy đến đây bằng đường bộ ...... Mà là bay thẳng vào chỗ chúng tôi.
o0o