• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đầu óc tôi rối loạn mà trở về lớp, tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tôi nhớ lại nụ cười của anh Vỹ tại sao lại có cảm giác rùng mình. Dù sao cũng quyết định rồi không lẽ bây giờ tôi lại chạy đến trước mặt anh nói không chấp nhận yêu cầu của anh. Tôi cảm thấy rất phiền phức vì vậy không thèm nghĩ nữa.

Tôi quay về lớp thì đúng lúc tiếng trống vang lên vào học tiết tiếp theo. Vừa đi vào chỗ ngồi lại nghĩ đến Quân tôi lại nghiến răng ken két. Tôi ngồi chờ Quân vào lớp để bộc phát lửa giận nhưng mà không thấy cậu ta đâu. Một lúc sau mới thấy tên nhóc Quân bị nhỏ Linh cùng Vĩnh tra tấn ngoài sân nếu tôi đoán không lầm thì sau khi tôi rời khỏi đó thì Linh cùng Vĩnh cũng đi tìm Quân. Qua một lúc bọn họ lại chạy vào lớp.

Tiếng Quân la oai oái :

- Này, Linh tỷ tha cho em đi lần sau em không dám nữa.

- Có gan làm sao không dám chịu đứng lại thử xem._nhỏ Linh xắn tay áo rồi đặt chân lên ghế vỗ bàn rầm rầm.

- Tôi đâu có ngu._Quân hừ một tiếng khiêu khích.

Tôi nhìn Quân bị nhỏ Linh rượt chạy vòng vòng mà bật cười không thôi. Chính vì thế lửa giận của tôi cứ như thế tắt ngấm. Tôi nói mà con người tôi lười nhác nếu không cần thiết thì sẽ coi như không có chuyện gì cả.

Nhỏ Linh rượt Quân chạy mấy vòng thì mệt mỏi ngồi xuống thở không ngừng. Không biết nó lại nảy ra ý gì mà nở nụ cười đắc ý. Tôi cảm thấy ý nghĩ này của nó sẽ khiến Quân rất thê thảm. Quả nhiên tôi đoán không sai. Ba tiết học còn lại trôi qua khá nhanh, tôi vì đói bụng mà ỉu xìu xách cặp đi về. Tôi vừa ra khỏi lớp thì thấy Quân chạy theo Trúc Thi bộ dạng khổ sở vô cùng. Tôi đập trán một cái chợt hiểu nụ cười của nhỏ Linh. Ý nghĩ của nó quả nhiên không tệ nhưng hơi tàn nhẫn một chút. Dù sao công sức Quân theo đuổi nhỏ Thi cả năm trời rồi mới có tí kết quả mà nhỏ Linh chơi vố này xem như công toi rồi. Có ai lại có thể chịu được bị người ta gài bẫy chứ. Hẳn Trúc Thi là một cô gái rất ghét kiểu lừa gạt như vậy.

Thế nhưng tôi vẫn sung sướng nhìn cảnh Quân chật vật chạy theo xin lỗi Trúc Thi. Tất nhiên tôi không thể vui mừng hớn hở ra mặt mà chỉ có thể âm thầm cười trộm mà thôi. Dù vậy tôi cũng không thể che hết cảm xúc hưng phấn đó được. Đây gọi là cảm giác khi trả được thù. Tôi đang chìm trong suy nghĩ của mình thì một bàn tay đập vào vai tôi làm tôi giật thót tim.

- Em làm gì mà cười tủm tỉm thế?

Tôi xoay người thì thấy anh Trí đang cười nhìn tôi. Tôi thở nhẹ xoa ngực mấy cái. Tôi nắm tay thành đấm vui vẻ nói.

- Em hả, cảm thấy rất vui khi trả được thù.

Tôi vừa nói xong thì nghe anh Trí bật cười mà còn có một tiếng cười nhẹ ở phía sau nữa. Thân thể tôi cứng đờ nhìn ra phía sau thì thấy anh Vỹ. Vừa nhìn thấy anh tôi lại nhớ đến chuyện lúc sáng thì hơi ngượng ngùng cười.

Anh Vỹ cười hỏi:

- Ai trả thù cho em?

Tôi nhớ lại hình ảnh chật vật của Quân thì cười càng vui vẻ:

- Chắc là nhỏ Linh.

Anh Trí lại chẳng để ý gì lại tiếp tục nói:

- Anh còn tưởng chuyện hồi sáng làm em vui vẻ tới bây giờ.

Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn anh Trí rồi mờ mịt hỏi :

- Chuyện hồi sáng là chuyện gì ạ?

Anh Trí liếc mắt nhìn tôi rồi nhìn anh Vỹ cười thâm ý:

- Em đừng giả bộ nữa, chuyện hai người đã lan truyền khắp nơi rồi

Tôi có điểm kinh ngạc rồi có dự cảm xấu.

- Chuyện gì mà lan truyền chứ?

Anh Trí càng cười xán lạn rồi đi thụt lùi khoát vai anh Vỹ:

- Thấy không tao nói cô bé này không hiểu gì về tình cảm cả. Người ta đã làm đến thế rồi mà vẫn không hiểu.

Tôi như lạc trong sương mù. Anh Vỹ nhìn tôi rồi lườm anh Trí một cái.

- Im miệng lại nếu không về nhà là không xong với tao đâu.

Anh Trí giật mình nhảy dựng lên rồi chạy ra xa mấy bước, gương mặt giả vờ buồn bã mà giọng nói làm người ta rùng mình không thôi:

- Vỹ tao quan tâm mày như thế sao mày lại đối xử với tao bạc bẽo vậy,tao hận. Thì ra mày trọng sắc khinh bạn.

Tôi trố mắt nhìn anh Trí rồi nhìn anh Vỹ. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện anh Trí đang đề cập đến là chuyện gì. Anh Vỹ không nói gì chỉ hừ lạnh một tiếng. Anh Trí thấy thế lại đi đến cạnh tôi cười gian.

- Ây da Chi, anh có tấm hình này cho em xem đặc sắc lắm nha.

- Hình gì ạ?

- Hình thằng Vỹ với bạn gái nó.

Nói xong anh Trí đưa điện thoại trước mặt tôi. Toàn thân tôi cứng đờ khi nghe đến từ “bạn gái”. Tôi đang định mở to mắt xem đã thấy anh Vỹ giật đi điện thoại một hồi giằng co cùng anh Trí rồi nhanh tay làm mấy động tác, sau đó thản nhiên trả lại cho anh Trí thong thả đi về. Tôi tròn mắt kinh ngạc. Anh Trí nước mắt đầm đìa, oán than ầm ĩ.

- Mày có biết hình tao chụp rất kĩ xảo không mà mày nỡ lòng nào xóa đi như thế. Tao đang làm nhiệm vụ cao cả giúp mày cua bạn gái sao mày không biết tận dụng hả?

Trong nháy mắt tôi biết nụ cười mình đã đông cứng nhưng rất nhanh tôi lấy lại sự bình tĩnh.

Anh Vỹ nói nhẹ bẫng nhưng sao tôi thấy lòng mình như bị đè nén bằng vật gì đó rất nặng:

- Tao có cách của tao không cần mày nhiều chuyện, mày làm bạn gái tao sợ chạy mất tao cho mày biết tay.

Anh Trí liếc nhìn tôi cười hì hì rồi kề sát tai tôi nói nhỏ:

- Thằng Vỹ có bạn gái rồi đấy em mà không nhanh tay là nó đi theo người ta luôn đấy.

Tôi cười yếu ớt không nói. Có lẽ đầu óc của tôi vẫn còn cố xóa đi câu nói lúc nãy của anh Vỹ.

Tôi thấy anh Vỹ nhìn tôi rồi lườm anh Trí:

- Mày nói lung tung gì đó thằng kia?

Anh Trí cười vô tội:

- Tao đang giúp mày mà.

Tôi cứ như vậy đi về mà vẫn mãi nghĩ chẳng lẽ sau chuyện dọa rắn đó Trúc Thi giận Đỗ Quân đã chuyển ý cùng anh Vỹ công khai yêu đương? Tôi thở dài không dứt, cắn bút không ngừng. Thế nhưng chuyện đó có liên quan gì đến tôi chứ. Tôi cảm thấy mình đang lo chuyện bao đồng.

Rõ ràng trời nắng sao tôi thấy trời âm u. Cho dù trên đường về nhỏ Linh cùng Vĩnh tíu tít nói chuyện tôi vẫn chỉ cười cho có lệ mà thôi.

Đến đầu hẻm vào nhà tôi nghe nhỏ Linh nói vu vơ:

- Nhỏ Chi này hôm nay như kẻ thất tình ấy.

Trong lòng tôi lại có sóng gợn lăn tăn nhưng tôi vẫn muốn xem nhẹ. Có lẽ đợt sóng này cũng chẳng thể chứng minh được điều gì.

Hôm nay tôi chỉ học một buổi nên cả buổi chiều ngồi bên bàn học cảm thấy rất buồn chán. Đầu óc tôi không tập trung học được. Tôi bực mình xếp tập sách lại rồi đi ra phòng khách xem ti vi. Trong những lúc đầu óc tôi không suy nghĩ được gì thì cách tốt nhất là không nghĩ đến những chuyện buồn phiền đó nữa mà làm một chuyện khác có ích hơn.

Tôi ngồi xem ti vi không bao lâu thì điện thoại bàn trong nhà reo lên. Tôi bước đến nhận điện thoại, là một số lạ mà tôi không biết.

- Alo, xin hỏi ai vậy?

Đầu dây là giọng một cô gái:

- Cho hỏi phải Chi không?

Tôi có phần ngạc nhiên lại cố nhớ xem giọng nói này là của ai. Đáng tiếc trí nhớ của tôi quá kém không thể nhớ được giọng nói này của ai.

- Phải nhưng mà ai vậy?

Cô gái đầu dây lại cười hì hì:

- Chưa tới nửa tháng mà muốn quên Lụa rồi.

Tôi mở to mắt rồi nhìn số điện thoại bàn kia rồi cười hì hì:

- Xin lỗi, Chi không nghĩ có ngày Lụa sẽ gọi điện thoại đến.

Tôi ôm điện thoại ngồi xuống ghế bắt đầu tán gẫu dù sao cũng chẳng phải tôi gọi.

- Vậy à, vậy Chi đang làm gì? Hôm nay có đi học không?

- Chi đang xem ti vi thôi, hôm nay chỉ học một buổi thôi nhưng buổi tối phải đi học thêm nữa. Lụa cùng mọi người ở quê vẫn khỏe chứ?

- Lụa và mọi người vẫn khỏe nhưng mà ai cũng nhớ Chi hết nếu có dịp lại về chơi nhé, lúc đó tôi sẽ hái thật nhiều xoài cho Chi.

Tôi nghe nhỏ Lụa nói mà cười vui vẻ:

- Tất nhiên rảnh Chi sẽ về. Vậy Lụa không định lên thành phố chơi à, Tín cũng lên mà lần sau Lụa cùng Tín lên đây chơi Chi sẽ đưa Lụa đi dạo mấy vòng.

Lụa lại cười nói :

- Hi hi, Lụa cũng không biết khi nào có thể lên nữa nhưng chắc là lâu lắm. À dì Liên gặp lại con gái rồi bệnh tình cũng khá hơn rồi.

Nhắc tới dì Liên tôi lại nhớ đến người phụ nữ mạng khổ ấy. Tôi ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng.

- Thật hả nhưng làm sao dì ấy gặp được ?

Lụa im lặng một lúc mới nói :

- Ừm…đại khái thế nào Lụa cũng không rõ chỉ nghe sau khi Chi trở về nhà mấy ngày có một nam một nữ đến nhà Tín. Mà nam chính là anh cùng cha khác mẹ với con dì Liên. Họ chỉ ở lại hai ngày rồi đi.

Tôi nghe thấy thế cũng có mấy phần khó hiểu cho hành động của hai anh em này, đồng thời cũng thương cảm cho số phận của dì Liên.

- Chi ơi!

Tôi nghe Lụa gọi mới hồi phục tinh thần, thì ra tôi dễ dàng bị một chuyện chẳng liên quan đến mình mà suy nghĩ lung tung.

- À…Chi đang nghe. Vậy…bọn họ đi rồi dì Liên có kích động lắm không?

- Nghe Tín nói là có nhưng cũng không quá nghiêm trọng, vài ngày sau đó dì ấy đồng ý đến bệnh viện điều trị hẳn là không sao. Có lẽ là do con gái dì ấy khuyên nên mới thế.

Tôi cười cũng không biết nên nói gì cho phải. Có lẽ đó cũng là một cái kết có hậu mà tôi mong muốn.

- Ừ,vậy là tốt rồi. Nhớ gửi lời hỏi thăm đến Tín và cả nhà Tín hộ Chi nhé.

- Không thành vấn đề. Buồn quá nên muốn nói chuyện với Chi một lúc.

- Thế à, thế muốn nói chuyện gì? À hay là nói chuyện của Lụa và Tín cho Chi nghe đi._tôi trêu ghẹo.

- Chi này lại giỡn nữa rồi, sao không kể cho Lụa nghe chuyện của Chi đi.

Tôi đang cười nghe đến câu này thì cười cứng ngắc. Thế nhưng dù sao Lụa cũng chẳng thấy được thế nên tôi cũng chẳng lo bị phát hiện bản thân không bình thường.

- Chi thì có chuyện gì để kể chứ suốt ngày toàn ăn ngủ rồi đi học thôi.

Lụa cười khẽ rồi tạm biệt tôi :

- Vậy được rồi, Lụa phải ra vườn rồi rảnh lại nói chuyện tiếp.

- Ờ, tạm biệt!

Tôi cúp điện thoại lại ngồi ngẩn người một lúc khi nhìn lại ti vi thì đã thấy thằng Lâm ngồi đấy và chuyển kênh từ lúc nào rồi. Tôi cảm thấy phiền chán lại đi lên phòng muốn ngủ một giấc. Có lẽ tôi ngủ xong mọi chuyện phiền não cũng theo đó bay đi sạch sẽ. Tôi ngã lên giường nhưng vẫn mãi nghĩ về một vấn đề.

« Anh có bạn gái thật rồi sao ? »

Nếu lúc trước tôi nghe tin đồn này sẽ như gió thoảng qua tai nhưng sao hôm nay lại có cảm giác kì lạ thế. Nghĩ xong tôi lại tự mắng mình ngu ngốc vì dù là câu trả lời ra sao thì có liên quan gì đến tôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK