Tôi đau khổ ngẩng mặt nhìn trần nhà. Người này có cần đúng giờ như vậy không? Hiện tại tôi có thể để người ta chờ sao?
Tôi chào ba má một tiếng rồi xách cặp đi ra ngoài. Đợi khi nhìn thấy anh Vỹ tôi bỗng nhiên có cảm giác nổi giận.
- Này em vẫn chưa ăn sáng đấy.
Anh Vỹ nhìn khuôn mặt ỉu xìu của tôi thì nhếch lên một nụ cười:
- Anh đến sớm để đưa em đi ăn sáng mà.
- Anh có thể để em ăn xong rồi đến không được sao?
- Em không biết nhiệm vụ của một người bạn trai à?
Tôi chớp mắt mấy cái nhưng không nói gì nữa. Nếu tôi hỏi nhất định sẽ nhảy vào cái hố nào đó mà anh đã đào sẵn. Chính là chỉ một câu hôm qua của tôi hỏi anh. Anh đã thốt ra ra câu kinh điển muốn làm bạn trai dự bị. Tôi bắt đầu đề phòng từng câu nói của anh. Lúc nào tôi cũng nghĩ mỗi câu nói của anh đều có bẫy cả.
Vẫn con đường quen thuộc, cảm giác ngồi xe đạp lại không giống bình thường. Tôi mím môi im lặng nhìn đường, thỉnh thoảng liếc nhìn bóng lưng trước mặt. Rất nhiều cảm xúc phức tạp hiện lên trong đầu tôi. Tôi muốn cách xa anh một chút nhưng lại cảm thấy như vậy rất giống chột dạ. Nhưng mỗi lần đến gần anh tôi có cảm giác không được tự nhiên nhưng cũng không bài xích.
Sau thời gian im lặng, tôi nhỏ giọng nói:
- Trưa anh chở em đi lấy xe nhé!_tôi đề nghị
Anh Vỹ trầm mặc một lúc mới gật đầu:
- Được, tan học anh chở em đến đó.
Chỉ cần có chiếc xe cuộc sống yên ổn của tôi sẽ trở về. Ôi! Bầu trời vẫn trong xanh mà. Chỉ là tôi không biết anh chàng vá xe kia đóng cửa tiệm về quê rồi. Nhưng mà khi đến lớp tôi mới biết bầu trời hôm nay cực kì u ám.
Tôi đề nghị ở bên ngoài trường ăn sáng rồi hẳn vào lớp. Anh Vỹ cũng không phản đối.Tôi không muốn bị một đám bạn không có nhân tính kia trêu chọc. Tránh được cái nào thì tránh càng xa càng tốt. Dù sao tôi làm rùa rụt cổ quen rồi. Chưa có ngoại lực nào đủ tác động đến cái mai rùa cứng cáp của tôi đâu. Rất không may cho tôi vẫn bị người ta nhìn thấy cảnh tôi cùng anh Vỹ ăn sáng. Tôi và anh hiện tại tính là cái gì của nhau? Bạn bè bình thường, nói cũng chẳng ai tin. Bạn trai-bạn gái thời kì đang yêu, quá gượng ép rồi. Anh em, tụi bạn vô nhân tính nói đầu óc tôi bị hỏng mới nghĩ như thế.
Tôi vừa bước vào lớp, cả đám bạn đều giương mắt nhìn tôi hết sức quái dị. Nhỏ Thoảng nhìn tôi cười đến đắc ý. Tôi cảm thấy sắp có chuyện gì đó không hay ho rồi. Quả nhiên linh cảm của tôi thường rất chính xác.
Vĩnh nhảy tới trước mặt tôi cười khoe cả hàm răng trắng:
- Này Chi hôm nay sắc mặt rất tốt, lúc yêu có khác nha.
Tôi nhảy dựng lên, giống như chột dạ mà cũng không giống. Tôi tại sao phải chột dạ? Bởi vì sáng nay anh Vỹ đã chở tôi đến trường đấy lại còn cùng ăn sáng.
- Lại ăn nói lung tung, biến._tôi hung hăng trừng mắt nhìn Vĩnh.
- Ha ha bạn Chi thiệt là...có người chở đến trường nên không cần người bạn nữa chứ gì.
Cậu ta còn trưng bộ mặt đáng thương ra cho tôi xem. Thật hận quá đi mất.
Vĩnh nhảy xa mấy bước lắc lắc cái điện thoại trong tay:
- Nhìn xem đây là chứng cứ phạm tội nha.
Tôi khó hiểu nhăn nhó chạy tới muốn giật điện thoại:
- Này trong đó là cái gì?
Bởi vì tôi thấp hơn cậu ta nên cứ nhảy mà không với tới được. Tại sao bằng tuổi mà cậu ta lại cao hơn tôi nhỉ?
- Tôi đâu có ngốc mà đưa cho Chi, Chi có biết tôi cực khổ lắm mới có được bộ sưu tập ảnh này. Nếu đưa cho bạn nó không phải bị xóa sao?
Tôi biết cậu ta đề cập đến ảnh nào rồi. Ảnh này trong máy anh Vỹ cũng có. Tôi không biết phải làm thế nào để chúng biến mất đây?
- Nè sao mày có thể đối xử với Chi mũm mĩm như vậy chứ?_Quân nghiêm mặt nói.
Có một người có tính người nha.
Phong không biết lúc nào nhảy đến sau lưng Vĩnh giật lấy điện thoại kia từ tay Vĩnh. Dường như những tấm ảnh kia cực kì kinh khủng đến mức Phong trợn mắt há mồm mà không ngừng rùng mình trả lại điện thoại.
- Sao học đường lại xuất hiện những bức ảnh thế này chứ? Ai....
Vĩnh nhìn biểu hiện của Phong lại cười ha ha. Nhỏ Quyên nhón chân liền lấy được điện thoại.
- Chậc...chậc Vĩnh sau này có thể là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp rồi.
Mắt Vĩnh sáng rỡ:
- Thật sao? Quá khen, quá khen! Nhưng rất tiếc đây không phải tôi chụp đâu.
Tôi nổi giận:
- Nè một đám không có tính người mau xóa hết ảnh đi có nghe không?
Quân nhảy lên bàn cười đến vui vẻ:
- Tên nhóc kia đem ảnh tung lên mạng không phải xong rồi sao muốn xóa cũng không được.
Người này mà có tính người sao? Cậu ta cả cầm thú cũng không bằng đấy. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta.
Vĩnh vỗ tay tán thành:
- Ý này hay nha! Quyết định vậy đi.
Sao ai cũng chống lại tôi vậy? Cả nhà thì đứng về phía anh Vỹ. Vào lớp thì cả đám bạn chỉ muốn làm tôi sống dở chết dở, chỉ muốn đem rắc rối đến cho tôi thôi. Tôi ỉu xìu về chỗ ngồi.
Vĩnh nhảy đến bên cạnh tôi đưa màn hình điện thoại đến trước mặt tôi:
- Nể mặt Chi là cô bạn dễ tính nên tôi cho Chi xem nè.
Tôi liếc mắt vào màn hình thì cái cằm suýt chút nữa là rớt luôn. Vì cái ảnh này nói đến một sự việc đã rất lâu rồi. Chính là sự việc sau ngày tôi bị rắn dọa đến ngất. Anh Vỹ cùng tôi ngồi căn-tin nói chuyện. Mà góc chụp này rõ ràng anh Vỹ hôn tôi. Chỉ có tôi biết lúc đó anh kề tai tôi nói nhỏ thôi. Tôi lệ rơi đầy mặt.
- Cái này....cái này...là giả nha, là ai vô nhân đạo như vậy?_tôi hét lên
- Ha ha, vô nhân đạo sao? Tôi thấy người này đúng là thợ ảnh chuyên nghiệp đấy._Vĩnh cười đến sung sướng.
Tôi dùng đôi mắt đáng thương nhìn cậu ta:
- Nè rõ ràng hôm đó Vĩnh cũng ngồi ở đó mà.
- Đúng vậy nhưng mà tôi nói bọn họ sẽ tin sao? Chắc là lúc này cả khối mười hai đều biết rồi.
Hả?
- Tại sao...lại như vậy?_tôi đau đầu quá đi mất.
- Chi không biết sao? Tấm ảnh này là từ tay anh Trí nha._Quân tốt bụng nói cho tôi biết.
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói:
- Anh Trí sao?
Quân gật đầu liên tục. Trong lòng tôi lại bốc lên lửa giận không ngừng. Người này đúng là muốn ăn đòn rồi mà.
Linh tỷ đặt chân lên ghế hùng hồn nói:
- Chi tao giúp mày xử anh ta đi không?
Tôi nhướng mày. Bình thường tôi rất dễ bắt nạt sao? Được, lần này tôi quyết định dùng bạo lực.
- Đi! Sao lại không đi chứ.
Cho nên tôi cùng nhỏ Linh đi tìm anh Trí. Cả đám bạn không có tính người kia cũng đi theo. Cho nên khối mười hai xuất hiện cả một tốp học sinh khối mười một. Vì giận quá mất khôn nên tôi đã quên một việc. Tôi cùng anh Vỹ có vấn đề. Tôi lên lớp anh lúc này hoàn toàn tăng thêm hiểu lầm.
Cái bảng lớp 12a10 hiện lên trước mắt. Tôi nổi giận đến mất hết lý trí. Tôi đứng trước cửa lớp quét mắt một vòng liền thấy anh Trí đang ngồi tám chuyện. Mà ngồi cạnh anh không ai khác là anh Vỹ. Anh đang đọc một quyển sách lại gác chân lên bàn rất bá đạo. Dù chỉ quét một vòng nhưng lại khó bỏ qua anh. Tôi thầm nghĩ nếu giáo viên bước vào mà thấy hình ảnh này thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Nhưng mà hiện tại tôi không có tâm trạng chú ý đến anh.
- Nguyễn Đình Trí anh lăn ra đây cho em!
Tôi nghe bên trong ồn ào hẳn lên mà một bàn nào đó sách vở rớt lộp bộp. Anh Vỹ cũng ngẩng đầu nhìn tôi. Trong mắt anh rõ ràng vô cùng kinh ngạc. Chắc là anh chưa từng thấy tôi nổi giận. Tôi cũng thấy chị Vân nhìn tôi. Nhưng mà trong mắt chị ấy chỉ có lạnh nhạt cũng không giống như ngày đầu chào hỏi tôi nữa. Trong lòng tôi bỗng vang lên tiếng chuông cảnh báo. Hẳn là vì bức ảnh kia làm chị ấy không vừa mắt rồi. Nghĩ vậy tôi càng giận hơn. Có một nam sinh nào đó lớn tiếng nhắc nhở hẳn là lớp trưởng.
- Nguyễn Đình Trí có người thăm nuôi.
Cả lớp vì câu nói này mà cười ầm lên.
Anh Trí lại lên tiếng:
- Nguyễn Đình Trí xin nghỉ rồi.
Bên trong lại có nữ sinh hét lên:
- Đình Trí bạn lại đi giành bạn gái với Đạt Vỹ hả?
Anh Trí đau khổ lấy quyển sách che mặt tức giận nói:
- Chị hai chị đừng châm dầu vào lửa có được không?
Tôi cười đến rực rỡ:
- Anh ra hay không? Nếu anh không giải thích rõ chuyện anh làm, em sẽ bảo Linh tỷ cho anh một trận.
Linh tỷ theo lời tôi mà giơ nắm đấm dọa anh Trí.
Anh Trí nghe đến Linh tỷ thì run rẩy không ngừng.
- Vỹ mày nói gì đi chứ, tao giúp mày nên mới làm vậy mà.
Anh Vỹ nhếch môi cười rồi cúi đầu đọc sách:
- Liên quan gì tao chứ.
- Mày...mày đúng là cầm thú mà.
Những người xung quanh lại bật cười sung sướng khi thấy người gặp họa. Một nam sinh nào đó lại chạy tới trước mặt tôi cười theo cách bát quái. Vừa nhìn tôi vừa so với điện thoại.
- Đây là nhân vật chính trong ảnh nha, Vỹ mày phạm tội sao lại để thằng Trí ghi lại chứng cớ vậy. Lần sau phải xử lý sạch sẽ một chút biết không? Hồi sáng còn chở nhau đi học cơ. Hai người lén lút lâu như vậy rồi sao?
Anh Vỹ bị nhắc đến lại ngẩng đầu lạnh nhạt nói:
- Thế nào mới là sạch sẽ? Tự tao chụp lại mới gọi là sạch sẽ à? Như vậy đã sạch sẽ lắm rồi.
Cả đám té ngã. Tôi cũng bị hóa đá. Có thể nói ra câu đó mà mặt không đổi sắc tôi cũng thật khâm phục anh. Nam sinh kia sau vài giây hóa đá thì bật cười ha hả.
- Vỹ mày...phải nói là hơn cả cầm thú mới đúng, ha ha...
Tôi vỗ trán không ngừng. Tôi giận mà không nói được gì. Tôi quyết định trút giận lên anh Trí.
- Anh Trí, hiện tại có thể giải thích chưa?
Anh Trí cười làm lành bước đến trước mặt tôi:
- Cái đó....anh không phải cố ý là anh quên xóa mấy đứa bạn nhìn thấy....nên copy...cái đó...cũng không phải do anh.
- Nếu anh không chụp lại sao mà có để người ta chép đi khắp nơi chứ._tôi nghĩ mắt tôi có đốm lửa rồi.
Anh Trí mếu máo không ngừng:
- Đó là...vì mấy ngày đầu anh hiếu kì thôi. Mấy ngày sau anh vốn xóa rồi ai mà biết đã bị chép đi chứ. Em tha lỗi cho anh đi.
Tôi nghiến răng nghiến lợi:
- Nguyễn Đình Trí em cùng anh tuyệt giao. Sau này không cần cùng em nói chuyện nữa.
Anh Trí nghe đến đó cổ càng rụt lại lợi hại hơn:
- Hả? Không nghiêm trọng vậy chứ? Vỹ mày mau giúp tao năn nỉ đi.
Anh Vỹ không ngẩng đầu lên:
- Tuyệt giao hả? Càng tốt!
Tôi nghe mà cũng run rẩy khóe miệng. Anh Trí thì lảo đảo suýt chút là ngã.
- Cao Đạt Vỹ mày trọng sắc khinh bạn, mày cả cầm thú cũng không bằng. Mày không phải cũng có phần sao? Tao cũng muốn cùng mày tuyệt giao.
- Phải không? Tao sẽ không nể tình bạn nữa, cả tuần này trực nhật đi nhé!
- Lí do gì chứ?
- Lưu trữ ảnh cấm trẻ em dưới mười tám tuổi.
- Mày...mày...
Anh Trí chạy đến ôm Quân đứng phía sau tôi khóc đau khổ:
- Nhóc, anh bị bạn phản bội rồi nhóc giúp anh giải sầu đi!
Quân nhảy ra xa mấy bước. Phủi phủi trên áo tựa như gặp phải ôn dịch vậy.
- Anh đừng làm xấu hình tượng em có được không? Em cũng không phải gay đâu.
Anh Trí lần nữa lảo đảo. Cả đám bạn trong lớp đều cười đến vui vẻ. Trong đầu tôi hiện giờ thì đang nhớ lại hoài nghi lúc trước của mình. Anh Trí có sinh lí không bình thường thật sao?
- Anh Trí anh không thích con gái thật à?
Chết thật không biết từ lúc nào suy nghĩ của tôi đã thoát ra khỏi miệng rồi.
Anh Trí trợn mắt trắng dã nhìn tôi:
- Em...em cùng thằng Vỹ hôm nay hợp sức muốn dìm hàng anh có phải không?
Tôi nhìn bộ dạng anh Trí tức đến đấm ngực giậm chân mà buồn cười. Tôi bĩu môi:
- Anh còn cái gì để em dìm sao?_nói xong tôi xoay người trở về lớp.
Trong lúc tôi quay đi rõ ràng thấy anh Vỹ ngẩng đầu cười. Được rồi chắc hẳn anh cười bộ dạng tức giận của tôi.
Tôi nghe loáng thoáng nam sinh nào đó vỗ vai anh Trí:
- Trí mày chọc phải một đôi khó chơi rồi, là anh em tao chia buồn cùng mày.
Tiếng ồn ào lại vang lên tựa hồ có người rượt đuổi lẫn nhau, tiếng sách vở ném lung tung. Nhưng mà tôi rất giận nên trực tiếp trở về lớp những chuyện sau đó tôi cũng không muốn biết nữa. Về sau Linh tỷ nói nó cùng anh Trí đại chiến ba trăm hiệp. Có ngốc mới tin lời nó nói. Mà thái độ anh Vỹ rốt cuộc là gì đây? Anh rõ ràng không muốn giải thích chút nào cả lại thêm bức ảnh kia. Lần này đúng là càng bôi càng đen rồi. Nhưng nhớ lại những lời của đám bạn của anh thì thở dài không dứt. Tôi đã từng đánh giá anh không có tính người quả không sai. Tại sao tôi không nhận ra bụng dạ anh đen tối như vậy nhỉ? Tấm ảnh kia thật sự không liên quan đến anh sao? Nếu quả thật có mà phủi sạch thì thật không có tính người. Bởi vì sau này anh Trí nói với tôi Cao Đạt Vỹ là một người bụng dạ vô cùng đen tối, vô cùng gian xảo.