Ăn sáng xong, Vinh mẫu đi đến ngồi xuống bên người Vinh Nhung.
Lúc trước Vinh phu nhân thế nhưng cảm thấy tính tình của con trai nhỏ từ sau khi nằm viện thay đổi không ít
Trước kia chỉ cần có kì nghỉ căn bản chẳng bao giờ gặp được cái bóng của cậu.
Không phải giam mình trong phòng thí nghiệm điều chế hương thì chính là đi ra ngoài chơi suốt đêm cùng với bạn.
Về đến nhà cũng là ngả đầu liền ngủ, không thì lại giam mình trong phòng thí nghiệm, cho dù đều sống chung trong một nhà nhưng muốn gặp con trai nhỏ cũng khó khăn.
Không giống như bây giờ, hai mẹ con lần lượt ngồi xuống salon nói chuyện phiếm.
Lần này sau khi xuất viện, Nhung Nhung đều ở nhà cùng bà và Duy Thiện, không hề có nửa điểm "đứng ngồi không yên".
Như thể người thay đổi hoàn toàn.
Nhung Nhung của bà là thật sự trưởng thành.
Vinh Nhung không có quan hệ huyết thống với mẹ Vinh, nhưng lúc này, anh dường như cảm nhận được niềm vui và sự nhẹ nhõm trong lòng bà.
Kiếp trước, một mình Vinh Nhung xắn ống quần, dùng chậu rửa mặt hứng nước mưa ngập đến đáy giường trong căn nhà dột, điều cậu hối hận nhất không phải mất đi cuộc sống cẩm y ngọc thực của tiểu thiếu gia nhà giàu, mà là trong trí nhớ của cậu, cậu quan tâm quá ít đến bố mẹ, dường như chưa bao giờ làm điều gì khiến bố mẹ tự hào...
Vinh Nhung nhẹ nhàng cầm lấy tay mẹ Vinh, niết lòng bàn tay bà một cái, "Nếu như mẹ thích, vậy sau này ngày ngày con đều làm cho ba mẹ có được không?"
Vinh Tranh đứng thẳng, nhìn gò má em trai nhẹ nhàng thân thiết cạ gò má của mẹ.
Không hiểu sao lại nhớ đến con mèo Ba Tư màu trắng với mái lông như tuyết và đôi mắt xanh mà bà nội nuôi khi còn sống.
Đường viền môi hơi mím lại.
Rõ ràng khi còn bé, Nhung Nhung thích nhất là quấn lấy anh.
Cũng không biết lúc nào, Nhung Nhung sẽ giống như khi còn bé vậy, cũng sẽ nũng nịu với mẹ như khi đối với mình.
"Vậy không cần. Đôi tay này của con là để điều chế hương."
Nghe nói con trai nhỏ sau này ngày ngày đều nấu cơm cho mình, mẹ Vinh làm sao mà đồng ý.
Bà nắm lấy tay Vinh Nhung cẩn thận nhìn, bàn tay của con trai út trắng nõn, thon dài.
Tay Vinh Nhung của bà là bàn tay điều chế hương trời sinh.
Vinh Nhung cũng cẩn thận nhìn tay mình, khóe môi cong lên.
Đúng vậy, từ lâu cậu chưa bao giờ nghi ngờ đôi tay mình sinh ra để pha chế nước hoa.
Kiếp trước cậu chưa bao giờ nấu cơm cho bố mẹ, cũng chưa bao giờ tặng anh trai một chiếc ghim cài.
Nhưng, có bàn tay nào bẩm sinh phù hợp với việc pha nước hoa sao?
Chẳng qua là cậu đã cướp đi cuộc sống của người khác để có được cuộc sống thoải mái mà thôi.
Sau đó cậu bị đánh trở lại hình dạng ban đầu.
Đôi tay này không chỉ ở trong bếp, bị bỏng đến nổi đầy mụn nước, mà còn ở công trường, thành thạo vận hành các loại công cụ khác nhau, lòng bàn tay đầy vết chai.
Cái gì cũng cầm lấy, chạm qua, duy chỉ có giấy thử và nước hoa là không đụng vào.
"Không biết con còn nhớ không. Khi con học mẫu giáo, bác lớn trêu chọc con, hỏi lớn lên con muốn làm gì. Con nói muốn trở thành một nhà điều chế nước hoa nổi tiếng. Cho mẹ với ba và anh trai của con, mỗi người đều có một loại nước hoa độc nhất vô nhị."
Nói đến đây, mẹ Vinh cười, trong lời nói tràn đầy đều kiêu ngạo của cha mẹ.
Đối với việc con trai nhỏ có thể trở thành điều hương nổi tiếng, bà tựa hồ chưa bao giờ hoài nghi.
Vinh Nhung nhớ mình nói qua những lời này.
Không chỉ như vậy, cậu còn nhớ sau khi cậu nói muốn trở thành người điều chế hương, bác lập tức cười to, khen cậu có cá tính.
Nhận lấy dưa đỏ từ trong tay mẹ cậu, quay đầu lại trêu đùa với vợ nói: "Con trai nhỏ của Duy Thiện thật buồn cười, đường đường là một tiểu công tử thượng lưu, làm gì khác không tốt sao? Lớn lên lại muốn cùng các cô nàng suốt ngày qua lại tiếp xúc với hương liệu. Thật đúng là có triển vọng hahaha. So với anh trai của nó thật kém xa đi! Thời điểm Tiểu Tranh lớn như này trả lời muốn thành tích của nó so với Duy Thiện càng cao hơn. Đây mới là nam nhi Vinh gia chúng ta. Tiểu Nhung à, so với anh trai nó vẫn là không so nổi"
Vinh Nhung vốn là người sớm phát triển, cho dù không hiểu 100% ý tứ của ông, nhưng trong giọng điệu vẫn có thể nghe thấy sự mỉa mai.
Lúc đó cậu đã kìm nén sự đỏ mặt của mình.
Cậu không để ý rằng nụ cười trên môi mẹ vốn là nụ cười dịu dàng vừa rồi đã nhạt đi.
Mẹ ngồi trên ghế salon ôm cậu ngồi trên đầu gối bà, giọng điệu dịu dàng: "Chắc là anh không biết rồi, người điều chế hương ngưỡng khá cao. Muốn trở thành người điều chế phải có thiên phú và năng lực, cái nào cũng không thể thiếu. Một người điều chế xuất sắc thế nhưng vạn dặm chỉ tồn tại một thôi. Hơn nữa trên quốc tế, phái nam nổi tiếng một chút không ít hơn phái nữ. Lấy giới tính xác định vị trí nghề cái quan điểm này quá nhỏ mọn rồi, thật giống như cũng có một chút lỗi thời, anh nghĩ sao?"
Kiếp trước, Vinh Nhung đang phát tờ rơi thì nhìn thấy trên quảng trường có một màn hình quảng cáo nước hoa cực lớn đang chiếu, chợt nhớ tới lời mẹ đã nói với bác mình.
Cậu chỉ có thể biết ơn vì lúc đó bản thân đang mặc trang phục gấu nên cho dù cậu có ngồi trên bậc thang òa khóc cũng không ai biết.
Cậu không chỉ một lần hối hận.
Hối hận tại sao cậu chỉ nhớ đến giễu cợt của bác lớn lại nhất định không nhớ được sự bảo vệ của mẹ đối với cậu khi ấy.
Còn luôn là cảm thấy ba mẹ thích anh trai hơn cậu.
Sau này còn vì Chu Chỉ mà khiến cả nhà gà chó không yên.
Bạch nhãn lang còn không phải là cậu sao?
Vinh Nhung ôm lấy mẹ Vinh, nhẹ nhàng tựa đầu trên vai bà, "Chờ con trở thành một người điều chế xuất sắc. Đến lúc đó, mẹ và ba, còn có anh nhất định phải tới tham gia họp báo nước hoa của con có được không?"
Mẹ Vinh cười, dịu dàng nói, "Đương nhiên được."
Vinh Nhung gần như nỉ non nói: "Vậy chúng ta coi như ước định xong, ba mẹ còn có anh hai, ai cũng đều không thể thất ước."
Mẹ Vinh khẽ vuốt tóc cậu: "Chuyện mẹ hứa với con đã có lần nào mẹ thất hứa đâu?"
Vinh Nhung cong cong môi.
Đúng vậy.
Chuyện mẹ đã hứa với cậu, cho đến bây giờ bà chưa từng thất hứa.
Trừ ở trong mơ.
Trong mơ, cậu và mẹ đã hứa với nhau, ngày mai mẹ phải đúng hẹn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, thế nhưng mẹ luôn thất hứa.
Vinh Tranh hẹn bác sĩ Quách của Vinh Nhung buổi sáng gặp mặt.
Vốn chạy bộ buổi sáng về đúng giờ đã định trước khi đi làm, không ngờ lại nhìn thấy Vinh Nhung ở phòng khách.
Vì có thể ở bên Vinh Nhung nhiều hơn, Vinh Tranh chậm trễ thời gian ra ngoài.
Cuộc hẹn với bác sĩ Quách đang đến gần, Vinh Tranh không đành lòng đến muộn.
Anh từ trên ghế salon đứng dậy, "Mẹ, con đi làm trước."
"Anh hai."
Vinh Nhung cũng đứng dậy theo, "Anh hai, anh đến công ty phải không? Em muốn đi ké xe ra ngoài hớt tóc."
Khi nằm viện, Vinh Nhung cảm thấy kiểu tóc mái hiện tại của mình quá dài và rất bất tiện.
Cậu cảm thấy rất kì lạ, đời trước mình rốt cuộc là thế nào mà cảm giác loại kiểu tóc này rất ngầu, hơn nữa quanh năm giữ kiểu tóc địa ngục gần như che mất cả mắt này.
Vốn đã muốn đi cắt tóc từ lâu rồi nhưng dạo này bận phối "Thụy mỹ nhân" nên quên mất.
Hôm nay cuối cùng cũng nhớ ra, quyết tâm đổi kiểu tóc khác.
Không quan trọng là nó có hợp thời trang hay không, đẹp hay không, miễn là gọn gàng một chút là được.
Vinh mẫu kỳ lạ hỏi, "Xe của con đâu? Đem đi bảo dưỡng rồi?"
Ăn sáng xong, ba Vinh lau miệng đi đến: "Trong gara không có xe khác đậu à? Con không có chìa khóa xe à? Hay là hôm nay con không muốn tự lái xe? Con muốn đi đâu?Để tài xế ở nhà đưa con tới đó."
"Không cần đâu. Tiệm cắt tóc con muốn đến nằm trên đường đến công ty. Anh hai chỉ cần cho con quá giang là được."
"Vậy con về thế nào?"
"Ba, trên thế giới này có một loại phần mềm tên là phần mềm gọi taxi."
Ba Vinh còn muốn nói điều gì, bị Vinh Nhung cắt đứt, "Ba, mẹ, con với anh hai đi trước. Nếu không anh hai sẽ đi làm trễ.
Dứt lời, không nói gì đẩy Vinh Tranh ra cửa.
Cha già mặt đầy nghi ngờ, "Tranh đi làm có cần quẹt thẻ đâu, làm sao tới trễ được?"
Mẹ Vinh mỉm cười, "Không nhìn ra sao? Nhóc con là chê ông dài dòng đó."
Ba Vinh: "???!!!"
Trước khi Lưu Hạnh ra ngoài, hắn nhận được tin nhắn từ sếp yêu cầu đón anh từ nhà để đi làm.
Lưu Hạnh: "..."
Vinh tổng gần đây không chỉ học cách trốn việc mà còn rèn luyện kỹ năng đi muộn!
Nhìn thấy hai anh em cùng nhau bước ra khỏi biệt thự qua gương chiếu hậu, trong mắt Lưu Hạnh hiện lên vẻ ngạc nhiên, đồng thời có chút sáng tỏ.
Có một loại bừng tỉnh.
Vinh tổng mấy lần trước có chuyện không đi công ty, cũng có liên quan đến vị tiểu thiếu gia Vinh gia này.
Hôm nay đi làm muộn, chắc hẳn cũng là đang đợi vị tiểu thiếu gia này cùng đi ra cửa.
"Lưu ca, làm phiền anh lát nữa dừng ở tiệm cắt tóc nam ở ngã tư đường Lục Nam nhé."
Vinh Nhung cài chắc dây an toàn, nói với Lưu Hạnh ở vị trí điều khiển.
"Được, Nhị thiếu."
Vinh Nhung kỳ thực không muốn đến tiệm cắt tóc trên đường Lục Nam cắt tóc, những lần cắt tóc trước đây của cậu đều làm ở đó, nhìn anh có chút gì đó người âm phủ.
Nếu trước khi sống lại không phải do cậu gửi rất nhiều tiền vào tiệm cắt tóc đó, cậu thật sự sẽ không muốn đến đó.
Đến giờ đi làm, giao thông ở Phú Thành không như mong đợi và trở nên ùn tắc.
Đồng hồ sinh học của Vinh Nhung thức dậy rất sớm, nhưng cơ thể cậu luôn thức khuya căn bản là không thể chịu đựng được.
Vinh Nhung đang tựa người vào cửa sổ, suýt chút nữa đã ngủ quên, khi tiếng còi xe phía sau vang lên, cậu giật mình, "đông" một tiếng, trán đập vào cửa sổ xe.
"Phụt—— "
Lưu Hạnh muốn cười, nhưng lý trí lập tức ý thức được điều này rất không thích hợp, liền kìm nén lại.
Sau khi Vinh Tranh lên xe, anh đang xem bản vẽ 3D về hoạt động phát triển bất động sản mới của công ty trên iPad của mình nên không phát hiện ra Vinh Nhung đang ngủ.
Nghe tiếng động, anh dời tầm mắt khỏi ipad.
Cho dù vừa rồi anh không chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng Vinh Nhung xoa xoa trán, bộ dạng ngơ ngác như chưa tỉnh lại, anh còn có cái gì không hiểu?
"Buồn ngủ?"
"Trước đây thật rất buồn ngủ và ngủ quên. Bây giờ em cảm thấy tràn đầy năng lượng."
Vinh Nhung vén tóc mái lên, cười chỉ chỉ trán của mình.
Vinh Tranh nhạy bén chú ý đến trán Vinh Nhung có chút đỏ lên, "Đừng cử động, để anh xem."
Anh để ipad trên tay qua một bên, động tác cẩn thận gạt tóc mái của cậu ra
Vinh Nhung liền buông tay xuống.
Quả nhiên có một chỗ sưng nhỏ.
Vinh Tranh có chút tức giận.
Tức giận Vinh Nhung dưới tình huống này còn cười được.
Dưới tình huống này, còn có thể cười được.
Hoặc là cậu đã quen với nỗi đau, hoặc cậu không còn quan tâm đến cơ thể mình nữa.
Nghĩ đến các loại tự ngược của Vinh Nhung, Vinh Tranh trầm giọng, "Không cảm thấy đau?"
Vinh Nhung khó hiểu, "Vâng? Không phải không chảy máu sao?"
Lúc này, đôi tay của cậu vẫn là bàn tay được nâng niu, trắng như sứ ngọc, trên người không có vết sẹo chứ đừng nói đến máu.
Khí huyết dâng trào trong cơ thể Vinh Tranh.
Phải chảy máu mới biết đau à?
"Đừng đi cắt tóc, trước tiên đến công ty đi, vết thương của em cần phải chườm đá."
Vinh Nhung hơi ngạc nhiên, "Anh, không cần chứ? Chẳng qua là đập đầu một chút mà thôi."
Vinh Tranh nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc hỏi, "Vinh Nhung. Đối với em mà nói, phải đến mức nào mới không phải "mà thôi"? Bể đầu chảy máu sao?"
Thực ra rất dễ dàng để biết Vinh Tranh có tức giận hay không.
Bình thường, khi Vinh Tranh cau mày có nghĩa là anh đang tức giận.
Vinh Nhung thực sự không hiểu rõ tại sao Vinh Tranh lại đột nhiên tức giận.
Đời trước cậu bị thương so với cái này nghiêm trọng hơn nhiều.
Chỉ cần không chảy máu, mà cho dù có chảy máu và có thể cầm máu thì khử trùng và tự băng bó cũng thực sự không phải là vấn đề lớn.
Đột nhiên cậu chớp mắt.
Lại chớp mắt.
Lông mi dày như hai chiếc quạt nhỏ.
Đôi lông mày xinh đẹp của cậu cong lên, trong mắt có những ngôi sao, cậu dùng lưỡi liếm những chiếc răng nanh nhỏ của mình, cười toe toét: "Anh hai, anh đang quan tâm em à?"