Cô Ngọc bước vào lớp, đặt một cuốn sổ trên bàn nhìn cả lớp một lượt. Đợi cả lớp đã ổn định, cô mới bắt đầu nói."Tiết tự học từ bây giờ trở đi cô sẽ không đến lớp nữa."
Lời cô vừa dứt, cả lớp liền bàn tán. Có người vui mừng nói."Vậy thì tốt quá, nếu cô không đến chẳng phải bọn mình được chơi hay sao?"
Hồng quay xuống nhìn tôi hỏi."Sao cô lại không coi tiết tự học nữa nhỉ?"
Tôi nở nụ cười thần bí, đáp."Lát nữa cậu sẽ biết!"
Cô Ngọc gõ mạnh thước xuống bàn, quát."Im lặng. Tôi nói tôi không đến lớp vào tiết tự học không có nghĩa tôi để cho các anh chị tác oai tác quái. Điểm thi vừa rồi của lớp chúng ta là thấp nhất khối. Hôm nay tôi đã tìm được một người đến dạy tiết tự học của lớp." Cô Ngọc nhìn ra cửa ra hiệu bảo hắn vào.
Trước hàng chục con mắt ngạc nhiên của bọn trong lớp, Du Thiệu Kiệt trên tay cầm một đống sách ung dung bước vào lớp. Gương mặt lạnh lùng lướt qua cả lớp một lượt sau đó hạ ánh mắt lên người tôi rồi đôi môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười.
Cả lớp cùng nhau đưa ánh mắt gian tà nhìn về phía tôi, nở một nụ cười xấu xa sau đó lại đồng thanh 'ồ' lên.
Tôi xấu hổ chôn đầu xuống bàn, trong lòng chửi hắn.
Lại là tiếng gõ thước của cô Ngọc khiến cả lớp lại trở về bầu không khí im lặng.
"Tôi là Du Thiệu Kiệt học sinh lớp 10A1. Từ giờ cứ đến tiết tự học của lớp 10A15 tôi sẽ dạy thêm mọi người kiến thức về các môn tự nhiên. Ai có ý kiến gì không?"
Cả lớp người này nhìn người kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Do đã học cùng với mọi người một thời gian nên cũng khá quen thuộc với tính cách của cái lớp này. Họ nghĩ gì tôi đều biết hết. Chẳng hạn rõ ràng là ban xã hội vậy tại sao cứ đến tiết tự học lại phải học mấy môn tự nhiên? Lại còn là học sinh lớp 10A1 dạy bọn họ nữa.
Cô Ngọc thấy cả lớp không có ý kiến gì thì nhường bàn giáo viên lại cho Du Thiệu Kiệt rồi nở nụ cười ngọt ngào."Vậy lớp này nhờ cả vào em đấy!" Trước khi rời khỏi lớp còn bồi thêm một câu."Các em nhớ ngoan ngoãn cho cô. Thiệu Kiệt lớp mà không nghe lời cứ gọi cô cô sẽ lên xử lý giúp em."
"Đó là điều dĩ nhiên ạ!"
Xem cách trả lời của hắn ngạo mạn chưa kìa.
Cô Ngọc đi khỏi lớp, Du Thiệu Kiệt về bàn giáo viên đặt sách xuống bàn. Nhìn cái vẻ mặt làm bộ uy nghiêm của hắn thật chẳng ra làm sao cả.
"Bây giờ chúng ta sẽ học hóa đầu tiên." Du Thiệu Kiệt giở một cuốn sách dày cộm ra rồi nói tiếp."Tôi biết các bạn cũng chẳng ưa gì tôi nhưng để tiết học đạt hiệu quả tốt nhất thì vẫn mong các bạn hợp tác một chút. Kiến thức về môn hóa của mọi người chắc chẳng tốt đẹp gì mấy nhỉ?"
Cái giọng mỉa mai của hắn thật đáng ghét mà, nói xong còn nhếch môi cười nữa chứ! Hắn là đang khiêu khích chúng tôi sao?
"Vưu Giai Kỳ!"
Đột nhiên bị Du Thiệu Kiệt gọi khiến tôi giật mình. Tôi trừng mắt nhìn hắn, vậy mà hắn còn nở nụ cười yêu nghiệt khiến bọn con gái trong lớp ai nấy đều đổ đứ đừ.
"Cậu có vẻ có ý kiến với tôi thì phải." Hắn nói.
"Đâu có, tôi rất hoan nghênh khi cậu dạy chúng tôi nha!" Tôi làm bộ đáng yêu đáp.
Khóe miệng của hắn khẽ cong lên nở nụ cười thích thú."Nếu không còn gì nữa chúng ta sẽ bắt đầu vào học. Tôi sẽ nhắc lại những kiến thức cơ bản cần thiết nhất khi học môn hóa."
Những kiến thức mà hắn nói tôi đều đã biết. Bởi trước khi thi tôi đã được hắn dạy lại toàn bộ kiến thức. Một vệt nắng hắt lên gương mặt đẹp không tì vết của hắn khiến tôi có hơi thất thần. Hắn như một vị hoàng tử mà tôi đã từng mơ trong một giấc mơ hồi nhỏ, đẹp trai, học giỏi. Du Thiệu Kiệt cầm cuốn sách trên tay đọc bài tập cho cả lớp chép, sau khi đọc xong hắn nói:
"Cho các cậu mười phút để nghĩ ra cách giải." Nói xong đột nhiên đưa ánh mắt về phía tôi.
"Sao nhìn tôi?" Tôi lầm bầm trong miệng. Lời vừa dứt thì đã thấy hắn xuất hiện sau lưng tôi.
Du Thiệu Kiệt cúi người, gương mặt kề sát bên tai, hơi thở phả vào tai khiến tôi có hơi nhột mà hơi né đầu đi."Có gì không hiểu không?" Hắn dịu dàng hỏi. Khi tôi quay đầu lại thì vừa phải chạm vào chóp mũi của hắn. Ánh mắt của chúng tôi giao nhau, sự yếu ớt sâu thẳm trong trái tim bị đánh thức. Mất vài giây sau tôi mới định thần lại liền quay đầu về phía trước, cảm giác cơ thể đang nóng dần lên.
"Hiểu...lo...,cậu không cần lo." Đầu tôi loạn hết cả lên, ngay cả lời nói cũng không sắp xếp được câu chữ."
Du Thiệu Kiệt nhẹ gật đầu sau đó rời đi. Không biết có phải tôi bị hoa mắt hay không mà trước khi hắn rời đi tôi thấy tai và cổ của hắn đỏ bừng như kiểu là hắn đang xấu hổ.