"Mẹ...huhu...mẹ làm ơn hãy nghe máy đi mà...! Mẹ ơi..." Tôi nói với điện thoại hi vọng sẽ nghe thấy giọng nói thân thương của mẹ. Nhưng mặc tôi gào khóc thảm thiết thế nào thì ở đầu dây bên kia vẫn là những con người xa lạ.
Chắc chắn mẹ vẫn chưa chết. Mẹ nói mẹ đi công tác một tháng sau đó chắc chắn mẹ sẽ về. Mẹ làm sao có thể bỏ tôi đi được chứ? Mẹ thương tôi nhất cơ mà. Tôi ôm lấy một tia sáng nhỏ nhoi còn sót lại bấm số gọi cho bố.
"Bố...mẹ có gặp bố không?" Tôi chờ đợi câu trả lời của ông nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dài. Nó đã lấy đi hi vọng duy nhất của tôi. Sao bố lại thơ dài chứ? Đáng lẽ bố nên nói rằng mẹ đã gọi cho bố chứ.
"Con gái, bố đã đặt vé máy bay. Lát bố sẽ qua đón con. Chúng ta đi đón mẹ con về."
"Không...mẹ con chưa chết!!! Mẹ con chưa chết mà...huhu...làm ơn hãy nói mẹ vẫn còn sống đi...Con van xin bố..." Tôi gào lên trong sự tuyệt vọng cùng đau đớn. Thật mệt...thật khó thở...sau đó trước mắt tôi là toàn bộ màu đen.
Khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình nằm ở bệnh viện. Hình như mẹ tôi cũng đang nằm ở bệnh viện. Chắc chắn mẹ đang chờ tôi đến đón. Nghĩ vậy tôi liền rút ống truyền nước ra loạng choạng chạy đi.
Vừa đi tôi vừa gọi hai tiếng "mẹ ơi..." chỉ hy vọng mẹ sẽ đáp lại.
"Vưu Giai Kỳ...con chạy đi đâu vậy?"
Tôi quay người lại thì nhìn thấy bố tôi với vẻ mặt hoảng hốt đang đuổi theo tôi.
"Con phải đi tìm mẹ, bố đừng đuổi theo con." Tôi lấy hết sức lực hét lên. Sau tiếng hét đấy, đầu tôi đột nhiên trở nên đau nhức, mắt dần dần mờ đi rồi tôi lại ngã xuống sàn. Bên tai tôi vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm ở bên tai.
Mẹ...con nhớ me...
Lại một lần nữa tỉnh lại, nhưng lần này tinh thần của tôi đã tỉnh táo hơn trước. Tôi bình tĩnh nhìn ra cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ rọi vào phòng, đối lập hẳn với tâm trạng của tôi lúc này.
"Con mau ăn đi, chiều này chúng ta sẽ đi đón mẹ con về." Bố tôi mang theo một cặp lồng cháo vào phòng bệnh nói.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của ông, tôi hỏi. "Có phải bố biết tình trạng của mẹ không?"
Ông thở dài một tiếng rồi ngồi xuống ghế, đáp. "Mẹ con bị ung thư dạ dày, đã là giai đoạn cuối không thể chữa được nữa."
Tôi giật mình nhìn ông. "Vậy tại sao hai người lại giấu con chứ?"
"Mẹ con không cho ta nói. Ta xin lỗi."
"Bây giờ bố nói lời này thì còn có ích gì chứ? Mẹ đã mất rồi, sau này con phải làm sao? Con làm sao có thể sống mà thiếu mẹ chứ?" Nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Tôi ôm mặt khóc nức nỏ. Nỗi mất mát này quá lớn, nó xảy đến vô cùng bất ngờ, bất ngờ tới nỗi mà tôi không hề nghĩ đến rằng mẹ tôi sẽ ra đi mãi mãi.
Ông ấy vươn tay ôm tôi vào lòng. Tôi dựa vào vai ông khóc rống lên, khóc đến khi hoa mắt chóng mặt tôi mới thôi.
Buổi chiều tôi cùng bố lên máy bay đón mẹ về nước. Nhìn gương mặt bà lòng tôi lại thắt lại, sau đó tôi lại khóc. Khóc đến hai mắt sưng phù lên. Sáng hôm sau tôi ôm chiếc bình đựng tro cốt của mẹ về nước, sau đó để bà an nghỉ ở một nghĩa trang thật đẹp. Nhờ có bố mà mẹ tôi mới có thể an nghỉ ở chỗ tốt như vậy, tôi thực sự rất biết ơn ông.
"Vưu Giai Kỳ..." Là giọng của Du Thiệu Kiệt. Du Thiệu Kiệt chạy đến trước mặt tôi vẻ mặt đau lòng. "Đồ ngốc, sao không nói gì với tôi hả?"
Tôi ôm lấy hắn, gượng cười đáp. "Tôi không sao...Nhưng..." Tôi không thể chịu đựng được nữa, lại mếu máo nói. "Mẹ tôi...hức...mẹ tôi mất rồi. Mẹ tôi đi mà không nói với tôi câu nào cả...Huhu...tôi phải làm gì đây?"
Du Thiệu Kiệt ôm lấy đầu tôi xoa nhẹ mái tóc tôi an ủi. 'Không sao cả, có tôi ở đây rồi...Không sao cả..."
Hắn cứ nói liên tục như vậy cho đến khi tôi ngừng khóc. Kì thực tôi biết Du Thiệu Kiệt không biết phải dỗ dành tôi thế nào nên mới nói như vậy. Nhưng ít nhất tôi cũng thấy mình được an ủi thêm phần nào.