"Bây giờ mình sẽ giao cho cậu một đề nhé!"
"Đề gì?" Khánh Vy đáp.
"Cậu hãy thuyết minh về một con vật mà cậu biết."
"Cái gì? Tả con vật thì dễ quá rồi còn gì." Khánh Vy nói.
"Cậu cứ thử làm đi, để xem trình độ của cậu có bằng học sinh sinh tiểu học không." Gia Bảo mỉm cười nói.
"Được rồi, cậu cứ chờ đấy, xem tôi làm nè." Nói rồi Khánh Vy nhấc bút cặm cụi viết, vừa viết vừa suy nghĩ, lấy bút gãi đầu, những hành động này đều lọt vào mắt cậu. Gia Bảo mỉm cười nhìn cậu.
10 phút trôi qua...
20 phút...
30 phút...
"Xong!" Khánh Vy ném bút xuống bàn, cậu giật mình.
"Xong rồi hả?"
"Ừ, xem đi. Nếu mà thấy hay quá thì đừng có khen tôi đấy nha!" Khánh Vy cười toe toét đưa cho cậu.
Gia Bảo cầm lấy tròn mắt ngạc nhiên."Sử dụng tận 30 phút mà chỉ có mấy dòng thôi á?"
"Ừ, thế là dài lắm rồi đó." Khánh Vy biện mình.
"Ờ." Sau đó Gia Bảo bắt đầu đọc, mắt bỗng dưng chuyển thành đỏ sau đó cười phá lên.
"Cậu cười cái gì vậy?" Khánh Vy bực bội hỏi. Văn cô viết hay thế mà.
Bài văn của Khánh Vy như sau:
"Lúc nhỏ, em về quê chơi với bà ngoại thì thấy một con gà. Buổi sáng thức dậy, nó nhảy từ dưới đất nên nóc chuồng, rồi lại nhảy lên đống củi vỗ cánh gáy ầm ĩ. Tức mình em ném nó què chân. Bà em biết, bà em liền mắng em là may quá con gà này nó bị đau tim chuẩn bị chết rồi thế là bà mổ nó ra lấy thịt nấu cháo cho em ăn. Hết."
"Nè đây đâu phải là bài văn, đây mới chỉ là một đoạn văn thôi. Với cả sau khi hết bài thì không cần thêm chữ 'hết' vào đâu biết chưa?' Gia Bảo phì cười lấy ngón trỏ đẩy mạnh chán cô một cái.
"Vậy hả?" Khánh Vy hỏi một cách rất ngây thơ.
********
"Cái bút chết tiệt này sao không ra mực hả?" Khiết Băng đập cái đầu ngòi xuống bàn quát.
Hoàng Thiên thở dài, từ nãy đến giờ chưa dạy được cái gì. Lúc thì rách vở, lúc thì hỏng bút, lúc thì làm đổ nước lên sách, còn bây giờ thì bút hết mực. Hắn bực mình vò đầu.
"A..A..A.." Hoàng Thiên bực mình hét lên khiến bọn họ giật mình."Cô có định học không hả?"
"Tại cái bút nó hết mực." Khiết Băng giơ cái bút lên cho hắn xem.
Hoàng Thiên cố gắng lấy lại bình tĩnh, mim cười một cách gượng gạo rồi đưa cái bút của mình cho nó."Giờ học được chưa?"
"Ừ rồi." Khiết Băng đáp.
Hoàng Thiên nhấc quyển sách lên nói:
"Cô hãy chứng minh 4 = 5"
"Nè anh bị thiểu não hả? 4 nhỏ hơn 5 mà, bằng thế nào được. Tôi cứ nghĩ tôi đã dốt anh còn dốt hơn tôi nữa." Khiết Băng đắc ý xả một tràng vào mặt hắn.
"Này nếu cô không biết làm thì cứ bảo không biết làm. Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả? Nghe tôi giải đây.Đáp án: Ta có:
-20 = -20
25 - 45 = 16 - 36
=> 5^2 - 2.5.9. 2 = 4^2 - 2.4.9.2
Cộng cả 2 vế với (9.2)^2 để xuất hiện hằng đẳng thức:
5^2 - 2.5.9.2 + (9.2)^2 = 4^2 - 2.4.9.2 + (9.2)^2
(5 - 9.2)^2 = (4 - 9.2)^2
=> 5 - 9.2 = 4 - 9.2
=> 5 = 4
Bây giờ cô đã hiểu chưa hả trứng?" Hoàng Thiên mỉa mai.
"Có lý nào lại thế?" Khiết Băng gãi đầu. Hoàng Thiên nhếch môi cười.
******
"Cô thử dịch bài này cho tôi xem." Dĩ Quân đưa một đoạn văn tiếng Anh cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi nheo mày lại.
"Dịch cái này hả?" Ngọc Nhi chỉ tay vào đoạn văn hỏi lại.
"Ừ."
Ngọc Nhi nhìn đoạn văn tiếng anh. Cái gì mà sờ ta, với chẳng eo. Nhỏ suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng ra rồi nở nụ cười.
"E hèm." Nhỏ hắng giọng."Em bé nhà em mới 6 tháng tuổi, bé rất dễ thương và ngoan ngoãn. Mỗi khi mẹ cho bé ăn mẹ lại làm đủ trò. Ban đầu mẹ gọi anh Mèo ơi, rồi mẹ gọi anh Loa ơi, mẹ gọi anh Lịch ơi mà em vẫn quấy khóc. Thế là mẹ vừa cho bé ăn mẹ vừa nhảy múa tung tăng như con điên trên giường."
"Trời ơi...sao cô ngu vậy hả?" Dĩ Quân tỏ vẻ chán nản lắc đầu quát.
"Giỏi thì anh dịch đi, biết thừa tôi dốt rồi lại còn bắt tôi dịch giờ còn kêu cái gì!" Nhỏ gân cổ lên cãi.
Dĩ Quân như muốn tát vào cái bản mặt ương ngạnh đó, nhưng rồi phải thật bình tĩnh. Nam tử hán không chấp tiểu nhân. Rồi cô nghe tôi dịch đây. Em bé nhà tôi nó mới được 6 tháng tuổi, bé rất dễ thương và ngoan ngoãn. Mỗi khi mẹ tôi cho bé ăn là bé lại làm đủ trò, mẹ tôi vui lắm....."
Ngọc Nhi nhìn anh kể một cách đắm đuối rồi bỗng dưng bịt miệng cười.
"Cô cười cái gì vậy?" Dĩ Quân đang dịch thì phải ngừng lại.
"Không...không có gì. Anh dịch tiếp đi...haha...ha...."
Rồi khi tụi hắn ra về thì Thiên vứi Bảo hốt hoảng lùi xa anh 10 bước.
"Quân ạ, không ngờ cái đầu mày trở thành cái hố xí đây." Gia Bảo bịt miệng cười.
"Ý mày là sao?"
"Đ...đầu mày, đầu mày có phân chim..."
Ngay khi vừa dứt lời thì anh giật mình chạy ra phòng vệ sinh soi gương rồi hét lên. Cuối cùng phải mượn bộ đồ của ông quản gia đi tắm rửa gội đầu.