Dĩ Quân nhìn hắn qua gương chiếu hậu hỏi:
"Có chuyện gì ở đó sao?"
"Không có gì, chỉ có một chút chuyện thôi mà." Hoàng Thiên đáp.
Gia Bảo ngồi bên cạnh hắn, tai đeo tai nghe nhạc không dây, miệng lẩm bẩm theo bài hát. Ngón tay chuyển động một cách nhanh chóng trên laptop.
"Bảo mày đang làm gì đấy?" Hoàng Thiên ghé đầu vào cái laptop rồi cốc mạnh vào đầu cậu."Lại game nữa sao?"
Gia Bảo nghiến răng, bỏ cái tai nghe ra quát:
"Sao mày lúc nào cũng đánh vào đầu tao vậy hả? Không chơi game thì biết làm gì bây giờ?"
"Đã là đàn ông thì phải đi hẹn hò, chứ như mày thì...chẹp chẹp...người thì đẹp nhưng lại không biết tận dụng." Hoàng Thiên lắc đầu.
"Thôi mày tha cho thằng Bảo đi, nó trong sáng, ngây thơ thì biết gì là gái!" Dĩ Quân vừa nói xong thì cả hai người đều cười phá lên. Gia Bảo tức quá không làm gì được vì bị chọc quê. ^^
"Được rồi tụi mày cứ đợi đấy." Gia Bảo tức giận lại đeo tai nghe, chơi game tiếp.
* * *
Khi đó...
Tụi nó mò đến phòng nhạc. Có rất nhiều loại nhạc cụ chơi nhạc khác nhau, nào là trống, là piano, ghita, sáo,...Vón cả ba đứa thích chơi nhạc nên quyết định chơi một bài đó là bài Your Days của Joy trong phim The Liar And His Lover. Khiết Băng phụ trách phần hát và chơi bass, Ngọc Nhi phụ trách phần trống, Khánh Vy phụ trách phần piano.
Yojeum neo marya cham gomini manha
Eotteohge haeya hal ji moreugessna bwa
Eonjena hamkkehadeon neoui noraega
Ije deullijiga anha
Sasil neon marya cham useumi manha
Nuga geokjeonghagi jeone
Tuktuk teolgo ireona
...........
Tiếng hát của Khiết Băng vang lên như muốn tan chảy trái tim của vạn vật, hòa cùng chung một nhịp điệu với trái tim.Mọi người vui vẻ cùng cất tiếng hát, loài chim, hoa, cây, gió, nắng trong vườn cũng nhảy múa theo giai điệu. Dù chất giọng vẫn hơi lai Việt nhưng không thể phủ nhận rằng niềm đam mê âm nhạc của tụi nó đã gần đạt đến đỉnh điểm.
Dưới sân trường, tụi hắn chèo qua cổng để vào. Tụi hắn có hơi tò mò rốt cục chủ nhân của ba chiếc xe hơi trước cổng trường là ai.
"Hây!" Dĩ Quân nhảy xuống sân trường một cách an toàn.
"Đường đường là thiếu gia của Tạ Gia lại phải chèo tường để vào, để ai mà biết quả là mất mặt." Gia Bảo phủi bụi trên quần áo nói.
"Không ai biết đâu mà lo." Hoàng Thiên đút hai tay vào túi quần bước đi.
"Giờ mày nói cho tụi tao biết là đến đây làm gì chưa?" Dĩ Quân nói.
"Tao nghe mấy thằng ở trường này nói trong phòng vệ sinh nữ có ma nên tò mò muốn biết rốt cục là ma giả hay ma thật." Hoàng Thiên quay người nói khiến Gia Bảo và Dĩ Quân chỉ biết lắc đầu.
"Mày..đúng là chỉ biết đi lo chuyện bao đồng." Gia Bảo khoanh tay nói.
Gamsahae gieokhae himeul nae
My friend
.......
"Bọn mày có nghe thấy gì không?" Hoàng Thiên chú ý lắng nghe theo giai điệu bài hát.
"Woa...hay thật...!" Gia Bảo ngạc nhiên.
"Tao chưa thấy ai lại có thể chơi nhạc cụ hay như vậy, ngoài mẫy anh chị ca sĩ, nhạc sĩ ra." Dĩ Quân khen.
Gamsahae gieokhae himeul nae
My friend....
"Ơ hết rồi hả?" Gia Bảo cố gắng nghe những giai điệu còn lại.
"Mà không biết ai hát vậy nhỉ?" Dĩ Quân suy nghĩ.
'Không lẽ là M.A!' Tụi hắn không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ.
"Hoàng Thiên này tao nghĩ bọn tao lên về trước thôi." Gia Bảo cùng với Dĩ Quân ôm chặt lấy nhau như là hai người yêu nhau.
"Bọn mày thử về trước đi. Nếu sợ thì hai bọn mày lên phòng nhạc đi, tao ra phòng vệ sinh. Cứ thử chốn xem!" Hoàng Thiên chỉ vào mặt từng đứa một nói một cách hăm dọa rồi tìm đường đến khu vệ sinh.
Thật ra Gia Bảo và Dĩ Quân chỉ chêu hắn thôi mà làm gì mà tức giận dữ vậy! Đã là đấng nam nhi thì sợ cái gì chứ, cả hai đều từng học võ mà. Rồi hai người chạy vào phòng nhạc một cách oai hùng.