Bấy giờ, ánh sáng mặt trời bị che chắn bởi những tán cây rậm rạp và những chiếc lá xanh mướt. Một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ hiện ra trước mắt, với những cây cổ thụ cao ngất, thân cây mập mạp và những tầng lá xanh tươi rợp bóng. Âm thanh của khu rừng vang vọng qua không gian, từ tiếng chim hót líu lo đến tiếng kêu vang của đàn khỉ. Nơi đây ẩm ướt và đất phù sa khẽ thoang thoảng trong không khí. Mùi thơm của hoa lan và cây cỏ hòa quyện tạo nên một hương thơm tự nhiên đầy quyến rũ.
Đứng trước một con sông trong rừng Daintree, Băng Thần Hộ Vệ lột bỏ quần áo và nhảy xuống ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo. Chỉ trong phút chốc, dòng sông bị đóng băng hoàn toàn.
Ở bên kia bụi rậm, Tam Linh Quỷ đang ngồi quan sát nhất cử nhất động của Băng Thần Hộ Vệ. Hắn gãi đầu và cảm thấy khó hiểu. Giữa tình thế loạn lạc, nhân gian sắp bị hủy diệt lại có kẻ vẫn ung dung vừa tắm vừa huýt sáo một cách vui vẻ như thế.
Một canh giờ trôi qua, cả hai vẫn ở tư thế cũ. Một bên căng thẳng cảnh giác, bên còn lại lạc quan yêu đời đến lạ thường.
Mất hết kiên nhẫn, Tam Linh Quỷ đứng phắt dậy và hét lên:
- Hồ Bá Cường! Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?
Băng Thần Hộ Vệ ôm ngực và thỏ thẻ:
- Trời ơi! Cái tên biến thái này.
Tam Linh Quỷ hậm hực:
- Ta không có thời gian để đùa với ngươi, mau mặc y phục vào và đấu với ta.
Thở ra một hơi dài, Băng Thần Hộ Vệ leo lên bờ và thực hiện theo yêu cầu của hắn ta. Ông ngáp lên ngáp xuống một hồi rồi ngã xuống đất:
- Sao phải đấu đá nhau như thế nhỉ? Hai ta nằm ngủ một chút có phải khỏe và tuyệt vời hơn không?
- Ngươi bị đãng trí à tên khốn? Ta và ngươi không đội trời chung đấy.
Băng Thần Hộ Vệ nhắm nghiền mắt lại và nói:
- Kệ ngươi vậy. Ta đi ngủ đây.
Siết chặt nắm đấm, Tam Linh Quỷ gầm gừ:
- Được thôi. Nếu ngươi muốn chết thì để ta tiễn ngươi một đoạn.
Dứt câu, Tam Linh Quỷ thu hai tay về hông, nắm lại thành hình nắm đấm và thi triển: "Ma pháp: Quỷ môn quyền." Đôi bàn tay hắn bỗng phụt ra ngọn lửa đen, xung quanh là cuồng phong bao phủ. Mặc dù chưa xuất chiêu nhưng đã khiến những cái cây gần đó gãy làm đôi.
Lấy đà, Tam Linh Quỷ phóng nhanh như cắt về phía Băng Thần Hộ Vệ rồi nện một cú đấm xuống. Khu rừng rung chuyển như đang gào thét vì đau đớn, mảnh rừng phía trước hắn đổ sụp hoàn toàn. Tuy nhiên, xác của Băng Thần Hộ Vệ đã biến mất không dấu vết.
Hắn lúng liếng nhìn xung quanh rồi thét lên:
- Đừng trốn nữa cái tên nhát như thỏ đế kia. Mau ra đây.
Dòng sông băng bên cạnh Tam Linh Quỷ bỗng mọc lên một tảng băng dựng đứng. Sau một hồi, nó hiện ra hình hài của Băng Thần Hộ Vệ với vẻ ngoài cao lớn, mặc áo choàng màu trắng, xung quanh tỏ ra khí lạnh.
Ông vừa gãi đầu vừa nói:
- Thiệt tình. Ngươi có cần phải dồn hết pháp lực để giết ta không?
Tam Linh Quỷ cười nhếch mép:
- Đối với những kẻ tu tiên như ngươi rất đáng. Nếu không có lũ các ngươi, ta sẽ không được hồi sinh lại một lần nữa mà hiện tại đang sống trong sự giàu sang sung sướng..
Băng Thần Hộ Vệ chen ngang:
- Chính vì lũ các ngươi mà đã hại chết biết bao nhiêu người, chỉ vì lòng tham lam của ngươi mà làm những việc xấu xa hại người lại tăng lên. Thử hỏi vàng bạc là thứ gì mà khiến lũ quỷ các ngươi phải dùng cả cuộc đời của mình để có được nó chứ?
Tam Linh Quỷ phì cười:
- Có vàng bạc là có tất cả. Đừng bao giờ nói nó không là tất cả, tụi ta có thể mua bất cứ thứ gì mà ta thích, sở hữu quyền lực như Lê Công Lệ, sai khiến con người làm nô lệ. Không phải là quá tuyệt vời sao? Lũ các ngươi là tu tiên chắc cũng đã nhìn thấy được tương lai. Con người làm tất cả vì tiền và vàng bạc, lừa dối trong tình yêu, gia đình chém giết lẫn nhau, đến cả những kẻ làm lãnh đạo cũng vì chúng mà dám làm mọi thứ, thậm chí là mất nhân tính như lũ người hay nói. Ta không mê chúng, mà ta muốn sử dụng chúng để tiến tới tương lai.
Băng Thần Hộ Vệ thi triển: "Băng thuật: Hỏa Băng Quyền". Hai bàn tay của ông bừng lên ngọn lửa màu xanh dương, mảnh đất dưới chân và những cây cối xung quanh ông đều bị đóng băng.
Lấy đà, ông nói:
- Ngươi sai rồi. Thời đại nào cũng có công lý cả. Nó không sinh ra với mục đích bênh vực điều đúng hay tiêu trừ điều sai, mà nó sinh ra để bảo vệ quyền lợi của người dân. Mặt trời không thể che phủ toàn bộ hành tinh này, vì thế sẽ có mặt tối và mặt sáng. Nhưng hãy nhớ, mặt tối rồi cũng sáng và ngược lại. Tụi ta chiến đấu không phải để đòi lại công bằng, đòi lại mạng sống cho người dân. Tụi ta đang chiến đấu vì hai chữ "hòa bình". Lũ quỷ các ngươi để tính xấu xa của mình chiếm trọn con tim và lý trí thì làm sao có thể trở thành một bậc tu tiên được chứ? Chính vì thế mà các ngươi vẫn mãi là con quỷ.
Vừa dứt câu, ông dịch chuyển nhanh như gió tới chỗ Tam Linh Quỷ. Cả hai cùng trao đổi quyền thuật trong không trung, toàn bộ khu rừng bị xóa sổ bởi pháp lực khủng khiếp chỉ trong chớp mắt.
Trận chiến kết thúc khi Tam Linh Quỷ bị dính một đấm của Băng Thần Hộ Vệ. Toàn thân hắn đóng băng, chỉ còn lại cái đầu đang ngọ nguậy, kêu gào bất lực vì không thể thoát ra được.
Hắn hét lên:
- Khốn kiếp! Đây là thứ quái quỷ gì vậy?
Băng Thần Hộ Vệ vuốt mái tóc trắng của mình sang một bên và nói:
- Đây là băng thuật của ta. Nó có thể đóng băng cả lửa và dung nham đấy.
Tam Linh Quỷ hốt hoảng:
- Ngươi.. Ngươi đang ở cấp bậc nào vậy?
Băng Thần Hộ Vệ chúi người về phía trước:
- Cấp bậc của ta là Thượng Thần.
Tam Linh Quỷ cười ha hả:
- Ngươi chả là gì so với cái tên Thiên Ma Công đó. Hắn đang ở đẳng cấp Siêu Thần rồi, chỉ với một ngón tay, hắn có thể xóa sổ cả hệ mặt trời, huống hồ là toàn bộ thế giới này, một bàn tay của hắn cũng đủ để xóa sổ cả vũ trụ này rồi. Các ngươi nên tuyệt vọng đi.
Băng Thần Hộ Vệ hậm hực, thọc một cú đấm nặng trịch vào bụng của hắn. Toàn bộ cơ thể của hắn vỡ thành từng hạt phân tử và bị cơn gió nhẹ thổi tan biến vào hư không.
Thở ra một hơi dài thườn thượt, Băng Thần Hộ Vệ khoanh tay lại:
- Ta biết sức mạnh của hắn như thế nào. Nhưng các ngươi chớ vội mừng, bọn ta còn có Phúc Thần Hỏa Chí đã đạt đến cấp bậc Siêu Thần và bọn ta không chiến đấu một mình. - Ông lững thững bước về ánh mặt trời. - Bầu trời âm u sắp đổ sập đã bị một pháp lực nào đó hóa giải, có lẽ chính là ông ấy. Ngươi thấy đấy, Tam Linh Quỷ, bọn ta chắc chắn sẽ chiến thắng. Để cho cái tên Thiên Ma Công đó không triệu hồi ngươi nữa, phiền phức. Ta đã rã cơ thể ngươi thành cát bụi rồi. Nhưng mà, các ngươi dịch chuyển ta tới một nơi lạ như thế này, ta cũng không biết phải trở về bằng cách nào.
Ánh mặt trời màu vàng rực, Băng Thần Hộ Vệ có thể cảm nhận được sự ấm áp. Lòng ông luôn cảm thấy vui vẻ, lạc quan, có thể nó đã lan ra mảnh đất dưới chân ông khiến cho cây cối như được hồi sinh. Nhưng có vẻ đây chính là pháp lực khổng lồ của Phúc Thần Hỏa Chí, hồi sinh vạn vật.
Đang bước đi thong thả, đột nhiên ông khựng lại. Dưới chân ông là một loài hoa Tâm Hình Thảo. Màu tím đặc trưng và phát sáng, hương thơm tựa như mùi gỗ đàn hương.
Sau một khoảng trầm lặng, một tiếng nói của một người phụ nữ từ đâu đó cất lên khiến Băng Thần Hộ Vệ sững sờ:
- Đã lâu không gặp ngài. Hồ Bá Cường!