Nam Cung Thiên Hạo đồng ý, tắt máy. Thảo luận với Nhạc Khuynh Vũ và Trần Khải Dương.
- "Phiền anh chuyển lời tới chủ tịch William, chúng tôi đồng ý"
________________________________________________________________________
Sáng ngày XX, 3 chủ tịch lên đường tới nước P, Trịnh Hy An ở lại điều hành công ty. Dự là chuyến đi này sẽ mất một tuần. Trịnh Hy Âm phải đi thành phố M vì trên đó có việc gấp đợi xử lí. HF lại đang vướng vào vụ kiện tụng với Lý thị, Lý Xuân xấu xa độc ác có chết cũng muốn lôi Trịnh Hy An theo.
3 ngày sau, nhờ có luật sư Trần mà Trần Khải Dương để lại, vụ việc đã êm xuôi, HF được bồi thường, Trịnh Hy An thả lỏng giao việc cho trợ lí Lâm đi nghỉ dưỡng vài ngày.
Cô đang định dọn hành lí đi tới thành phố M du lịch, thì chuông điện thoại reo lên ầm ĩ, là Nam Cung Thiên Hạo
"An An, em thế nào rồi?" - giọng anh lo lắng từ đầu dây bên kia
Cô nghe thấy giọng anh, tâm tình phấn chấn hơn hẳn: "Em tốt lắm. Anh gọi có việc gì sao? Em đang định đi chơi chút"
Nam Cung Thiên Hạo hồ hởi báo tin: "Chủ tịch William Norman mời em tới dự cuộc họp, anh đã đặt vé máy bay cho em lúc 1h chiều nay"
Cô hơi thắc mắc một chút, nhưng vì cơ hội làm ăn lớn, cô tặc lưỡi đồng ý.
________________________________________________________________________
Nước P, 4h chiều,
Trịnh Hy An mải mê ngắm phố phường sầm uất, nhất thời quên cả mục đích mình tới đây.
Công ty Ax cao 30 tầng, nằm ở trung tâm thủ đô, khoác lên vẻ tráng lệ, sang chảnh của một tổ chức tầm cỡ quốc tế.
Cô hơi giật mình, rảo bước. Cười ngại ngùng, mải ngắm cảnh làm cô quên mất mình đang đi trên đường
Bước vào công ty, sự xuất hiện của cô không làm gián đoạn quá trình làm việc của mọi người, thật là chuyện nghiệp quá đi!
3 vị kia vội vàng chạy xuống sảnh, cùng cô đi lên tầng cao nhất.
William Norman mở cửa, đích thân ra đón Trịnh Hy An. Vừa thấy cô, anh vui mừng gọi lớn: "Tiểu Hy!"
Mọi người ở đó đều sững người ngạc nhiên.
Cô hơi ngẩn ra một chút, rồi kí ức trong đầu ùa về, hình ảnh anh trai xuất hiện trọng đầu cô, cô thốt lên: "Trịnh Đông Du! Vẫn còn nhớ tới em cơ à???"
Cô quay sang giải thích: "Đây là anh trai nuôi của em, tên Trịnh Đông Du, chẳng biết sao lấy ngay cái tên William đại trà củ chuối, 29 tuổi, được bố mẹ em nhận nuôi năm 5 tuổi, 7 tuổi đòi sang đây sống tự lập nên chắc các anh không biết"
Cô còn chẳng mảy may biết chính ông anh của cô lập ra công ty này từ nên tảng công ty cũ của bố mẹ cô!
Nhạc Khuynh Vũ nhanh nhảu cười bắt tay chào hỏi chính thức: "Nhạc Khuynh Vũ, chào anh rể"
Lần lượt cả Nam Cung Thiên Hạo và Trần Khải Dương đều giới thiệu.
Trịnh Hy An cao hứng không thôi, vừa được gặp lại các anh vừa gặp lại anh trai; cả buổi cô cứ cười suốt, có lúc còn cảm tưởng rằng mình sái quai hàm. ^_^
___________________________________________________________________
Tối, 2 anh em đi dạo bên bờ biển...
"Anh thấy họ rất yêu em"
Cô nghe anh trai nói, đương nhiên biết họ ở đây là ai. Cô tự hào, phổng mũi nói: "Đúng vậy"
Trần Đông Du hỏi: "Đại Hy dạo này tốt không?"
""Anh tự gọi điện hỏi đi, chị ấy vừa về thăm nhà vài ngày, lại đi luôn rồi"
" Bố mẹ đi du lịch bao giờ về?"
Cô đáp: "Em chịu thôi, hai người bọn họ tự đi với nhau, vui vẻ là được rồi"
Anh phì cười, nhắc nhở: "Cố mà giữ ba người họ nhé, em là người rất rất may mắn mới vớ được cực phẩm như vậy đấy"
Cô chu chu môi, toe toét trả lời: "Em biết rồi"