Tôi không có bất cứ sự lo lắng nào về bài kiểm tra này. Kể từ khi mới bắt đầu đi học, mọi người đã luôn xem tôi là cao thủ trong việc học thuộc lòng và ghi nhớ các thứ. Thật vậy, vào ngày kiểm tra, tôi quả nhiên đã vượt qua các câu hỏi một cách dễ dàng và thậm chí, còn dư khá nhiều thời gian. Trong lúc không biết làm gì, tôi đưa mắt quan sát mọi người. Đình Huy và Ngọc Hân vẫn chưa làm xong, nhưng tôi biết những bài kiểm tra dạng này không bao giờ gây khó khăn được cho hai người bọn họ. Nhưng rồi, tôi rất nhanh phát hiện ra người bạn ngồi gần mình đang gặp rắc rối. Theo như những gì tôi thấy được, từ nãy đến giờ, cậu ấy hết ngó nghiêng xung quanh rồi lại vò đầu bứt tai. Tôi biết người bạn này. Cậu ấy là Đăng Khoa.
Tôi được học trong một khoa, ngoài hotboy nổi đình nổi đám như Đình Huy, thì cũng có mấy bạn nam sinh rất điển trai. Và Đăng Khoa là một trong số đó. Tôi nhớ trong tuần sinh hoạt công dân đầu khoá, Đăng Khoa cũng là người rất năng nổ, cộng thêm ưu thế ngoại hình, cậu ấy dễ dàng nhận được khá nhiều sự chú ý. Thành tích thi đầu vào của Đăng Khoa cũng khả quan. Dù không thuộc mười người đứng đầu nhưng khi xem danh sách lớp, tôi thấy cậu ấy cũng học cùng lớp với chúng tôi. Nhưng mà theo như tình hình hiện tại, Đăng Khoa có vẻ là một anh chàng chân chính thuộc ban Tự nhiên, vì vậy, đối với những bài kiểm tra thuộc lòng kiểu này, thật sự là làm khó cậu ấy rồi.
Nhìn Đăng Khoa như thế, tôi đột nhiên có chút buồn cười. Nhân lúc thầy giám thị không chú ý, tôi khẽ chạm nhẹ vào lưng cậu ấy, sau đó, lén lút đưa bài của mình dịch sang một phía để đảm bảo rằng Đăng Khoa có thể nhìn thấy. Ban đầu, cậu ấy có vẻ vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt. Tôi có thể chắc chắn nếu không ra hiệu cho cậu ấy giữ bình tĩnh, sợ rằng Đăng Khoa đã bật ra thành tiếng làm kinh động đến mọi người. Thật may mắn là khả năng kiềm chế của cậu ấy cũng không tồi, rất nhanh, cậu ấy đã hiểu ý của tôi. Và rồi, Đăng Khoa, vội vàng khoanh tròn các đáp án trên bài làm của mình. Tuy nhiên, cậu ấy cũng không hoàn thành hết được các câu hỏi vì thời gian còn lại rất ngắn, nhưng tôi nghĩ, để đạt được điểm cao cũng không thành vấn đề.
Lúc thầy giám thị thu xong bài, tôi thấy Đăng Khoa thở phào một cách nhẹ nhõm rồi xoay sang tôi cười tươi nói:
“Cảm ơn cậu!”
Bây giờ tôi mới kịp nhận ra, nụ cười của Đăng Khoa, trông rất chân thành và lương thiện. Khi cậu ấy cười, cũng rạng rỡ không kém Đình Huy, nhưng nếu Đình Huy mang một vẻ chói loá khiến người khác cảm thấy cậu ấy cao xa vời vợi, chỉ có thể ngưỡng mộ mà không dám đến gần, thì Đăng Khoa lại vô cùng gần gũi. Khi cậu ấy lên chơi trò chơi và phát biểu trong tuần sinh hoạt công dân đầu khoá, tôi bắt gặp ở cậu ấy hình ảnh của một người anh trai trưởng thành. Còn bây giờ, Đăng Khoa hệt như một người bạn hàng xóm đẹp trai thân thiện.
“Không có gì đâu! Đừng khách sáo!” Tôi đáp lại lời của cậu ấy.
“Tôi là Đăng Khoa, không biết cậu còn nhớ không? Nhưng tôi biết cậu đấy, cậu là Quỳnh Anh–á khoa của khoa chúng ta mà!”
Hoá ra cậu ấy biết tôi là ai. Điều này làm tôi hết sức vui vẻ vì dù sao, tôi cũng không mờ nhạt như tôi đã nghĩ.
“Ừ, đúng rồi! Mà tôi cũng nhớ cậu đấy chứ! Trong tuần sinh hoạt công dân đầu khoá, cậu đã rất nổi bật mà!”
“Vậy là cậu cũng nhớ tôi à! Không uổng công trong tuần sinh hoạt công dân đầu khoá tôi tăng động như thế! Chuyện ban nãy thật sự cảm ơn cậu! Mấy bài kiểm tra kiểu này, tôi có vắt kiệt sức lực và trí tuệ cũng không bao giờ được điểm cao!”
“Hi hi, tôi biết mà! Thế nên tôi mới giúp cậu đó! Mà lần sau, cậu nhớ phải cố gắng nha, không cần học thuộc từng chữ đâu, cậu chỉ cần để ý nghe thầy giảng, sau đó học những ý trọng tâm là được rồi!”
“Ừ, tôi biết chứ! Nhưng mà không hiểu sao nghe mấy bài giảng này của thầy, tôi chỉ thấy buồn ngủ không thôi, còn tâm trí đâu mà chú ý đến thầy nói chỗ nào là trọng tâm, chỗ nào là không trọng tâm chứ!”
“Đúng là cũng khó nhỉ? Hay là như thế này đi, tôi sẽ cho cậu mượn sách của tôi, cậu chỉ cần gạch những chỗ giống tôi là được!”
“Cậu cho tôi mượn sách thật à?”
“Tất nhiên rồi, chuyện này dễ mà!”
“Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu!”
Giọng điệu cao hứng của Đăng Khoa bất giác cũng lan toả sang tôi khiến tôi đặc biệt cảm thấy vui vẻ. Hình như là tôi đã có thêm một người bạn mới rồi. Đây cũng là người bạn đầu tiên của tôi trên giảng đường đại học. Các anh chị khoá trên nói không sai chút nào, đi học quân sự đúng là khoảng thời gian để ta kết thêm bạn mới. Dù tốc độ của tôi có hơi chậm hơn các bạn khác nhưng như vậy cũng rất khả quan rồi.
Tôi nhận ra Đăng Khoa cũng giống Đình Huy, đều nhận được rất nhiều sự chú ý từ các bạn nữ trong khoa. Nhưng nếu các bạn chỉ dám liếc nhìn Đình Huy với ánh mắt ngưỡng mộ thì Đăng Khoa lại là người mà các bạn ấy rất hay bắt chuyện. Cậu ấy tỏ ra là một người nói chuyện rất có duyên và dễ gần, dù là đối với nam hay nữ. Đăng Khoa thỉnh thoảng còn pha trò hài hước khiến bọn họ cười vang. À, còn một điều nữa về cậu ấy mà tôi vẫn chưa giới thiệu, Đăng Khoa, là một trong hai C phó của khoa chúng tôi.
Buổi trưa, lúc ba người chúng tôi đang ăn cơm, chưa gì tôi đã nhận được sự “tra khảo” của Ngọc Hân rồi:
“Ban nãy bà với Đăng Khoa nói chuyện gì vậy?”
“Hả?”
Không ngờ nó lại để ý kĩ đến như thế. Tôi còn nghĩ là nó không thấy vì đang bận làm bài với thu bài chứ. Nghe nó hỏi, Đình Huy cũng dừng đũa, đầu ngẩng lên, điệu bộ như thể cậu ấy cũng rất tò mò về chuyện này.
“Cũng không có gì! Thấy cậu ấy không làm bài được nên tui chỉ thôi, sau đó thì cậu ấy nói cảm ơn!”
“Chỉ như vậy thôi sao?”
“Tất nhiên rồi, bà đa nghi từ bao giờ thế?”
“Tui chỉ hỏi giùm một người nào đó thôi…”
“Sao bà nói tui không hiểu gì hết vậy? Người nào đó? Ai vậy?”
“Hi hi, sau này bà sẽ biết!”
Lại bí mật nữa rồi! Gần đây, hình như Đình Huy và Ngọc Hân có rất nhiều chuyện giấu tôi. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi nghi ngờ, bí mật của hai người bọn họ, liệu có giống nhau không?
Nhưng rồi, tôi rất nhanh đã có thể gạt chuyện ấy sang một bên vì chuyện tôi cực kì không mong đợi nhất đã xảy ra: cả ba chúng tôi đã gặp mặt Minh Hoàng.
Cũng đã hai tháng trôi qua kể từ khi gặp Minh Hoàng vào ngày họp lớp. Không hiểu sao, khi vô tình nhìn thấy cậu ấy vào ngày hôm nay, cảm giác Minh Hoàng đem đến cho tôi hoàn toàn khác hẳn. Giống như cậu ấy lại trở về là Minh Hoàng của ngày xưa, tuy có đôi chút ngang ngạnh, bá đạo nhưng cũng rất thân thiết, tốt bụng, chú không còn vẻ xa lạ xen lẫn tự kiêu như lần trước gặp lại. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai từ cảm giác mà thôi bởi vì những lời nói của cậu ấy trong hôm họp lớp, tôi thừa nhận là tôi vẫn luôn giữ trong lòng. Cho nên, tôi không làm gì mà chỉ đứng bất động nhìn cậu ấy. Cả Đình Huy và Ngọc Hân cũng vậy. Và hoàn toàn ngoài dự đoán của chúng tôi, Minh Hoàng lại là người bước đến chào hỏi trước:
“Đã lâu không gặp, không ngờ các cậu cũng học ở đây!”
Tôi, Đình Huy, Ngọc Hân, ba người, mỗi người một thái độ trước câu nói này của Minh Hoàng. Ngọc Hân tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nó lạnh lùng “hừ” một tiếng. Tôi biết nó vẫn luôn không thích Minh Hoàng từ sau chuyện cậu ấy và Bích Trâm quen nhau. Đây là cái gọi là “Ghét ai ghét cả đường đi lối về”. Đình Huy thì lịch sự đáp lại lời cậu ấy, nhưng giọng điệu cũng vô cùng dửng dưng:
“Ừ, đúng vậy.”
Còn tôi lúc này, vẫn tiếp tục giữ vững trạng thái… bất động như cũ.
Theo những gì tôi biết về Minh Hoàng, có lẽ cậu ấy sẽ ngay lập tức bỏ đi khi nhìn thấy thái độ đó của chúng tôi, nhưng rất nhanh, cậu ấy đã chứng minh cho tôi biết, suy nghĩ đó là hoàn toàn sai lầm. Minh Hoàng, cậu ấy vẫn giữ nụ cười bình thản trên môi, tiếp tục nói với chúng tôi:
“Tôi là lính mới ở đây, hi vọng sẽ được các cậu giúp đỡ nhiều!” Vừa dứt lời, Minh Hoàng đã đưa cánh tay rắn chắc của cậu ấy về phía chúng tôi tỏ thái độ thiện chí.
Tư thế của tôi vẫn không thay đổi gì, nhưng ánh mắt thì liên tục nhìn qua nhìn lại giữa Đình Huy và Ngọc Hân để chờ xem biểu hiện của hai người bọn họ. Đúng như dự đoán của tôi, Đình Huy vẫn giữ vẻ trầm mặc, Ngọc Hân thì còn hơn thế, nó trực tiếp khoanh tay lại, dáng vẻ hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của Minh Hoàng. Thái độ của Ngọc Hân thì tôi còn có thể hiểu được, nhưng Đình Huy thì đúng là kì lạ. Từ trước đến nay, tính cách của cậu ấy quả thật là có vài phần lạnh lùng, ít nói, tuy nhiên, trong giao tiếp hằng ngày, Đình Huy cũng luôn là một người lịch sự và hoà nhã. Nếu không biết chắc chắn vào buổi họp lớp, hai người bọn họ vẫn luôn ở trong phòng karaoke, tôi thật sự tin rằng bọn họ đã nghe được những gì mà Minh Hoàng và Bích Trâm nói với nhau. Nhưng nếu không phải như vậy, thì nguyên nhân của việc này là do đâu chứ?
Trong lúc tôi đang chìm vào suy nghĩ ở bên này thì phía bên kia, Minh Hoàng vẫn luôn giữ vững cánh tay của cậu ấy. Tôi rõ ràng thấy được Minh Hoàng đang cố gắng duy trì vẻ mặt của mình, tuy nhiên, vầng trán lấm tấm mồ hôi và sự đỏ ửng bên hai gò má đã chứng tỏ sự ngượng ngùng của cậu ấy. Nếu tôi không thể hiểu nổi biểu hiện của Đình Huy và Ngọc Hân thì lúc này, tôi càng không sao giải thích được lí do Minh Hoàng phải làm như thế này. Quả thật từ sau hôm họp lớp, bạn bè xung quanh tôi, từ Đình Huy, Ngọc Hân cho đến Minh Hoàng, đều trở nên thật kì lạ.
Tuy vẫn mang trong lòng sự thắc mắc nhưng nhìn Minh Hoàng lúc này, tự dưng tôi có chút xót xa. Tuy tôi không rõ tại sao cậu ấy lại làm vậy nhưng có lẽ là cậu ấy có ý tốt bởi vì khi nhìn sâu vào đôi mắt của Minh Hoàng, tôi như thấy được sự chân thành của cậu ấy. Tôi có thể lấy sự áy náy của cậu ấy về những lời nói trong hôm họp lớp để làm cái cớ không? Nghĩ như thế, tôi liền thân thiện bắt tay lại với Minh Hoàng:
“Ừ, cậu cũng phải giúp đỡ chúng tôi đấy!”
Hành động của tôi thật sự đã làm Đình Huy và Ngọc Hân vô cùng kinh ngạc. Bọn họ quay lại nhìn tôi cùng lúc. Trong khi Đình Huy chỉ khẽ nhíu mày thì Ngọc Hân lại mở to đôi mắt của nó mà nhìn tôi trừng trừng như thể muốn nói tôi vừa làm một chuyện ngu ngốc lắm vậy. Và ngay lập tức, nó nhắc nhở tôi:
“Được rồi, chúng ta đi nhanh đi, bà không sợ trễ học à?”
Tôi buông tay Minh Hoàng sau câu nói của Ngọc Hân chỉ trong tích tắc. Tôi chỉ tính chạm nhẹ thôi nhưng không ngờ cậu ấy lại “nhiệt tình” nắm chặt tay tôi đến nỗi chỉ trong vài giây thôi mà tôi cảm thấy, độ ấm từ lòng bàn tay của Minh Hoàng đã truyền sang cả cho tôi, kèm theo đó còn có cả mấy giọt mồ hôi vương vấn.
“Đi rửa tay thôi, tay bà đầy mồ hôi kìa!”
“Ừ, hi hi!”
“Đừng có cười nữa, tôi chưa hỏi bà chuyện lúc nãy đâu!”
“Bà đang muốn nói chuyện Minh Hoàng à?”
“Chứ còn chuyện gì nữa!”
“Tại tui thấy cứ để cậu ấy đứng như thế mãi cũng không hay, với lại, hình như cậu ấy cũng có ý tốt mà!”
“Cậu ta mà tốt thì chắc chẳng còn ai xấu! Bà rõ ràng biết cậu ta…” Nói đến đây, nó tự dưng im bặt.
“Biết gì cơ?” Tôi khó hiểu nhìn nó, được một lúc, tôi đột nhiên bừng tỉnh.
“A, ý bà là chuyện cậu ấy quen Bích Trâm hả? Tui biết là bà không ưa Bích Trâm, nhưng Bích Trâm là Bích Trâm, Minh Hoàng là Minh Hoàng mà!”
“Tui đương nhiên biết điều đó chứ, tôi là người không phân biệt thị phi đến như vậy sao? Nếu không phải là vì tôi nghe được…”
Ngọc Hân định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Lúc dừng lại, tôi nhận ra nó đưa mắt nhìn về phía Đình Huy. Thấy thế, tôi cũng xoay sang cậu ấy với vẻ khó hiểu.
Đình Huy có vẻ bối rối vì không biết đáp lại như thế nào với ánh mắt của tôi thì Ngọc Hân đã vội lên tiếng:
“Không có chuyện gì đâu, bà cứ xem như tui đang nói nhảm là được!”
Tôi làm sao có thể tin lời Ngọc Hân chứ, nhưng thấy nó không muốn nói, tôi cũng không ép buộc làm gì. Nhưng tôi phát hiện ra một điều, bí mật giữa Đình Huy và Ngọc Hân, càng ngày càng tăng lên theo thời gian.
Có lẽ cuộc sống khi mới bước vào đại học của tôi quá êm đềm và thuận lợi, nên để cân bằng, trong thời gian học quân sự này, bắt đầu có vài rắc rối xảy ra.