Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó lắm. Đưa nước cho mọi người xong, sự chú ý của tôi chỉ tập trung vào hai người vẫn còn đang say mê luyện tập trên sân khấu: Đình Huy và Hải Băng. Trong khi ánh mắt của tôi dõi theo hai người họ thì ánh mắt của họ, lại đặt trên người đối phương. Trong khi dưới đây, chúng tôi là một lũ nhốn nháo, vui vẻ tranh nhau những chai nước, cười cợt và nói đùa với nhau để xua tan mệt mỏi, thì bọn họ, vẫn tràn đầy năng lượng, cái khí chất và phong thái hàng ngày vẫn vẹn nguyên, như thể, đó là thế giới của riêng hai người họ.
Tôi phải thừa nhận là nó rất đẹp, rất hoàn mỹ nhưng cũng vô cùng chói mắt, chói đến mức tôi không muốn cứ mãi đứng đây ngắm nhìn nó nữa. Tôi cảm giác sự nhỏ nhen của tôi đang lên đỉnh điểm và mọi phòng tuyến mà tôi đã cất công xây dựng khi nói chuyện với Đăng Khoa như bị phá vỡ. Tôi muốn rời khỏi nơi này – đó là ý nghĩ sáng suốt duy nhất của tôi ngay bây giờ. Tôi quay sang nói với Ngọc Hân:
“Xin lỗi bà, nhưng tui chợt nhớ ra có chút chuyện quan trọng, bà ở đây tập nha! Tui về trước!”
“Hả? Chuyện gì thế? Có gấp lắm không? Để tui chở bà về!”
“Không cần đâu! Tui đón xe buýt về được rồi! Bà cứ ở lại tập đi!”
Không đợi Ngọc Hân nói tiếp, tôi đã nhanh chóng chạy ra đến cổng trường. Thở dốc, rồi từ từ thả bộ đến trạm chờ. Phút giây này, tôi mới có thể bình tâm lại. Tôi làm sao vậy nhỉ? Cái cảm giác nhỏ nhen lúc nãy của tôi khiến tôi thật sự thấy ghét bản thân mình. Và đó cũng là lí do mà lần đầu tiên, tôi không đợi Ngọc Hân cùng về chung với mình nữa. Tôi không muốn Ngọc Hân thấy được một mặt ích kỉ và không hề đẹp đẽ chút nào của tôi.
Những chuyến xe buýt vào buổi tối luôn có vẻ thưa thớt. Và nhờ thế, tôi dễ dàng chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ như mọi khi để lặng ngắm phố phường. Chính cái không gian yên tĩnh này càng khiến cho tôi nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt hơn. Rõ ràng là tôi bị làm sao rồi! Từ bao giờ mà tôi trở nên như thế? Chẳng ai làm gì tôi cả! Chỉ có chính bản thân tôi tự như vậy thôi. Đột nhiên tôi ghét chính mình lắm. Và ngay vào lúc này, một suy nghĩ mà về sau khi nhớ lại, tôi luôn cảm thấy vô cùng vô cùng ngu xuẩn, đã hiện lên trong đầu tôi. Tôi quyết định sẽ né tránh Đình Huy một thời gian, bởi vì mặc dù cậu ấy không làm gì cả, nhưng tôi nhận ra rằng, cậu ấy lại chính là nguyên nhân khiến tôi trở nên thế này.
Có nhiều lúc tôi cảm thấy giống như là Đình Huy đang theo dõi tôi vậy. Tôi vừa mới nghĩ thế thôi thì điện thoại đã rung lên bần bật trong túi xách, màn hình hiển thị có một cuộc gọi đến với cái tên mà tôi không muốn thấy nhất hiện giờ: Đình Huy.
Có nên bắt máy không nhỉ? Chưa bao giờ một vấn đề đơn giản như thế lại khiến tôi băn khoăn vô cùng. Một cuộc gọi nhỡ. Tôi thầm thở phào. Có lẽ Đình Huy sẽ không gọi lại nữa đâu. Nhưng không! Tôi lại đoán sai nữa rồi! Cậu ấy vẫn cố chấp gọi lại mấy lần cho tôi nữa. Chiếc điện thoại hiện giờ cầm trên tay tôi như một củ khoai lang bỏng rát, nóng đến mức tôi muốn quẳng ngay lập tức, nhưng sâu thẳm trong lòng lại nhen nhóm một ý muốn nhấn nút nhận cuộc gọi.
Không biết người ở đầu dây bên kia kiên nhẫn đến mức nào mới có thể gọi cho tôi mãi đến như thế. Do dự một hồi, tôi cũng đành phải nghe máy, bởi vì âm thanh điện thoại rung cũng bắt đầu quấy nhiễu bầu không khí yên tĩnh lúc này của xe buýt.
“A lô! Quỳnh Anh nghe này!”
“Cậu đang ở đâu vậy?”
“À, tôi đang ở trên xe buýt! Cậu gọi tôi có chuyện gì không?”
“Hả? Cũng không có gì quan trọng! Chỉ là… lúc nãy tôi có nói chuyện với Ngọc Hân, có hỏi đến cậu, nhưng Ngọc Hân bảo là cậu về trước rồi!”
“Ừm, đúng vậy! Tôi có chút việc đột xuất ấy mà!”
“ Gấp lắm sao? Tôi còn định xíu nữa đưa cậu về! Lúc đến chúng ta đã không đi chung rồi!”
“Không! Không cần đâu! Dạo này cậu đã bận lắm rồi, không cần phải quan tâm đến tôi và Ngọc Hân đâu!”
“Sao lại không cần chứ? Chúng ta là bạn bè mà! Huống chi…” Đình Huy nói đến đó thì bỗng dưng ấp úng, không giống tác phong nhanh nhẹn thường ngày của cậu ấy chút nào. Cho nên, tôi không kiềm lòng nghi ngờ được mà hỏi lại:
“Huống chi cái gì vậy?”
“Hả? À, cũng không quan trọng lắm! Phải rồi, lúc nãy cậu ở trên xe buýt nhưng sao lâu vậy mới bắt máy thế? Có chuyện gì sao?”
Đình Huy đột ngột chuyển chủ đề , hỏi tôi một câu khiến tôi bất giác chột dạ, nói dối một cách qua loa:
“À, tại tôi để điện thoại chế độ im lặng nên không biết là cậu gọi đến!”
Tôi có thể cảm giác được người bên kia đầu điện thoại thở nhẹ ra, giọng cũng phấn chấn hơn:
“Là vậy sao? Thế mà tôi cứ nghĩ…”
Dường như tôi sợ cậu ấy sẽ nói hết câu, tuôn ra những suy nghĩ của cậu ấy về hành động kì lạ của tôi, và tôi thật sự có cơ sở để tin rằng, người thông minh như Đình Huy, có lẽ sẽ nói trúng tim đen của tôi mất. Cho nên, tôi vội vàng nói với cậu ấy:
“Tôi sắp đến trạm rồi! Nói chuyện với cậu sau nhé!”
Vừa xong, tôi nhanh chóng ấn phím kết thúc cuộc gọi, nhưng tay thì vẫn cầm chiếc di động, chần chừ mãi mà không chịu cất vào. Cuộc nói chuyện vừa rồi quả thật khiến tôi bị căng thẳng, nhưng dù vậy, tôi cũng phải thừa nhận rằng, dù nội dung của nó chẳng ra sao, nhưng khi chiếc điện thoại trở nên im bặt, thì tôi, lại vô cùng lưu luyến thanh âm trầm ấm của Đình Huy.
Tuy nhiên, dù có ra sao đi nữa, thì tôi cũng quyết tâm làm theo cái ý nghĩ điên rồ kia của mình. Điều đó làm sau này khi hồi tưởng, tôi có lúc cảm thấy buồn lòng, có lúc lại cảm thấy nực cười, nhưng cũng thầm cảm thấy may mắn cho câu chuyện giữa tôi và Đình Huy. Thật là kì lạ! Nhất là khi tôi hiểu được tất cả ngọn ngành! Chúng tôi của thời tuổi trẻ nồng nhiệt, lại là những thanh niên ngốc nghếch, vụng về và vô cùng cứng đầu, cố chấp, khiến cho đối phương thấy mệt mỏi và hiểu lầm.
Cứ như thế, những ngày sau đó, tôi lúc nào cũng tuân thủ cái nguyên tắc ngớ ngẩn của mình. Là một sinh viên gương mẫu, tôi bao giờ cũng đến lớp rất sớm, để chọn cho mình một chỗ ngồi tốt, đồng thời, để đảm bảo tôi không bỏ sót một lời nào của thầy cô về bài giảng, mà theo như đa số các bạn sinh viên, thì đó là những liều thuốc gây mê cực kì hiệu nghiệm.
Nhưng thời gian này, vì muốn tránh mặt Đình Huy, tôi lại đến lớp vào đúng giờ bài học bắt đầu, đôi khi còn trễ hơn mười phút. Tất nhiên, tôi vẫn có một chỗ ngồi tốt, bởi vì Đình Huy và Ngọc Hân luôn giữ chỗ cho tôi. Ở trong lớp, với vị trí và sức ảnh hưởng của hai người đó, việc giữ chỗ cho một người là hết sức dễ dàng. Điều đó có nghĩa là, tôi vẫn ngồi gần Đình Huy, nhưng chúng tôi cũng không còn những lúc tán chuyện với nhau vào mỗi sáng sớm. Và tôi cảm nhận được khi nhìn thấy tôi xuất hiện, Đình Huy rất muốn nói điều gì đó với tôi. Tuy nhiên, tôi lại lật đật lấy hàng đống giáo trình ra khỏi cặp sách, ra vẻ rất bận rộn và sự tập trung cùa tôi thì chỉ một lòng muốn hướng đến giảng viên.
Lúc ra về cũng vậy. Nếu như không phải Đình Huy có cuộc họp đột xuất thì chính là tôi kiếm cớ để về trước. Nói chung là, trạng thái thời gian gần đây của tôi, rất đúng với câu hỏi mà Ngọc Hân đặt ra cho tôi vào lúc này, ngay khi tiết học vừa mới kết thúc và tôi thì chưa kịp chuồn về:
“Dạo này bà bận lắm sao?”
Cũng may là hôm nay Đình Huy không đi học. Tôi cũng không biết vì sao nữa. Nhưng tôi đoán chắc là do cậu ấy có một cuộc họp quan trọng không bỏ được. Nếu không, có lẽ tôi cũng đành rất không nghĩa khí mà bỏ rơi Ngọc Hân một lần nữa. Nói đến đây, tôi thật sự cảm thấy có lỗi với Ngọc Hân. Kể từ khi tôi và nó thân với nhau, dù là có một thời gian có cả Đình Huy, nhưng chưa bao giờ tôi nói dối hay giấu giếm nó bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ thì tôi cũng không biết tôi đã nói dối và giấu nó bao nhiêu chuyện, và tất cả những chuyện này đều liên quan đến một người có cái tên Đình Huy. Vì thế mà tôi càng có lòng tin rằng quyết định hiện giờ của tôi là chính xác.
“Ừ, cũng… cũng hơi bận xíu!”
“Bà bận gì vậy? Sao không nói tui biết? Tui có thể giúp bà mà!”
Tôi thì có thể bận gì được chứ? Ngoài việc đi học, lâu lâu dành chút thời gian cho các hoạt động ngoại khoá, và cuối tuần thì đi làm thêm, cũng như bao sinh viên khác. Lúc trước, tôi còn rất hay đi chơi với Ngọc Hân, sau này là cả Đình Huy nữa. Nhưng kể từ khi tôi đưa ra quyết định đó, thời gian rảnh rỗi của tôi lại càng nhiều. Tôi chỉ đi với Ngọc Hân vài lần khi không có Đình Huy thôi. Cho nên, phải nói là tôi đang vô cùng chán nản đến mức số tiểu thuyết ngôn tình tôi đọc để giết thời gian không biết đã tăng lên con số bao nhiêu.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng sao tôi có thể nói thật cho Ngọc Hân biết được chứ? Cho nên, tôi đành lấp liếm:
“À, những việc linh tinh đó mà! Tui có thể tự làm được! Hi hi!”
“Thật vậy sao?” Ngọc Hân hỏi lại tôi với giọng nghi ngờ.
“Ừ! Thật chứ! Bà không tin tui sao?”
“Tui tất nhiên là tin bà rồi! Có điều…”. Nó đáp lại tôi bằng một giọng điệu thần bí.
“Có điều gì?” Tôi ngạc nhiên hỏi nó.
“Có điều… cái biểu hiện như chột dạ của bà làm tui không thể nào tin nổi!”
“Hả? Vậy… vậy sao?” Tôi trở nên ấp úng.
“Bà nói thật cho tui biết đi!”
“Nói thật chuyện gì cơ?”
“Có phải bà đang trốn tránh Đình Huy không?”
Tôi không ngờ Ngọc Hân lại hỏi tôi một cách thằng thừng như thế, khiến tôi bỗng dưng cảm thấy… nghẹn cả họng…
“Sao… sao bà lại nói vậy?”
“Tui để ý mấy ngày nay rồi!”
“Để ý… để ý chuyện gì chứ?”
“Bà đi muộn, về sớm. Không nói chuyện với Đình Huy câu nào. Bà vẫn đi chơi với tui, trừ những lúc có mặt Đình Huy. Nói tóm lại, từ hơn một tuần nay, bà chưa nói chuyện với Đình Huy câu nào, ngoại trừ mấy câu như “Chào”, “Tạm biệt” gì đó!”
“Có... có sao?”
“Chắc chắn một trăm phần trăm. Và biểu hiện kì lạ của bà bắt đầu từ khi…”
Tôi im lặng lắng nghe từng lời phán quyết của nó.
“Chính là từ hôm… Đình Huy và Hải Băng song ca!”
“Bà… bà đang nói linh tinh gì vậy!” Tôi chột dạ mà cãi lại nó.
“Linh tinh sao? Chứ không phải là bà đang…”
“Đang… đang cái gì chứ?”
“Ừ thì là… giận dỗi Đình Huy. Mà theo giang hồ người ta thường gọi ngắn gọn… là ghen đó!”
Tới lúc này thì tôi không còn nói gì được nữa. Bởi vì cái từ mà Ngọc Hân nói ra, chính là từ mà tôi không muốn nghe nhất, cũng không muốn thừa nhận nhất. Điều đó có khác nào tôi đang thích một hotboy nổi tiếng, một người hoàn toàn xa tầm với của tôi, Đình Huy chứ?
“Hình như là tôi nói đúng rồi đúng không? Bà đang ngượng đỏ cả mặt kìa!”
“Đâu… đâu có chứ! Tui không hề ghen, cũng không giận dỗi cậu ấy. Mà kể cả có muốn… tui cũng không có tư cách đó! Cho nên… bà đừng chọc tui nữa. Nếu không… nếu không, tui giận bà luôn đó!”
“Xem bà kìa! Thôi, tui không chọc bà nữa! Đúng là uổng cho bà với Đình Huy, hai kẻ thông minh nhất lớp, nhưng không hiểu sao trong chuyện này lại ngốc nghếch như vậy. Đến tui được gọi là tảng băng cũng nhìn ra được. Nhưng nếu Đình Huy biết được bà như vậy vì lí do gì, chắc là sẽ vui đến mức hết bệnh luôn đó!”
Ngọc Hân nói một tràng dài với tôi. Tôi còn chưa kịp tiêu hoá hết thì đã nghe từ miệng nó tin tức: Đình Huy bị bệnh rồi!