- Chị, chị thích kiểu thiên thần ngoan ngoãn hay kiểu ác quỷ sa đọa đây? Đứng trước tủ đồ to đoành, nó hỏi.
- Gì cũng được. Tùy em. Rõ ràng em biết chị thích “kín cổng cao tường” kia mà. Ở nhân gian cũng hơn hai tháng rồi, cô đã học được nhiều câu cực kì hay ho.
- Chị là bà già lạc hậu.
- Vâng, nhưng bà già này sắp thành nghệ sĩ.
Đồng hồ điểm tám giờ, tài xế Quách đỗ xe đợi trước biệt thự màu hồng của Tĩnh Nhi. W enterainment thẳng tiến!!!
Tòa nhà làm bằng kính hiện đại cao chọc trời, tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Sừng sững, oai hùng, uy nghiêm. Đó là ba từ Băng Vân dùng để miêu tả công ty giải trí trước mắt. Nơi làm việc trong tương lai của cô khá đẹp đó, nhưng so với biệt thự của Lâm gia vẫn còn kém xa.
Cô thu hút ánh nhìn (tất nhiên) từ cửa vào cho tới khi lên văn phòng Tổng giám đốc. Ánh mắt hâm mộ, ánh mắt ghen tị, ánh mắt si mê… đều đủ cả.
- Chị à, người ta nhìn chị chằm chằm kìa.
- Ờ. Kệ đi. Cô không thích bị nhìn như vậy, khó chịu lắm.
Nơi CEO làm việc quả nhiên khác biệt. Hành lang trải thảm đỏ, hai bên tường là những họa tiết cổ điển, trang nhã. Cửa làm bằng gỗ quý, khắc họa tỉ mẩn. Quá xa hoa, tráng lệ!
- Bà Kathy, cô Băng và Lâm tiểu thư đã tới. Cô thư kí gỗ cửa thông báo.
- Mời họ vào.
- Chào giám đốc.
- Mời ngồi. Ta vào luôn chuyện chính.
Chiều đó, Băng Vân và Tĩnh Nhi bàn bạc công việc với bà Kathy. Cô học nhạc rất nhanh nên sắp tới có thể tham gia ngay buổi biểu diễn chào mừng khách sạn bên nhà Lucifer khánh thành. Một dấu hiệu tốt bởi đây là sự tín nhiệm?
- Chúng ta đi ăn nha. Hôm nay hai anh lại không về. Tĩnh Nhi hồ hởi, nó đang cực kì vui sướng và tự hào vì Băng Vân.
- Ok. Băng Vân đáp.
- Ah! Một người đàn ông trung niên đi vội vàng chẳng may va vào Băng Vân đang đi theo hướng ngược lại. Ông ta gập người xin lỗi rối rít.
- Xin lỗi tiểu thư.
- Không sao đâu. Tôi vẫn ổn mà.
- Vậy tôi… tiểu… th… thư?
- ?
- Ông này sao thế. Đây là chị tôi.
- Không thể nào. Không có ai có thể giống hoàn toàn như vậy. Tiểu thư, bao lâu nay cô mất tích ở đâu vậy, ông chủ và phu nhân lật tung mọi ngõ ngách để tìm người đấy.
- Tôi… Băng Vân không biết nói gì, cô không biết phải xử trí ra sao. Cô nhìn nó cầu cứu nhưng nó cũng chẳng khá hơn là bao.
- Tiểu thư. Người hãy theo tôi về nhà thôi. Người đàn ông quỳ xuống trước cô, thu hút không biết bao nhiêu tia tò mò khắp bốn phía.
- Kìa ông. Tôi là Băng Vân, chẳng phải tiểu thư nào cả. Ông nhầm rồi! Hơn nữa, tôi là trẻ mồ côi không cha không mẹ.
- Tiểu thư. Chẳng nhẽ tin đồn người gặp tai nạn là thật sao? Người đã mất trí nhớ?
Băng Vân muốn phát điên lên với tình thế hiện tại. Gì mà tiểu thư. Gì mà mất trí. Cô đây là người từ trên trời rơi xuống kia!!!!! Thiên nữ chính hiệu, cộp mác Thiên cung 100% ấy. Nhưng mà ở đây chẳng thể nói ra việc này nếu cô không muốn vào trại thương điên. =.=
- Tôi xin nhắc lại. Tôi không-phải-tiểu-thư-ông-đang-đi-tìm. Tôi là Băng Vân. Ok?
Chẳng đợi ông ta nói thêm một lời, cô lôi Tĩnh Nhi đi mất. Quái quỷ, ở nhân gian này có tồn tại người có khuôn mặt giống cô y đúc khiến người ta nhận lầm ư? Haizz~~~~
Đầu tháng năm. Trên TV, báo đài, tạp chí âm nhạc đều đưa tin về buổi biểu diễn khánh thành khách sạn Lucifer. Người ta kháo nhau về độ hoành tráng, về những ca sĩ chuyên nghiệp tham gia.
Nhưng lẫn trong những người nổi tiếng khắp trong nước và trên thế giới lại xuất hiện một cái tên lạ mà chưa ai từng thấy, chưa ai từng nghe. Đương nhiên, nó đem lại bao hồ nghi và tò mò. Là Băng Vân.
Thắc mắc sẽ được giải đáp khi bức màn bí mật vén lên vào đêm nay.
Pháo hoa sáng rực bầu trời đêm. Calvin cùng phu nhân và những vệ sĩ tinh anh tiến vào khu vực VIP của mình. Ông đáng lẽ sẽ từ chối tham gia nhưng khi nhìn thấy cái tên Băng Vân thì quyết định mau chóng được thay đổi.
Người đàn ông va vào cô hôm ấy chính là Hen-người thân cận với ông trùm Calvin này. Nói dễ hiểu ra, Calvin chính là đang đi tìm cô con gái có khuôn mặt y hệt Băng Vân.
Hen đã khẳng định chắc chắn là tiểu thư, con gái của ông bởi trên đời không thể nào có người giống nhau hoàn toàn như vậy kể cả là sinh đôi. Ông muốn tới để xác định sự thật xem thế nào.
Vô-cùng-bất-ngờ! Calvin và vợ không thể tin vào mắt mình. Đúng là con gái của họ. Là Hiểu Băng thật rồi! Đứa con gái ông thương yêu đã mất tích hai tháng qua.