• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Quân Lâm Uyển, nàng lại tính diễn sâu thêm một chút nữa. Nàng không tin với trình độ diễn xuất của mình, không lừa được hắn.

- Nếu như người vẫn không tin thì thiếp cũng chẳng thể nào nói gì thêm. Chỉ là khổ cho tấm thân mỏi mòn ngày đêm một lòng lo nghĩ cho phu quân. Nếu có chết cũng không dám oán hận, an lòng yên nghỉ. Vì trước khi xuống hoàng tuyền cũng làm được chút ít việc cho phu quân...huhu...hu.

Trong lòng tự mãn với trình độ diễn xuất của mình, khuôn mặt đáng thương rơm rớm nhìn hắn. Kẻ nhu nhược trời đánh như em trai trước kia nàng còn khuất phục được huống chi hắn.

Quân Lâm Uyển bị cô nàng làm cho dở khóc dở cười, hắn thực tình còn chưa nói gì... Cẩm Vân này đúng thiệt là.

- Vậy đi, nếu để nàng sống tiếp sẽ lại phải nhọc lòng lo nghĩ cho ta, chi bằng tiễn nàng đến hoàng tuyền trước để nàng đầu thai sống một kiếp an nhàn đi.

Lời nói của Quân Lâm Uyển làm nàng giật bắn mình, Hắn hoá ra đã biết là mình đang giở trò, lần này xem ra nàng chết chắc.

-Tiễn nàng đi thế nào đây, treo cỏ hay ban thuốc độc?

Cẩm Vân nàng tuy diễn hay thì có hay thật nhưng sao qua nỏi mắt Quân Lâm Uyển này chứ.Hắn cầm quyền cao đến mức này rồi chuyện tốt xấu gì cũng đã từng trải,một chút chiêu trò này sao qua nổi mật hắn cơ chứ.Đúng là Cẩm Vân nàng xem thường hắn quá rồi.

-Hết trò rồi à, sao lại câm như hến thế.-lời nói toát ra từ miệng hắn làm nàng lạnh sống lưng, cảm giá bị vạch trần rốt cuộc là thế này.

-Thái tử điện hạ,ta biết lỗi rồi.-nàng hết cách rồi,tốt nhất vẫn nên thành thật càng nói e chỉ rước thêm hoạ vào thân. Cẩm Vân cũng không ngờ cái tên này lại lòng dạ sắt đá đến vậy,hại nàng tốn lời nãy giờ vẫn chẳng thể thoát thân được.

Quân Lâm Uyển nhìn cô nàng nào đó đang quỳ dưới chân mình,hai tay thì lắm chặt vạt áo hắn,còn trưng cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn hắn. Quân Lâm Uyển trong lòng liền cảm thấy buồn cười hết sức,Thiên Cẩm Vân này đúng là thú vị mà nãy giờ quay hắn hơn chong chóng giờ lại có thể lập tức quỳ xuống cầu xin hắn.

-Thái tử đại nhân ngài sẽ không giết ta chứ...

-Tha cho ta đi mà....

-Thái tử đẹp trai,phong độ,anh minh,.....xin đừng giết ta mà..

Cẩm Vân tuôn ra nguyên một tràng nịnh bợ cũng chỉ đổi lại một câu nói từ miệng Quân Lâm Uyển.Mạng nàng không dễ gì mà có lại được tuyệt đối không để bị đoạt đi thêm một lần nào nữa.

-Mạng nàng ta sẽ giữ nhưng có tội phải đền tội,nàng tính sao đây Thiên Cẩm Vân.

Quân Lâm Uyển rốt cục cũng chịu trả lời,giọng nói lạnh lùng cất lên.Cẩm Vân ngước lên nhìn đôi mát vô hồn lạnh như băng của hắn.Nàng không thể nhìn rõ được ý nghĩ của hắn,Quân Lâm Uyển này lòng rạ xem ra rất khó đoán. Nàng tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác với con người này được.

Cẩm Vân liền đứng dậy đối diện vói hắn mà nói truyện:

-thỉnh điện hạ nói rõ ta không hiểu rõ ý người.

-Ta muốn nàng trở thành một quân cờ có lợi mà ta có thể toàn quyền khống chế.

Quân Lâm Uyển quả quyết giọng nói không mặn không nhạt nhưng lại khiến người khác có một sức ép không cách nào phản đối lại. Cẩm Vân chợt lùi lại một bước,trong lòng vô cùng căng thẳng.Nàng biết rõ hắn muốn gì, Quân Lâm Uyển giữ tính mạng nàng lại chắc chắn chỉ vì mục đích duy này."NHẤT THỐNG THIÊN HẠ".................

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK