Nhớ lại đến khu lăng mộ đó, nó sập hoàn toàn chắc thân xác của nàng ở hiện đại cũng nát bét có xuyên được trở về chưa chắc sống được. Nàng nhớ bà, nhớ em trai, còn đống tài sản khổng lồ cô tích góp bao nhiêu năm qua. Bảo tàng, viện nghiên cứu, rời xa chúng mày ta phải sống làm sao.
- Chết tiệt...- Nàng bực mình hét lớn
Mộng Y đứng cạnh hoảng hốt lập tức bịt miệng Cẩm Vân lại. Trong lòng thầm oán không hiểu vì sao nương nương lại thay đổi nhiều đến thế, lại còn biết nói bậy.
- Nương nương, ngài là thái tử phi không được phép nói bậy.
Cô nhóc lại lên tiếng dạy bảo, tuôn ra một tràng giáo huấn làm nàng nhớ tới Tử Lam, người trước giờ cũng hay lớn tiếng với nàng như vậy.
Bất giác Cẩm Vân dựa vào hàng rào trong bát đình, mặt chán nản thở dài. Nàng thân váy hồng nhẹ nhàng như tiên tử, tóc dài mềm mượt bay trong gió. Khuôn mặt có chút buồn bực nghe Mộng Y thuyết trình.
Tiếng hét lúc nãy của nàng bất giác làm người nào đó thức giấc, hắn mở mắt nhíu mày nhìn về phía Cẩm Vân. Toàn thân trường bào tím, tóc dài trắng cột cao có chút hơi rối. Hắn ngồi dưới gốc đào, đang độ đầu xuân hoa nở rất nhiều phong cảnh lẫn phong thái đẹp như chốn tiên nhân.
- Tiểu Y ta khát quá mau đi lấy nước được không - cẩm Vân làm nũng. Mộng Y liền lập tức vui vẻ đi ngay không hề biết ý đồ của cô nàng nào đó. Cô nhóc quá phiền phức làm nàng không nghĩ được gì cả. Cẩm Vân trèo lên lan can đi qua đi lại suy nghĩ.
- Bây giờ phải làm gì, Cẩm Vân động não lên nào - Nàng nói với bản thân.
Rời khỏi đây, nàng nhất định phải rời khỏi đây " Bà đây không muốn lấy một lão thái tử háo sắc". Nhưng lại chợt nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của mình, nghèo không một xu dính túi. Nàng vào phủ được hơn một tháng, mất tận hơn một tháng trị thương rồi lại cái vụ rơi xuống hồ. Huống hồ nàng chỉ được ban một cái thánh chỉ sắc phong chứ chưa có thành thân, trong phủ suốt ngày bị bắt nạt lại không có quyền hành thử hỏi tiền ở đâu mà có chứ. Cẩm Vân liền nghĩ cách khác.
- Đầu tiên phải kiếm được tiền, có được tiền những mục tiêu còn lại sẽ dễ dàng hơn.
Nàng liền hài lòng trước cách mình vừa nghĩ ra vui vẻ quay ra trước mặt hồ hít một ngụm khí lớn, không khí quả nhiên trong lành hơn hiện đại nhiều. Oa oa cái hồ này đẹp quá, toàn hoa sen, hơn nữa lại là màu đỏ, quả nhiên rất đặc biệt. Cô tính vươn người hái một bông chợt bị một cánh tay to lớn từ phía sau kéo lại...
-Aaaaaaaa..............-Cẩm Vân hoảng người hét lớn.
-Ngươi lại tính tự tử sao?-giọng nam tử lạnh như băng truyền đến làm nàng lạnh cả sống lưng.Nàng từ từ mở mắt, woa là soái ca,nam tử trước mặt nàng còn mĩ lệ hơn cả nữ nhân.Từ nhỏ đền lớn nàng chưa tưng gặp ai đẹp như vậy cả.Thân hình cao to vạm vỡ,đặc biệt là dung nhan khuynh thế chi dung kia xem chừng còn đẹp hơn nàng,tóc trăng bạch kim đúng là soái ca bước ra từ ngôn tình mà.
Nhưng Quân Lâm Uyển vẫn mặt lạnh đối với ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ cúa nàng nhìn mình. "Bộp.." hắn lập tức thu lại bàn tay đang bế Cẩm Vân, và đương nhiên mông của nàng được hôn mặt đất mạnh mẽ,tràn đày tình yêu theo một cánh bạo lực.
-Đồ khốn, tự tử cái đầu nhà ngươi,nhờ ngươi mà bản cô nương suýt chết thật đó ngươi có bị cái quái gì không vậy?
Nàng trợn tròn mắt, khuôn mặt đầy oán hận quát thẳng vào mặt Quân Lâm Uyển. Cú ngã vừa rồi như giúp nàng trở về với thực tại, ở đây không hề có soái ca nào hết mà chỉ có sói ca, sói ca đó chính là Quân Lâm Uyển. Cẩm Vân đứng lên xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình.
- Vậy cô tính làm gì?
- Hoa đẹp nên tình ngắt - Nàng nói một cách thản nhiên.
- Ai cho cô cái tự nhiên đó - Hắn tức giận.
Cẩm Vân như bị tạt cả gáo nước lạnh vào mặt, nàng là thái tử phi, là nữ chủ ở phủ này, nàng hái gì mà chẳng được. Cái tên điên khùng này chui từ đâu ra vậy, đúng là làm người khác phát điên mà.
- Này ông cụ non nói cho ngươi biết bổn cô nương là thái tử phi, là thái tử phi đó. Thôi không nhiều lời với kẻ vô duyên như ngươi nữa ta đi đây ở đây cãi nhau với ngươi chắc ta chết sớm quá.
Nàng buồn bực, bao nhiêu lời thậm tệ cũng tuôn ra hết rồi. Cẩm Vân không muốn ở đây cãi vã với kẻ điên như hắn. Quân Lâm Uyển giật giật khoé miệng, đứng người đế nỗi không nói được gì. Nữ tử này sao thay đổi nhiều vậy, như một người hoàn toàn khác vậy. Hay lúc ngã xuống hồ đầu đập vào đâu nên thần kinh có vấn đề.
Đúng là xui xẻo, Cẩm Vân định quay người bỏ đi nhưng vừa ra khỏi bát đình liền bị hắn tóm cổ áo lại. Bực mình không để Quân Lâm Uyển nói thêm lời nào làm nàng xoay người đá một cước mạnh. Hắn lộn một vòng tránh được cú đá một cách nhẹ nhàng, tưởng chừng tiếp đất an toàn nhưng ngay sau hắn lại là mặt hồ. Nàng và hắn nãy giờ vẫn đứng cạnh hồ. Và... " Ùm." thân thể nặng nề của Quân Lâm Uyển rơi xuống hồ làm chấn động mặt nước tĩnh lặng. hắn một thân ướt nhẹp làm nàng sung sướng cười hả hê.
- Ha ha ha, nhớ đấy ông cụ non đừng bao giờ đến trước mặt bổn cô nương tỏ vẻ nữa. Nàng phủ tay bỏ đi để mặc người nào đó dưới nước, toàn thân như bốc hoả, nét mặt đầy đáng sợ nhìn về phía Cẩm Vân.
Mộng Y vừa bước vào phòng đã mang nét mặt sợ hãi, nàng liền lo lắng hỏi:
- Sao vậy?
- Nô tì vừa gặp thái tử điện hạ, toàn thân ướt nhẹp, hơn nữa còn rất giận dữ đi ra tù phía bát đình.
- Ha ha đáng đời lão già đó.
- Nàng ôm bụng cười nhưng bỗng chợt nhớ ra người lúc nãy hoảng hốt quay lại hỏi.
- Hắn mặc đồ màu gì vậy.
- Dạ là hoàng bào tím - Mộng Y trả lời, nhìn cô một cách khó hiểu, sao thái tử phi lại hỏi mày y phục của thái tử.
- Chết rồi, chết thật rồi! Tên lúc nãy cũng mặc đồ tím hơn nữa mái tóc cũng màu trắng, chẳng lẽ nào...
Cẩm Vân sững người nàng vừa phát hiện ra một điều rất khủng khiếp, Hắn chính là chồng của nàng, thái tử máu lạnh tàn nhẫn...nàng gây họa lớn thật rồi...!