Trương Huy Khánh về đến biệt thự liền đi xem Mai Ngọc Hân, anh biết mình đã động lòng rồi. Năm ngày qua qua anh luôn nghĩ đến cô, cho dù đã làm việc hết công sức nhưng hình bóng cô vẫn lẩn quẩn trong đầu anh... thật khó chịu. nhìn cô vẫn an tâm ngủ, anh muốn hôn lên má cô một cái nhưng một giọng nói lại nhắc nhở anh, giọng nói thôi thúc anh suốt mười năm qua, " Mày không được yêu cô gái này, cô ta là con của kẻ giết người, là một lũ độc ác đã phá hoại gia đình mày ", anh thật sự thức tỉnh, mối tình này.. không thể! Ngày trước, anh nhận được tín hiệu từ bông tai cô, anh đã nghe thấy hết những gì bọn chúng nói và ngay lập tức ra lệnh cho Robert đi cứu cô. Chiếc bông tai này có gắn con chip nghe lén lẫn định vị nơi ở, là thiết kế liên lạc mới nhất của Lý gia. Trương Huy Khánh khẽ thở mạnh rồi rót một ly rượu ra đứng bên cửa sổ ngắm bầu trời tĩnh mịch như cõi lòng anh bây giờ.
" Khốn kiếp, bọn hắn chết hết rồi? " - Một ông lão đứng trong phòng hét lên
" Là người của Lý gia đến cứu nên bọn họ mới chết ạ " - Đối diện ông ta là chàng trai đang khép nép mình run rẩy nói
" Lý gia? Hừ, chết tiệt! " - Ông ta gầm lên rồi đi đến ghế ngồi xuống
" Nhưng tại sao chúng ta không giết cô ta ạ? Nếu vậy chúng ta không còn lo sợ gì? "
" Mai Ngọc Hân vẫn còn giá trị lợi dụng, hết giá trị rồi thì ta sẽ ném nó đi thôi! " - Ông ta lạnh lùng nói
Người con trai lặng lẽ nép mình, người đàn ông này thật độc ác! Hắn cũng là một người bị ông ta lợi dụng và sai khiến, tính mạng cha mẹ hắn nằm trên tay ông ta, ngay cả em gái hắn cũng bị ông ta bắt giữ... hắn hận ông ta, nhưng cũng chỉ có thể giữ mối hận trong lòng!
" Vỹ, bắt đầu từ ngày mai cậu hãy đi canh trước nhà Mai Ngoc Hân, nhớ là phải bí mật, nếu để con nhỏ đó phát hiện ra thì.... cậu tự hiểu " - Không cho người kia bất kỳ lời cự tuyệt gì ông ta đã vào trong phòng nghỉ
" Vâng " - Vỹ khẽ thỏ thẻ với chính mình