Cá mè nấu canh thì tươi ngon nhưng lại không hợp phơi khô. Mấy con này đánh lưới bắt được lúc Tiết Côn Ngọc còn sống, gió tháng Năm không đủ mạnh, lại bị nước mưa ngâm nên chưa khô hẳn mà cũng chẳng đủ ẩm, cắn vào như một miếng cá xốp tanh mặn.
Màn thầu bọc giấy dầu cất trong sọt nên không bị mưa làm ướt, vừa lạnh vừa cứng, mộng miếng màn thầu ngậm trong miệng hồi lâu mới nuốt trôi. Không mùi không vị nuốt vào bụng, nhai cá mè khô nhấm ra ít vị, đợi miệng đầy vị mặn của thịt sống, bụng nổi cơn buồn nôn rồi thì lại cắn miếng màn thầu trắng cho trôi vị.
Vừa đặt đũa xuống thì ngọn lửa thoi thóp tắt ngóm.
Phùng Thiếu Mị lại đốt một ống lửa lên.
Chung quanh chợt tối lại chợt sáng, trước mắt hiện bóng sáng hư ảo, rất nhanh đã tản đi. Thúy Thúy chớp chớp mắt thích ứng, bưng đồ thừa trên bàn lên, vén mành trúc đi ra ngoài.
Một trận gió mưa ập vào mặt, hạt mưa gõ lên mặt, cô nhắm mắt lại theo phản xạ.
Lau nước mưa dính trên mí mắt, Thúy Thúy mở mắt ra, trông thấy bảy thi thể chất trên sàn thuyền, được Tiết A Ất và Cát Sinh gom lại một chỗ. Hai chồng mỗi chồng ba thi thể, còn lại một cái không xếp lên được, bèn đặt bên cạnh, máu trên sàn thuyền đã bị nước mưa rửa sạch, chẳng mảy may ngửi thấy mùi tanh.
Ba chồng thi thể hai cao một thấp như ba nấm mồ mới đắp, yên ắng trầm mặc đứng sừng sững trên thuyền ô bồng chạy trong mưa.
Sau lưng vang lên giọng Phùng Thiếu Mị: “Thúy Thúy?”
Thúy Thúy giật bắn mình, hoàn hồn lại mới nhận ra mình đã đứng chắn trước mành trúc ngẩn người hồi lâu, áo cánh bị mưa xối ướt đẫm.
“Sao thế?” Phùng Thiếu Mị xách ấm trà đi ra, nhìn theo ánh mắt cô, “Sợ à?”
Thúy Thúy lau nước mưa trên mặt, mím môi lắc đầu.
Cô rảo bước đến bên mạnh thuyền, ngồi quỳ xuống, đổ xương cá xuống sông, đặt bát đĩa bên chân, lấy một cái bát sành ra rửa. Bàn tay trắng nõn thò vào nước sông, lạnh đến rùng mình, ra sức chà vết bẩn dưới đáy bát, chà mạnh đến đỏ lừ bụng ngón cái.
Phùng Thiếu Mị ngồi xuống bên cạnh Thúy Thúy, đổ bã trà trong ấm rỗng đi, ngón trỏ giữ miệng ấm, khua khua ấm dưới nước sông.
Chà quá mạnh, bụng ngón tay đau rát, Thúy Thúy vô thức rụt đầu ngón tay, tỉnh táo lại đôi chút. Cô nhìn chằm chằm năm ngón tay nhăn nheo trong nước sông trong vắt, động tác dần chậm lại.
Bên tai vọng lại tiếng “rào rào”, nước sông lẫn vào bã trà rót từ miệng ấm ra. Phùng Thiếu Mị chà vách trong ấm, đậy nắp lại, tay giữ trên nắp ấm, nghiêng ấm xuống, đổ dòng nước cuối cùng ra, quay đầu lại nhìn Thúy Thúy: “Về cùng không?”
Ngón tay nắm chặt bát sành, Thúy Thúy cắn môi, lắc đầu cười: “Không sao ạ, mấy bước thôi mà.”
Phùng Thiếu Mị không nhiều lời nữa, nhấc ấm sứ lên trở vào buồng lán.
Mành trúc vén lên lại hạ xuống, mép cuối đập vào khung cửa nghe lạch cạch, lắc lư hai cái rồi bất động. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích, cách một bước sau lưng là ba chồng thi thể, ngửa đầu là mặt sông mênh mông mịt mù khói sóng, nhìn chẳng thấy bờ.
Đây là lần đầu tiên Thúy Thúy thấy mui thuyền tĩnh mịch như vậy.
Thân mình cứng ngắc không dám quay đầu lại nhìn, rõ ràng máu trên sàn thuyền đã bị nước mưa rửa sạch mà sao cô cứ có cảm giác như lại ngửi thấy mùi máu tanh.
Bàn tay cầm bát đĩa cương cứng trong nước bỗng bị thứ gì chạm nhẹ, Thúy Thúy bừng tỉnh lại. Cúi đầu, là một con cá màu xám xanh, tay cô vừa động đậy đã sợ hãi chạy mất, nhảy ùm vào nước, vây đuôi nhỏ nhọn không vào mặt sông.
Con cá làm dậy sóng lăn tăn, lan từng vòng ra ngoài.
Thùy Thúy nhìn mớn nước dần tan trên mặt sông, thu tầm mắt. Mưa phùn lất phất vỗ vào mặt lạnh băng, cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, tiếp tục rửa bát sành trong tay, mặt gương vừa lắng xuống một thoáng đã lại bị phá vỡ.
Rửa xong xuôi rồi, bàn tay ngâm nước nhăn nheo vớt cái bát sành cuối cùng ra khỏi sông, đặt cạnh đống bát đĩa đã rửa sạch.
Nước dính dưới đế bát chưa được vẩy ráo, tay Thúy Thúy hơi lỏng ra đã trượt mất, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Bát sành trượt ra một khoảng, may mà không bị vỡ, Thúy Thúy nghiêng người thò tay với về, ngẩng đầu lên…
Đập vào mắt là đôi mắt trợn trừng không nhắm lại của thanh niên mặt trắng, khóe mắt như muốn nứt ra, trên gương mặt vốn cũng được coi là tuấn tú phủ đầy bọng nước đỏ trắng xen kẽ sau khi bị bỏng.
Chung trà bỏng ấy là do chính tay cô hắt lên.
Tiếng hét kẹt trong họng, không phát ra được âm thanh nào. Thúy Thúy nhìn chằm chằm cặp mắt chết không chịu nhắm của thanh niên áo trắng kia, rõ ràng đã chết từ lâu song cô lại cảm thấy hắn đang vượt bờ âm dương nhìn mình từ xa.
Thúy Thúy co quắp ngồi dưới đất, guốc gỗ cọ ván thuyền lùi về sau, run rẩy cầm bát đĩa đã rửa xong nhào tới trước mành trúc.
Nhũn người tựa trên khung cửa, không nén được run lên bần bật.
Hồi lâu sau mới ổn định được hơi thở, đánh bạo ngẩng lên nhìn về phía chồng thây, chỉ cảm thấy đó chính là địa ngục a tì trụ trì chùa Kim Sơn nhắc đến lúc giảng kinh, lại gần một bước là vĩnh viễn rơi vào vực thẳm vô gian.
Vén mành trở lại buồng lán, Phùng Thiếu Mị đã lấy chăn đệm ra trải xong trong khong thuyền, Cát Sinh chống thuyền cả một ngày đã mệt lả, đổi cho Tiết A Ất gác đêm.
Thúy Thúy thay quần áo ướt ra, vừa nằm vào chăn, tóc bỗng lạnh toát.
Cô ngẩng lên nhìn, giọt nước rơi “bộp” lên sống mũi, lăn xuống dọc cánh mũi, nhỏ lên đệm.
Dột mưa.
Thúy Thúy dịch chăn đệm về phía Phùng Thiếu Mị, đứng dậy lấy lu sứ thường dùng để đốt vàng mã trong tủ ra, che lên chỗ ván thuyền nhỏ bằng móng tay bị dột ướt. Vừa kê vào, một giọt mưa đã nện vào lu, tiếng vang lanh lảnh.
Ống lửa vừa đốt chập chờn muốn tắt, Phùng Thiếu Mị vươn tay chắn gió trước mặt, thổi tắt ngọn lửa.
Tức thì đui mù, tối om om chẳng thấy gì nữa.
Thúy Thúy nhắm mắt.
Cô mơ thấy lòng sông cạn khô, cành cây xơ xác và cánh đồng lộng gió mạnh như dao quệt. Mặt trời khổng lồ chậm rãi chìm xuống mặt đất phương xa, ráng chiều như lửa thiêu đốt nửa bầu trời.
Thúy Thúy đứng trên mặt đất cằn cỗi, chung quanh trống trải, chỉ có gió thổi vù vù.
Thanh niên mặt trắng quỳ gối dưới đất, hai mắt trợn to, mặt chằng chịt bọng nước, thịt máu đỏ rực lộn ra ngoài khiến người ta nôn mửa. Gã run rẩy vươn ngón tay gầy đét ra, túm góc váy Thúy Thúy, giọng khản đặc vụn nát như nồi hơi thủng nấu nước:
“Đừng giết tôi…”
Thúy Thúy cứng đờ người, thẫn thờ nhìn gương mặt mục nát ấy, “roạt” một tiếng, góc váy bị xé xuống.
Thanh niên mặt trắng ngã ngửa ra sau, lưng đập xuống đất: “Ầm!”
Cơ thể gã biến mất, mặt đất nứt nẻ phun ra máu tươi. Trời đất luyện vạn vật thành đồng, đất đai là vải bọc thây của gã, tịch dương là thơ truy điệm của gã. Máu bắn tung khắp nơi, như mẫu đơn từ từ nở rộ từng đóa, lung lay trong cuồng phong rồi héo tàn.
Thúy Thúy đứng trong vũng máu, cúi đầu nhìn hình ảnh gương mặt kinh hoàng đến biến dạng của mình trong nước máu.
Cô cúi xuống, run tay chạm vào.
Đầu ngón tay bỗng lóe lên ngọn lửa, đốt vũng máu, “ầm” một tiếng vọt thành ngọn lửa cao nửa người, nhanh chóng lan rộng. Thúy Thúy cả kinh lùi một bước, ngọn lửa hừng hực dấy lên trên vũng máu, nhằm vào mặt cô tấn công.
Cô mở bừng mắt, nhìn chòng chọc lán nan trúc đen kịt trên đầu, sau lưng nhễ nhại mồ hôi, thở dốc từng hơi.
Trái tim đập “thình thình” trong lồng ngực, chấn động kẻ điếc.
Trong khoang thuyền yên ắng đen như mực, bên tai vẳng tiếng nước chảy cuồn cuộn pha tạp tiếng mưa gõ lộp độp lên lán trúc, tiếng ngáy của Cát Sinh và tiếng hít thở của Phùng Thiếu Mị đan vào với nhau, quanh quẩn chung quanh không xa chẳng gần, lúc trầm lúc bổng.
“Tõm!”
Một giọng nước rơi vào lu sứ bên người, âm thanh đã khác, đáy lu đã tích được một vũng nước cạn, không thể lanh lảnh như tiếng đập vào lu sứ lúc ban đầu. Nhà dột gặp mưa suốt đêm, nước mưa lọt qua lỗ thủng trên lán trúc tí tách vang suốt đêm.
Nước mưa men theo nan trúc đứt gãy chảy xuống, lại một giọt nước tích thế đợi phát, tụ lại cuối nan trúc, nguy ngập hiểm nghèo.
Thúy Thúy im lặng mở to mắt nhìn giọt nước rung rinh chực rơi…
Thoát khỏi nan trúc, phủ đầu rơi xuống:
“Tõm!”
Thúy Thúy ôm chăn ngồi bật dậy, lay Phùng Thiếu Mị nằm bên cạnh, gọi khẽ: “Phùng tỷ.”
Phùng Thiếu Mị mở mắt, hãy còn rất tỉnh táo, mặt mày không thấy có vẻ gì là buồn ngủ. Người giết người sợ nhất là sau đó bị trả thù, không chịu nổi chút gió thổi cỏ lay nào, từ lúc Thúy Thúy giật mình trong ác mộng, nàng đã tỉnh lại.
Cát Sinh ngủ rất say, tiếng ngáy dài lâu vững vàng, Phùng Thiếu Mị hạ giọng hỏi: “Sao thế?”
Trong buồng lán đen thui, chỉ có đôi chút sắc trời lọt vào qua khe hở trên lán nan trúc. Giọng Thúy Thúy như muỗi kêu, run giọng khẩn nài: “Phùng tỷ, chúng ta ra ngoài chôn những người đó đi có được không?”
Phùng Thiếu Mị dỏng tai nghe tiếng mưa rơi, đã nhỏ hơn kha khá, nàng đứng dậy mặc áo ngoài, cầm ống lửa vén mành đi ra ngoài.
Tiết A Ất đang xếp bằng tựa vào mạn thuyền nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng bèn mở mắt ra, nắm chuôi đao ngồi thẳng dậy: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Phùng Thiếu Mị đang định trả lời thì sau lưng truyền tới tiếng mành trúc vén lên rồi lại hạ xuống, Thúy Thúy ra ngoài theo. Trong buồng lán tối tăm không rõ, dưới sắc trời mới nhận ra mặt cô nhợt nhạt đến đáng sợ, như một cành hoa bị vắt kiệt nước.
“Phùng tỷ,” Thúy Thúy cất tiếng gọi, “Em đi với chị.”
Phùng Thiếu Mị đáp ừ, chỉ chồng thi thể chất ở mui thuyền, nói với Tiết A Ất: “Đi đốt những thứ này.”
Tiết A Ất nhìn Thúy Thúy, không hỏi nhiều nữa, đứng dậy cầm sào trúc tựa nghiêng trên mạn thuyền, chống xuống đá nước đẩy mạnh một cái.
Trước khi tắt đèn nghỉ ngơi, Cát Sinh đậu thuyền ô bồng bên bờ sông, cái đẩy này khiến con thuyền xoay một vòng trên mặt nước, lượn về đường đi. Tiết A Ất chống thuyền đi không đến một dặm thì dừng lại, cách bờ mấy chục bước có một ngọn núi cao trăm trượng, dưới chân có hang động cao cỡ hai người. Đất bùn bị mưa dầm trắng đêm ngâm ướt sũng, trong hang động dễ đốt lửa hơn bên ngoài.
Tiết A Ất cùng Phùng Thiếu Mị cõng mấy cái xác qua lại ba chuyến, thi thể cuối cùng Phùng Thiếu Mị cõng. Cát Sinh còn đang ngủ say trong buồng lán, Tiết A Ất ở lại thuyền ô bồng canh chừng.
Phùng Thiếu Mị cõng thi thể đến trước hang động, Thúy Thúy đã đốt một ống lửa lên, ánh lửa sáng rực chập chờn trên vách núi.
Mọi âm thanh đều lắng xuống, ngoài hang động mưa hãy còn tí tách chạm đất.
Phùng Thiếu Mị xốc thi thể cứng ngắc lạnh lẽo trên lưng, đi vào hang, xoay lưng buông tay, thi thể rơi thẳng xuống đống ác. Vì định châm lửa đốt nên lần này không xếp ngay ngắn thành chồng mà cái ngang cái dọc chụm thành một đống.
Thúy Thúy vung tay ném ống lửa qua.
Ngọn lửa vạch một đường sáng rỡ trên không trung, rơi vào đống xác đốt cháy.
Thúy Thúy lùi mấy bước, ôm đầu gối ngồi xuống, nửa gương mặt giấy dưới cánh tay gập lại, nhìn chằm chằm ngọn lửa dần bốc lên cao hơn. Phùng Thiếu Mị phủi hạt mưa dính trên quần áo, nghiêng người tựa vào vách núi bên cạnh.
Chồng xác đốt lên nổ “lách tách”, mùi khát và xác rữa dần tỏa ra, ngoài động vọng vào tiếng mưa gió xuyên rừng vỗ mặt lá.
Thúy Thúy bỗng hỏi: “Phùng tỷ, chị giết người xong có nằm mơ không?”
“Không.” Phùng Thiếu Mị quay sang nhìn, Thúy Thúy vùi mặt vào khuỷu tay, không thấy biểu cảm, “Em không cần phải cảm thấy áy náy, người không vì mình trời tru đất diệt, như hổ vồ dê, dê ăn cỏ, đao lí sinh tồn là như vậy. Họ chết là do số, em còn sống cũng là do số.”
Thúy Thúy vẫn vùi đầu, đáp một tiếng “ừ” rất bé.
Khi còn sống, bảy thi thể đều là tài năng xuất chúng, song đốt một giờ là hóa thành một vốc tro bụi. Trong hang hiu quạnh thanh vắng, trên đầu núi non trùng điệp, bên ngoài rừng trúc sum sê, mé trái nước sông cuồn cuộn, xem như là đất lành chôn xương.
Lúc trở lại thuyền ô bồng, Thúy Thúy mệt mỏi rã rời, tâm sức tiều tụy, mí mắt đánh nhau liên hồi, vào buồng lán là chui ngay vào chăn đệm.
Phùng Thiếu Mị đi theo phía sau, vén mành trúc được một nửa thì bị gọi lại.
Ngoái đầu, Tiết A Ất nhìn nàng, nói: “Đa tạ.”
Phùng Thiếu Mị nhoẻn cười, vén mành vào buồng lán.