• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thành Thiên và thành Hồng trước giờ không mấy hòa thuận, là vì có một lần Thiên Giai nổi tính, suýt nữa đã khiến cho con trai độc nhất của thành chủ thành Hồng mất mạng, Thiên Võ cứng rắn tạo áp lực cho bên ngoài, không bắt Thiên Giai ra mặt xin lỗi, chỉ giao mấy tên đội viên trong đội săn thú ra qua loa đối phó, khiến cho mối quan hệ hai thành càng ngày càng tệ.
Thiên Giai chết trên đồng hoang, Thiên Võ nghi ngờ có sự tham gia của người thành Hồng, chỉ là không có chứng cứ.

Thiên Hùng dẫn đội đi sâu vào đồng tuyết, ngoại trừ đoàn xe của thành Thợ Săn, lo nhất là đụng phải kẻ thù cũ này.

Đáng tiếc, ghét của nào trời trao của đó, nhất quyết phải đụng mặt tại bãi đất này cho bằng được.
Đội săn thú thành Hồng có chuẩn bị mà đến, nhân số gấp hai, ba lần nhóm Thiên Hùng, giỏi dùng lao, còn từ trên nhìn xuống, ngay từ lúc bắt đầu đã chiếm ưu thế rồi.
Thiên Hùng và Tiger phối hợp, một người ngăn cản lao bay tới, người còn lại giơ dao chém, giết một mạch ba người thành Hồng, nhưng vẫn bị bức lùi từng bước.
Đằng sau là sườn dốc cao tới mấy mét, dưới sườn dốc là nước sông đang chảy xiết.
Người thành Hồng bao vây lại, trong tay mỗi người đều cầm lao và dao găm, máu chảy dọc theo đầu lao và lưỡi dao, nhỏ từng giọt lên bãi cỏ, bắn tung tóe nhiễm đỏ một khoảnh đất.

Đằng sau bọn chúng, năm đội viên đội săn thú thành Thiên ngã nằm trong vũng máu, ngực và bụng bị lao đâm xuyên, mặt, cổ và hai tay bị chém đến máu thịt lẫn lộn.
Thiên Hùng và Tiger tựa lưng vào nhau, có thể nghe được tiếng thở gấp và tiếng tim đập nặng nề của đối phương.

Gần như cùng lúc, hai người chọn cách vung một đường dao hỏng, ra vẻ như liều mạng với đối thủ, ngay khi đối phương cảnh giác đỡ đòn, thả người nhảy xuống dưới, nương theo sườn dốc cao bảy, tám mét mà lăn xuống, nhảy vào trong dòng nước đang chảy xiết.
Người thành Hồng ló đầu nhìn qua, thấy cả hai mãi không nổi lên trên mặt nước, thì cho rằng bọn họ chỉ có một đường chết, bèn không đuổi theo nữa, mà xoay người đi đối phó với các đội viên đội săn thú bị bao vây.
Thiên Hùng và Tiger may mắn ôm lấy một gốc cây nổi trên mặt nước, không thấy rõ trong nước, đành phải nắm chặt vỏ cây bị ướt sũng, liều mạng nín thở, mãi đến khi phổi gần như muốn nổ tung mới ngoi lên khỏi mặt nước, lau nước bùn bẩn đục dính trên mặt, há mồm thở hổn hển.
Sông chảy xiết, cả hai bèn giơ hai tay ôm chặt gốc cây, cố gắng vắt chân lên, tránh khỏi mấy con cá biến dị hung ác.

Xuôi dòng được một khoảng thì giữa sông xuất hiện xoáy nước, gốc cây bắt đầu xoay trong, hai người suýt nữa là bị hút vào bên trong, may mà hữu kinh vô hiểm*, gặp một đợt sóng đánh tới đẩy ra phía xa.
*hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợnhưng không có hiểm nguy (trích từ leosansutu.wordpress.com)
"Đội trưởng, phía trước có căn nhà gỗ!"
Tiger nằm trên gốc cây, lạnh tới mức răng va lập cập.

Vừa nhìn thấy căn nhà gỗ ven bờ hồ, lập tức chỉ cho Thiên Hùng.
Cứ tiếp tục ngâm trong nước thế này, hai người họ không bị cá biến dị xé xác thì cũng sẽ chết cóng.

Căn nhà gỗ đằng trước là nơi bọn họ từng đi ngang qua, không phát hiện có người ở, có thể dừng tại đó tránh mưa, đợi phục hồi thể lực thì lại nghĩ cách rời đi.
Thiên Hùng cố gắng ngẩng mắt lên, xác nhận vị trí căn nhà gỗ, thì cùng Tiger quạt nước hòng muốn đến gần nó hơn.
Cả hai nóng lòng muốn lên bờ, nhất thời sơ ý, xem nhẹ nguy hiểm dưới nước.

Khi sắp đến nhà gỗ, cẳng chân Tiger đột nhiên bị cắn, đau đớn kịch liệt, thân mình đột nhiên rơi xuống, chớp mắt đã bị nước bùn đục ngầu bao phủ.
"Tiger!"
Thiên Hùng đỏ mắt, siết chặt dao găm lặn xuống nước, tầm mắt mơ hồ chỉ có thể thấy một bóng đen, Tiger bị bóng đen đó kéo xuống nước bùn.
Thiên Hùng ra sức bơi tới, dao găm trong tay mạnh bạo đâm xuống, đâm đến mấy nhát, bóng đen nọ bắt đầu giãy dụa, cuối cùng há miệng.

Thiên Hùng nhân cơ hội tóm lấy cánh tay Tiger, liều mạng bơi lên mặt nước, thoát khỏi truy kích của cá biến dị.

"Không sao chứ?" Thiên Hùng cắn dao găm trong miệng, đôi tay luồn dưới nách Tiger, kéo hắn đến chỗ nông.
Chân phải Tiger nhuộm đầy máu đỏ, xé quần ra xem, miệng vết thương bị cắn đến mức máu thịt lẫn lộn, dấu răng để lại trên vết thương khiến người khác thấy mà sợ hãi, bắp chân gần như bị cắn thủng.
Thiên Hùng xé ống tay áo ướt sũng xuống, buộc lại cầm máu cho Tiger.
"Không có thuốc men, trước đành vậy đã."
Dứt lời, Thiên Hùng tóm lấy cái bè gỗ chắn trước cửa nhà.
"Đợi đã, đội trưởng, chỗ này không đúng." Tiger ngăn Thiên Hùng lại, khập khiễng đứng lên, cẩn thận quan sát nhà gỗ, hắn nhớ rất rõ, lúc trước đi qua chỗ này, trước cửa không có cái bè gỗ này.
"Trong nhà có người!"
Thiên Hùng nhìn kỹ căn nhà gỗ trước mặt lần nữa, bảo Tiger đứng tại chỗ, còn mình lội nước vòng ra sau nhà, phát hiện chiếc xe trượt tuyết bị ngâm trong nước, đồng tử chợt rút lại.

Lớp ngụy trang Diệp An làm bị nước cuốn trôi, xe trượt tuyết lộ ra trong nước, mặc dù ký hiệu đã bị cạo, nhưng Thiên Hùng chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra.
"Đội trưởng, có phát hiện?"
Tiger không yên tâm, nên vẫn qua đây xem thử.
Hai người đến chỗ xe trượt tuyết trước, kiểm tra qua đầu và đuôi xe, xuyên qua cửa sổ nhìn vào bên trong, rồi lặn xuống dưới nước kéo đoạn dây xích quân quanh bánh xe ra, xác định chiếc xe này quả thực thuộc thành Thiên, sắc mặt cả hai đều hung dữ hẳn.
"Tìm được rồi."
Trong nhà gỗ, Diệp An đột nhiên bừng tỉnh, trực giác đối diện với nguy hiểm làm lông tơ trên người cậu dựng đứng, theo bản năng sờ thanh dao găm dưới giường lùn.
Gần như cùng lúc, dây thừng cột bè gỗ bị cắt đứt, vỏ cây che cửa nhà cũng cắt ra từ bên ngoài.


Vì đằng sau cửa có chắn cục đá, người phá hư cửa nhà không thể xông vào trong nhà như mong muốn.
Diệp An dùng tốc độ mau lẹ vọt tới bên bếp lò, nhặt từ trong lò một cành cây nhóm lửa, nương theo lỗ hổng trên cửa đâm ra ngoài.
Lửa đốt trên cành cây đã tắt, nhưng tàn tro vẫn hơ nóng nó đến đỏ hồng.

Người ngoài cửa không kịp tránh, một tiếng kêu gào thảm thiết truyền vào tai Diệp An.
Diệp An không chắc chắn ngoài cửa là dân du cư hay là đội săn thú giống như đám người Thiên Giai, nhưng dù là loại nào, nhà gỗ là vật bảo vệ cậu lúc này, chỉ cần lấp kín cửa, người bên ngoài sẽ không vào được.

Nhưng cũng từ lúc này, cậu cũng bị nhốt ở bên trong, người bên ngoài mà không đi cậu đừng mơ rời khỏi đây.
Lúc Diệp An tập trung giữ cửa, phía cửa sổ chợt có tiếng động.
"Không tốt!"
Nhìn vỏ cây bị cắt ra, Diệp An bỗng nhiên cả kinh, muốn tiến lên, nhưng đã không kịp.

Thiên Hùng xé rách số vỏ cây còn lại, leo vào từ cửa sổ.
Nhìn cách ăn mặc của đối phương, là biết ngay gã không phải dân du cư.
Còn tệ hơn cả đụng phải dân du cư!
Tâm trạng Diệp An chùng xuống.
Sau khi Thiên Hùng tiếp đất, lập tức giơ dao chém về phía Diệp An.

Diệp An buộc phải tập trung đối phó, thế là tạo cơ hội cho Tiger ở ngoài cửa, nhân lúc cậu và Thiên Hùng đánh nhau, nhanh nhẹn cắt đứt vỏ cây, đột ngột xông vào trong nhà.
"Bên ngoài là xe trượt tuyết của thành Thiên, dao mày là của thành Thiên, mày và con ả đê tiện Minh Phương đó có quan hệ gì!"
Thiên Hùng và Tiger phối hợp, Diệp An rất nhanh bị buộc lùi về góc tường, lưỡi dao tới sát trước mặt, xẻng trong tay cũng bị chém đứt.


Nghe gã nhắc tới Minh Phương, bèn mơ hồ đoán ra được thân phận của chúng, Diệp An hạ quyết tâm, cầm chuôi xẻng bị chém thành nửa khúc, đột ngột lao về phía trước, tiếng vải xé rách vang lên, vai phải Thiên Hùng bị chọc thủng.
"Con chó hoang chết tiệt!"
Thiên Hùng đau đến rúm ró, run rẩy mặt mày, dưới cơn bạo nộ, một tay nắm lấy chuôi xẻng đâm trên vai, kiềm chế cử động của Diệp An.

Tiger nhân cơ hội này tiến tới, nắm đấm đập lên vai Diệp An, gần như muốn đập nát xương vai cậu, rồi lại ra một quyền vào bụng cậu, đẩy cậu ngã xuống đất.
Diệp An đau đớn không thôi, nội tạng giống như dồn nén siết lại thật chặt, yết hầu cảm thấy tanh ngọt, phun ra một ngụm máu tươi.
Bịch!
Sau nắm đấm, Diệp An bị đá vô số kể, cơ thể cuộn tròn trên mặt đất, miệng lại phun máu tươi.
Đợi đến khi Tiger cho rằng cậu đã không còn năng lực phản kháng, đang định bóp cổ cậu, Diệp An như con sói nhào lên, dao găm trong tay chém về phía cổ hắn.
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Hùng rút ra chuôi xẻng trên vai ra, trở tay đập lên cánh tay Diệp An, một chân gạt cậu ngã trên mặt đất, đế giày bẩn thỉu giẫm lên ót Diệp An, hung dữ nói: "Chó hoang, không muốn chết thì đàng hoàng chút! Mày và Minh Phương có quan hệ gì, cái chết của tiểu thư Thiên Giai có phải cũng có liên quan đến mày không, nói!"
"Con ả đê tiện Minh Phương đó chết rồi, tốt nhất mày cũng khai thật ra đi, bằng không tao bẻ gãy từng khúc xương của mày, xé thịt mày ném xuống nước cho cá ăn!"
Lúc nói chuyện, Thiên Hùng lại nâng chân lên, đạp nghiến cổ tay Diệp An, gần như muốn nghiền nát xương cậu.
Diệp An bị đạp trên mặt đất, cả người bị máu tươi che phủ, nội tạng đau đến như muốn vỡ ra.

Nhưng nghe tin Minh Phương đã chết, cậu giận dữ cắn răng, ngón tay cào sàn nhà, đến mức móng tay bong cả ra, căm phẫn cùng cực, gần như không còn cảm giác được cơn đau.
Căm hận và phẫn nộ đan xen, cảm xúc dữ dội không ngừng dâng trào, màu sắc con ngươi Diệp An đậm dần, mau chóng lan ra toàn bộ tròng mắt.

Không tới một lát, hai mắt đổi màu thành một màu đen nhánh như mực.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK