" Anh làm sao vậy, tỉnh lại đi!! Đừng...đừng làm em sợ. Hức... hức." Nước mắt nhanh chảy ra. Yêu quá hóa loạn, cậu chỉ biết ôm anh, lay anh.
--- ------ ------ ------ ------ --------
Khó chịu tiến tới luồng sáng, cô đen mặt nhìn tên oách con cũng đang nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Bốn mắt trừng nhau đến tóe lửa. Người nên điên tiết là cô mới đúng, hắn làm cái mặt thúi cho ai xem vậy.
Cô nghiêm mặt nói:
" Giải thích đi! Chuyện này là sao?"
" Người nên nói câu đó là ta! Ngươi đang làm cái trò gì với nam hài kia hả?" Cậu nắm chặt khớp tay, ráng đè nén cơn tức giận như hồng thủy đang trào lên đầu, ấm ách nói.
Cô cười khẩy:
" Làm tình chứ làm gì! Ngươi cũng rảnh quá nhỉ, cả chuyện riêng của ta cũng chen vào."
Cậu đỏ mặt hét lên:
" Ngươi dám làm chuyện bẩn thỉu như vậy thì đừng trách ta!!!"
" Ngươi nổi điên con mẹ gì chứ? Bày đặt làm người ác cáo trạng trước nhĩ!" Cô khó chịu, trào phúng nói.
" Ta..ta. Mẹ kiếp!!! Ngươi có biết ngươi chỉ cần làm xong chuyện đó là ngươi sẽ vĩnh viễn trở thành đàn ông không hả?" Cậu hơi lúng túng, ánh mắt có một tia che dấu sâu xa, buột miệng chửi tục. Rồi nghĩ ra lý do chính đáng để phản bác.
" Thế thì sao? Hả? Cái gì? Sao có thể? Sao ngươi không nói cho ta biết sớm hã?" Cô bực bội không để ý, thách thức xong mới hiểu được ý nghĩa lời tên nhóc đó nói. Vừa nóng vừa hoảng, sổ ra một tràng nghi vấn.
Cậu bị chọc đúng chỗ đau, điên tiếc chỉ trích:
" Ta làm sao biết nguyên nhân ngươi muốn biến nam là vì mục đích đen tối như vậy. Nếu ta biết nằm mơ mới đáp ứng ngươi. Hừ. Biến thái!"
Cô nghẹn họng, sau đó ho sặc sụa. Mẹ kiếp. Biến thái thì sao chứ, liên quan ngươi cái cộng lông. Cô trong lòng trả lại. Nhưng ngoài mặt thì xuống nước nói:
" Được rồi! Không làm gì nữa, được chưa? Bây giờ cũng muộn rồi. Nếu không còn chuyện gì thì ta đi."
" Ngươi nhớ kĩ cho ta, nếu ngươi dám làm chuyện gì đen tối thì hãy chuẩn bị tâm lí quay lại là một cô hồn dã quỷ đi. Ta cần ngươi nhưng không có nghĩa thiếu ngươi thì sống không nỗi." Nói xong thì lạnh mặt bay đi.
Cô biến mất. Tỉnh dậy thấy trên trán mát mát, còn tay thì bị một bàn tay khác nắm chặt. Vẫn là trong khách sạn. Cô điểm huyệt ngủ của Hàng Khải, bế cậu lên giường. Móc trong cái bóp của tên Trần ca mấy tờ tiền, để lên bàn rồi đi mất.
Ra khỏi khách sạn cô nhảy lên cành cây, rồi lên nóc nhà, nhảy đến rừng tre gần nhà thì ngừng lại. Cầm Hàn Hành múa loạn xạ, phát tiết hết cơn bực bội. Cảm giác tính mạng bị khống chế thật khó chịu, đến nỗi ánh mắt của cô bắt đầu đỏ lên, sát khí lan tỏa bốn phía. Thanh kiếm trên tay cũng dần dần biến sắc. Gió bắt đầu nổi lên. Cây cối va vào nhau kêu " xào xạc" không ngừng.
" Ra đi." Cô lạnh lùng nói.
" Xoạt xoạt" Bên phải cô bước ra ba người mặc áo đen.
Cô quay đầu nhìn ba người. Miệng nhếch lên nụ cười khát máu. Không ngờ ở nơi khỉ ho cò gáy này lại từng, hoặc dĩ nhiên vẫn có xã hội đen, chỉ là kiếp trước cô làm sao có thể biết được, hoặc thấy được chứ.
Âm thầm vận công, dùng tốc độ nhanh nhất chạy lại, kề Hàn Hành lên cổ tên đứng giữa. Hai người còn lại cũng nhanh như chớp cầm súng chỉa hướng đầu cô.
Nhìn rõ khuôn mặt người ở giữa cô mỉm cười, ngã ngớn nói:
" Mỹ nhân, sao không ở nhà hầu chồng, lại học theo người ta, ăn mặc đen tối như vậy làm cái gì a. Ha ha. Hay là không có chàng trai nào khiến em thõa mãn nên lén lút theo dõi anh."
Hai tên còn nghe cô gọi lão gia là mỹ nhân thì tay đã run cầm cập, khó khăn lắm mới giữ vững chiếc súng trong tay, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Anh nhìn cô không cảm xúc, như nhìn một người chết không đáng quan tâm. Dù thanh kiếm đang kề trên cổ nhưng với trình độ của anh cũng chỉ là trò trẻ con. Vốn bị luồng sát khí mạh mẽ của người đàn ông này mê hoặc, nên mới theo tới đây. Không ngờ lại là một tên ăn nói càn rỡ. Ánh mắt anh cũng lan tỏa sát khí sát phạt.
Cô nheo mắt lại, đôi mắt cũng lan tỏa sát khí theo, rồi biến thành màu đỏ như mắt lệ quỷ.