• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vài ngày sau, ở trong lớp học Cố Thường Hi đang ngồi làm bài tập Mộng Phạn từ ngoài bước vào ngồi xuống cạnh cô quay sang hỏi: "Cậu và Tần Minh đã chọn bài xong chưa?"

Cô dừng bút lắc đầu nhìn Mộng Phạn: "Vẫn chưa, gần đây mình đang luyện lại đàn piano. Bọn mình vẫn chưa biết chọn bài gì."

Mộng Phạn thở dài, đưa tay lay người cô: "Cậu và cậu ấy mau chọn bài đi, chiều nay là hạn chót đó cậu nhớ chưa?"

Cô bị lay đến chóng mặt, vội gật đầu: "Mình nhớ rồi, nhớ rồi. Chiều nay sẽ có bài cho cậu."

Mộng Phạn nghe vậy thì nở nụ cười, thả cô ra: "Thế thì còn được."

Cô được thả ra thì thở phào nhẹ nhõm, lúc này Tần Minh, Lập Thành và Bách Khanh bước vào lớp bọn họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Lúc đi ngang chỗ cô Tần Minh đặt trên bàn cô chai sữa chua rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Cô nhìn chai sữa chua trước mặt, quay xuống nhìn cậu, nói: "Tần Minh, cậu muốn hát bài nào?"

Cậu đang lấy tập sách ra nghe vậy thì dừng tay lại nhìn cô: "Bài nào cũng được, mình không có ý kiến."

Cố Thường Hi nghe vậy thì hỏi: "Hay là bài Trở về thanh xuân đi, cậu thấy như thế nào?"

Tần Minh gật đầu: "Được, quyết định như thế đi."

Nói rồi cậu mở tập ra làm bài tập, cô nghe cậu nói vậy thì quay người lên nhìn chai sữa chua trước mắt.

Bách Khanh ngồi cạnh Tần Minh đang chơi game với Lập Thành, cười nói: "Mình nghe nói lớp mình sắp có học sinh chuyển đến. Nghe đâu đó là nữ."

Lập Thành vừa chơi game vừa nói: "Một lát sẽ biết là nữ hay nam thôi."

Tần Minh thì chẳng quan tâm đến vấn đề đó chỉ tập trung làm bài tập. Bách Khanh thấy cậu không nói câu nào thì biết cậu không hứng thú với đề tài này nên tập trung chơi game.

Mộng Phạn ở bên cạnh thấy tâm trạng cô không tốt, khều tay cô hỏi: "Cậu làm sao vậy? Không vui sao?"

Cố Thường Hi nghe hỏi vậy thì dời tầm mắt, lắc đầu: "Không có, mình bình thường mà."

Mộng Phạn nghe cô nói vậy tính nói thêm nữa nhưng tiếng chuông vào học reo lên, cô Lâm Ý bước vào nên cũng không nói nữa.

Lâm Ý nhìn mọi người một lượt sau đó cười nói: "Lớp chúng ta hôm nay sẽ có một bạn học mới, chúng ta cùng chào đón bạn. Vào đi em."

Một cô gái có mái tóc dài ngang lưng đeo một cặp kính bước vào, mọi người trong lớp đều vỗ tay nhiệt liệt chào đón. Cô gái đó nhìn mọi người một lượt sau, tới chỗ Cố Thường Hi thì cô gái lại nhìn dừng lại lâu một chút.

Lâm Ý đứng bên cạnh nói: "Em giới thiệu một chút cho các bạn biết thêm em đi."

"Xin chào mọi người, mình tên là Thục Tâm. Mình mới chuyển đến nên mong mọi người chiếu cố mình nhiều hơn."

Vừa dứt lời tiếng vỗ tay vang lên, Cố Thường Hi nghe giới thiệu xong thì giật mình làm rớt bút. Cô cúi xuống nhặt bút lên, Mộng Phạn ngồi bên cạnh nói: "Lúc nãy mình thấy cô bạn đó nhìn chỗ cậu khá lâu, hai người có quen biết không?"

Cô nhìn Thục Tâm đang đứng ở trên đó, gật đầu: "Có quen."

Bách Khanh ngồi bên dưới khều Tần Minh cười nói: "Bạn học sinh mới này cũng xinh đó."

Cậu dửng dưng nhìn Bách Khanh nói: "Chúc cậu may mắn."

Bách Khanh ngơ ngác không hiểu gì thì bên cạnh nghe Mộng Phạn hỏi: "Cậu ấy cũng xinh đó có phải không?"

Bách Khanh nghe vậy vội vàng lắc đầu: "Không xinh, cho dù có xinh cũng không xinh bằng cậu."

Tần Minh mặc kệ hai người bọn họ, tiếp tục làm bài tập. Lâm Ý sắp xếp chỗ cho Thục Tâm xong thì bắt đầu giảng bài mới.

Giờ giải lao tiếng chuông reo lên, người thì đi xuống căn tin cùng bạn bè người thì ở lại lớp làm bài tập hoặc nói chuyện, trao đổi với bạn bè.

Cố Thường Hi mở chai sữa chua ra uống, Mộng Phạn khều tay cô nói: "Hình như cô bạn Thục Tâm đó đang đi tới chỗ mình thì phải?"

Cô nghe vậy thì bị sặc, Mộng Phạn thấy vậy vội vàng lấy khăn giấy đưa cho cô. Cô đưa tay nhận lấy lau miệng, Tần Minh ngồi ở sau nhìn cô hỏi: "Cậu có sao không?"

Cô lắc đầu nói: "Mình không sao."

Một bóng người đứng trước mặt cô sau đó thì ôm chầm lấy cô, nói: "Hi Hi lâu rồi mình mới gặp lại cậu đó. Mình nhớ cậu chết đi."

Cố Thường Hi bị cô ấy ôm đến nỗi không thở được, vội vàng vỗ vào tay cô ấy: "Cậu...ôm mình...chặt quá."

Thục Tâm nghe vậy thì vội vàng thả tay ra đứng dậy áy náy nhìn cô: "Mình xin lỗi."

Cô lắc đầu, nhìn cô ấy thắc mắc hỏi: "Mình không sao. Cậu không phải đang học ở Thượng Hải sao, sao lại chuyển trường đến đây?"

"Mình nghe nói mấy hôm trước cậu bị nhốt ở trong phòng kho, làm mình nhớ lại chút chuyện trước đây với lại lo cho cậu nên mình mới kêu ba mẹ chuyển trường tới đây."

"Là anh mình nói phải không? Ba mẹ cậu cũng dễ dàng đồng ý?" Cố Thường Hi nhìn cô ấy hỏi.

Thục Tâm gật đầu, cười nhìn cô: "Là anh cậu nói. Nếu chỉ là một mình mình xin thì ba mẹ tất nhiên không đồng ý còn có anh cậu xin giúp nữa nên mọi chuyện thuận lợi dễ dàng. Với lại ở đây mình ở cùng với ông bà nội nữa."

Cô nghe vậy thì hiểu ra, lại nghe cô ấy nói tiếp: "Mình lúc trước đã nói sẽ bảo vệ cậu thì tất nhiên sẽ bảo vệ cậu."

Cố Thường Hi nghe vậy cảm thấy trong lòng khá ấm áp, mỉm cười nhìn cô ấy nói: "Cảm ơn cậu."

Lập Thành ngồi ở phía sau bên cạnh Tần Minh, chồm lên hỏi cô: "Cậu và bạn học sinh mới này là bạn từ trước đó sao?"

Thục Tâm gật đầu, đi tới giới thiệu: "Xin chào, mình là Thục Tâm cũng là bạn thân của Hi Hi. Rất vui được làm quen với mọi người."

Lập Thành nghe cô ấy nói vậy thì cười nói: "Chào cậu mình là Lập Thành. Người ngồi bên cạnh mình là Tần Minh, cậu ấy khá ít nói nên cậu đừng để tâm. Tiếp đến là Bách Khanh."

Bách Khanh nghe giới thiệu tới mình thì nhìn cô ấy cười nói: "Chào cậu."

Cố Thường Hi cũng nhìn sang Mộng Phạn, nói: "Người này là Mộng Phạn, bạn cùng bàn với mình và cũng là bạn tốt của mình."

Mộng Phạn nghe cô giới thiệu như vậy thì nhìn cô ấy cười nói: "Chào cậu, mình là Mộng Phạn."

Thục Tâm mỉm cười gật đầu, đi về bàn học lấy vài túi quà nhỏ xinh đem tới đưa cho mỗi người bọn họ một túi, nói: "Đây là quà mình chuẩn bị cho mọi người cũng là quà gặp mặt của mình."

Mộng Phạn nhận lấy túi quà, nhìn túi quà trên tay được thiết kế nhỏ xinh thì nói: "Cảm ơn cậu về món quà."

Tiếng chuông vào học reo lên, Thục Tâm tạm biệt mọi người rồi trở về chỗ ngồi. Bách Khanh nhìn túi quà hỏi Tần Minh: "Cậu có biết bên trong này là quà gì không?"

Tần Minh lắc đầu: "Không biết. Nếu cậu muốn biết thì mở nó ra xem đi."

Bách Khanh lắc đầu cất túi quà vào cặp, mở sách ra nói: "Vẫn là để về nhà xem sẽ tốt hơn."

Tiếng chuông tan học vừa reo lên, đợi giáo viên đi ra ngoài thì Cố Thường Hi vội chạy đến phòng dụng cụ một mình thấy một nữ sinh đang đứng trước phòng. Nữ sinh đó thấy cô đi tới thì nói: "Đàn piano cậu cần thì có ở bên trong, cậu vào luyện tập đi. Tới 6 giờ rưỡi trường sẽ đóng cửa, cậu nhớ đó đừng quên."

Cô gật đầu: "Mình nhớ rồi, cảm ơn cậu."

Nữ sinh đó dặn dò xong thì rời đi, để chìa khóa căn phòng lại cho cô. Cô mở cửa phòng dụng cụ, bên trong hầu như đều có đầy đủ các dụng cụ âm nhạc.

Ở trong lớp, Tần Minh thấy cô chạy đi trước thì quay sang hỏi Mộng Phạn: "Cậu có biết cô ấy đi đâu không?"

Mộng Phạn nghe cậu hỏi vậy thì nhìn cậu, nói: "Cậu ấy chưa nói với cậu sao, cậu ấy nhờ mình mượn phòng dụng cụ ở đó luyện tập piano. Chiều nay bên đó mới nói với mình là tan học có thể đến mượn, chắc cậu ấy gấp quá nên quên nói với cậu."

Thục Tâm đi tới nghe nói vậy thì hỏi: "Hi Hi sắp tới có tham gia liên quan gì tới piano sao?"

Mộng Phạn gật đầu: "Có, sắp tới trường có lễ hội cậu ấy và Tần Minh đăng kí tham gia tiết mục biểu diễn."

Tần Minh đứng dậy đeo cặp lên vai nói với họ: "Mình đến phòng dụng cụ đợi Thường Hi, các cậu về trước đi."

Nói rồi cậu bước đi ra ngoài, Thục Tâm nghe vậy cũng nói: "Lâu rồi mình không nghe cậu ấy chơi đàn, mình cũng tới nghe thử một chút."

Nhìn thấy Thục Tâm cũng đi đến phòng dụng cụ, ba người bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu cùng nhau đi xuống phòng dụng cụ.

Lúc Tần Minh và mọi người đi đến phòng dụng cụ thì nghe bên trong có tiếng đàn vang lên, Tần Minh đứng trước cửa nhìn vào thì thấy hoàng hôn ở bên ngoài cửa sổ chiếu lên người cô. Còn cô thì tập trung ngồi đàn không để ý tới bất kì những gì ở bên ngoài, một cảnh đối với cậu rất đẹp khiến nhiều năm về sau cậu vẫn còn nhớ mãi.

Cố Thường Hi đánh sai nốt nhạc ở khúc cuối thì dừng lại, đưa mắt nhìn vào tờ giấy phía trước rồi hít sâu một hơi đàn lại một lần nữa.

Thục Tâm nhìn thấy cô như vậy thì nói: "Cậu ấy mấy năm rồi chưa đụng tới đàn, lâu rồi mới nghe lại cảm thấy cậu ấy đàn rất hay."

Mộng Phạn đứng bên cạnh nghe thế thì hỏi: "Vì sao lâu rồi cậu ấy không đụng đến đàn?"

"Bởi vì có một lần cậu ấy tham gia tiết mục ở trường, đăng kí cùng với một người bạn. Nhưng không đạt được giải nhất người bạn đó liền trách cậu ấy, nói cậu ấy kéo chân mình đàn không hay nên mới không thể giành được giải nhất. Nghe nói đâu vì không đạt được giải, gia đình cô bạn đó cũng không cho cô bạn tham gia bất kì về tiết mục nào liên quan đến năng khiếu âm nhạc nữa."

"Kể từ đó cậu ấy không đăng kí tham gia có cuộc thi piano nào, cũng không chơi đàn. Cậu ấy nghĩ cậu đúng là đang kéo chân cô bạn đó, khiến cho cô bạn không thực hiện được ước mơ của bản thân."

Nghe Thục Tâm nói vậy thì Bách Khanh đứng ở bên cạnh tức giận nói: "Sao lại đổ lỗi lên cậu ấy, không đạt được giải nhất thì cô bạn đó lại đổ trách nhiệm lại hướng về cậu ấy. Rõ ràng cô bạn đó cũng biểu diễn cùng."

"Mình cũng tức giận muốn ra nói lý thay cho cậu ấy nhưng cậu ấy không cho nên thôi. Thật sự không ngờ bây giờ cậu ấy đã nghĩ thông rồi." Thục Tâm nhìn cô đang tập trung đàn thì cười nói.

Tần Minh ở phía trước nghe hết câu chuyện nãy giờ liền trầm mặc không nói nhưng tay để ở trong túi thì nắm chặt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK