• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tắm rửa xong tôi liền bật điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Là của thằng Hoàng gửi tới, nó hỏi tôi đã xem qua cái túi ban nãy nó đưa cho chưa.

Tôi không kịp trả lời tin nhắn, thằng Hoàng đã call video, mở đầu bằng một giọng nói nhõng nhẽo hết sức.

[ Hạ ơiii sao mày xem tin nhắn mà không rep tao? ]

"Tao vừa bấm vào đọc mà."

Người ta thường nói con trai đẹp nhất khi vừa tắm xong quả không sai. Thằng Hoàng bình thường đã đẹp đến đứng tim rồi, hiện tại còn đẹp hơn nữa, nhìn cuốn hút cấm dục đến lạ.

Mái tóc ẩm ướt chưa được sấy kĩ rũ xuống che khuất lông mày, chỉ để lộ đôi mắt tinh anh sáng ngời, khóe miệng cười sâu thêm phần nổi bật.

Hoàng để góc máy đối diện sát với khuôn mặt, nó khiến tôi nhìn thẳng vào điện thoại có chút lúng túng ngại ngùng đấy.

[ Này mày có nghe tao nói gì không đấy? Alooo. ]

-Vẫn đang nghe đây.

[ Mày đã thử đồ chưa, có vừa không? ]

Tôi nghi hoặc nhìn nó rồi vươn tay lấy túi đồ mình đặt trên bàn học. Bên trong hóa ra là một bộ đồ ngủ hình con chuột hamster trông khá là ngu.

Tôi đặt máy lên kệ sách làm điểm tựa, sau đó ướm bộ đồ ngủ lên người, nhíu mày nhìn nó:

-Mày kiếm đâu ra cái bộ đồ trông tếu vê lều thế này.

Hoàng cong môi cười tươi híp cả mắt: "Cũng đáng yêu mà."

Sau đó nó chiếu điện thoại xuống phía dưới một lượt: "Tao cũng đang mặc này, mày mặc thử xem có vừa không?"

Chà, hai bộ đồ y chang nhau luôn.

"...Mày mua thì sẽ vừa thôi." Tôi cười nhạt đáp lại nó.

Nụ cười đắc ý của Hoàng có phần thêm sâu, nó thỏa mãn nhìn tôi không nói gì. Tôi bị nó nhìn đến ngại, xấu hổ mà đòi tắt máy.

Tôi vứt điện thoại sang một bên, vùi đầu vào gối dãy dụa.

Aaaaaaa vui quá đi mất, là mặc áo đôi đấy!!

Đột nhiên một suy nghĩ le lói hiện lên trong đầu tôi, kiểu như: Người con trai sống trong tim tôi, sau này nhất định cũng phải sống chung một căn nhà với tôi.

Rõ ràng mấy hôm trước còn bảo cắt đứt quan hệ rồi tránh xa Hoàng ra. Vậy mà giờ đã nằm đây vui mừng nghĩ về chuyện yêu đương với cậu ta.

Tôi biết tôi ngu ngốc.

Nhưng tôi không thể ngăn nổi cảm xúc hạnh phúc của mình khi ở bên Hoàng. Nó cứ rối tung lên. Cảm giác như bay đến tận cung trăng, như lạc vào chốn thiên đường.

Tôi muốn tận hưởng cảm giác này thêm nhiều chút nữa.

Để rồi thà rằng cùng đau đớn một lượt cho xong.

«────── « ⋅ʚɞ⋅ » ──────»

Tôi lờ đờ xách cặp ra khỏi nhà, cơn buồn ngủ kéo đến làm hai mí mắt tôi díu lại, nhưng vẫn phải gắng gượng leo lên xe đi đến trường.

Nhìn thấy thằng Việt đang ngồi yên vị trên ghế, tôi vừa ngáp vừa hỏi nó:

"Sao mày đến sớm thế?"

Bỗng thằng Việt đi về phía tôi bạo lực kéo balo tôi lôi xồng xộc ra góc hành lang, đẩy dồn tôi vào góc tường.

"Cái gì đây Hạ? Tụi mày hẹn hò rồi cơ à?"

Việt giơ điện thoại về phía trước mặt tôi, màn hình hiện lên là tấm ảnh của tôi và Hoàng đang cùng nhau gắp thú bông.

Dm nhưng sao trông nó tình thế kia??

Góc chụp này thấy rõ cả xương hàm và gân tay của Hoàng, đù trông chẹt chi phết. Nhìn cái sống mũi cao kia kìa, có mê không chứ lị.

À hình như đây không phải là vấn đề.

"Đứa nào chụp tấm này đấy?" Tôi ngước lên nghi hoặc nhìn Minh Việt.

"Có thể gửi qua cho tao được không?" Giờ tôi mà nói ra câu này thì thằng Việt nó xé xác tôi mất.

Thằng Việt như đoán được tôi đang nghĩ gì, nó cau mày, mặt thể hiện thái độ phán xét nói: "Tao chụp đấy! Hôm qua đi chơi với ghệ thì thấy hai chúng mày."

Nó cong miệng lên cười trông láo vô cùng: "Nhìn chúng mày còn bê đê hơn cả tụi tao."

Thằng Việt nói liên tục, nó cười tươi hết cỡ, dùng sức đập bốp bốp vào vai tôi mà muốn trật khớp: "Hay quá rồi triển nhanh quá rồi!! Thế mà tao tưởng thằng Hoàng là xì trây không đó chớ."

"..." Ai đó làm ơn chặn họng thứ này dùm tôi với. Nói đúng còn nói to. Thằng Hoàng chính xác là xì trây chứ còn gì nữa.

Tôi cố gắng dùng tay bịt miệng ngăn cho nó hết lảm nhảm: "Mày nghe tao, nghe tao nói đã."

Ngàn vạn lần tôi muốn giải thích cho cái chị bóng này hiểu rằng chúng tôi đếch phải kiểu quan hệ đó. Dù tôi cũng thích vãi ra nhưng mà thôi đi...

"Thân nhau quá ha?" Giọng nói thằng Hoàng ở đằng sau vang lên, làm tôi hơi chột dạ mà giật mình nhẹ.

Tôi cười trừ nhìn nó.

Sao mày toàn xuất hiện đúng lúc không vậy??

Thằng Hoàng nhìn một hồi xong không thèm để ý nữa, nó đi qua chúng tôi rồi đi vào lớp.

Không biết có phải do tôi tự ảo tưởng không. Cơ nhưng mà hình như thằng Hoàng vừa lườm chúng tôi thì phải?!

Lúc này Việt từ tốn gỡ tay tôi ra, nhìn thẳng vào tôi nghiêm túc nói: "Nhật Hạ!! Chuyện gia đình chúng mày không liên quan tới tao nhé."

Tôi im lặng chăm chú nhìn chằm chằm nó, kiểu : "Mày nói cái đéo gì đấy??"

Thằng Việt khẽ thở dài: "Ôi đứa con ngốc của má."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK