Sáng sớm mới 6h cả nhà đã vào phòng tôi.
- Dậy con – mẹ tôi
- Trễ rồi An ơi – chị tôi
Ba tôi thì hất luôn mềnh của tôi đi.
- Mới sáng sớm mà, đồng hồ còn chưa reo. – tôi ngồi dậy, dụi dụi mắt.
- Nay có món em thích.
- Thật à?
- Ừm, mẹ nấu ngon lắm đó.
- Nay tốt dữ trời.
- Lẹ đi, ba ăn hết nha.
- Chờ con xíu, xong liền đây.
Thế là tôi bật người dậy. Đánh răng, rửa mặt tươm tất. Tôi chọn lấy cái áo sơ mi mà mình thích nhất cùng một cái quần jean. Nhìn có bén quá không ta? Tôi xuống nhà ăn cùng cả nhà. Và đúng như mẹ và chị nói, món tôi thích nhất, MÌ SPAGHETTI. Ngon ngon. Ngồi ăn và xem lịch trình Quỳnh gửi. Tôi có hơi choáng vì phải đi khá nhiều. Lịch trình của mấy ngày tới vô cùng dày đặc. Ăn xong thì tôi ngồi nghỉ ngơi và chờ Vĩ tới. Điều kì lạ là cả nhà tôi không ai chịu về phòng hay làm công việc của mình. Mà cứ ngó ra ngoài cửa. Đúng 7h30, Vĩ tới nhà tôi. Vừa thấy xe hơi đậu trước cửa nhà, cả nhà tôi lập tức ra ngoài, mở cửa cho Vĩ chạy xe vào sân. Vĩ xuống xe thì thấy tôi từ trong nhà bước ra. Anh ta nhìn tôi hơi lâu. Nhìn từ dưới lên trên. Ba mẹ tôi thấy thì cười và lên tiếng:
- Con là Vĩ hả? – mẹ tôi.
- Dạ...xin lỗi ạ, con là Vĩ, con chào cô chú, chào chị, không biết mọi người là...
- Là ba mẹ An, còn đây là chị An.
- À, xin thứ lỗi cho con, con không biết ạ.
- Ừm không sao, ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh ha. – mẹ tôi nói với chị
- Con nói rồi mà.
- Vâng...com cảm ơn ạ.
- Rồi mình đi được chưa? – tôi nói
- Ừm đi chứ, dạ con xin phép đưa An đi làm ạ. – Cúi người
- Ờ ờ, chở nó đi đi con – ba tôi nói
- Con đi nha ba mẹ, bái bai chị.
- Ừm đi đi con - ba mẹ tôi
- Bái bai - bà chị của tôi vừa chào tôi vừa nhìn tôi...hình như cái cách nhìn này hơi kì...
Vĩ lịch sự mở cửa xe cho tôi. Còn ba mẹ tôi ở ngoài thì đánh giá hành động mở cửa của Vĩ.
- Dạ thưa cô chú con đi.
- Ừm, đi đi con, đi cẩn thận nha.
- Dạ.
Nói xong Vĩ chở tôi lên công ty. Trong xe Vĩ nói chuyện với tôi.
- Nay ăn mặc đẹp quá nhỉ?
- Sao? Anh thèm à?
- Hơ? Cậu bị ảo tưởng à?
- Ồ, tại nảy anh nhìn tôi, tôi thấy anh chảy nước miếng đó.
- Gì? – Vĩ lấy tay quẹt miệng thử.
- Hahaha, thế mà cũng tin.
- Đùa vui quá ha?
- Anh không vui nhưng tôi vui.
- Đứng trước mặt các fan thì ít nhất cũng phải trong như có thiện cảm với nhau, cậu hiểu chứ?
- Hơi khó á.
- Khó gì??
- Anh nghĩ sao vậy, tôi với anh ghét nhau ra mặt, chả qua vì bộ phim mà còn nói chuyện với nhau đàng hoàng.
- Tôi biết, tôi cũng chẳng mong mình sẽ phải giả vờ thân với ai đó đâu.
- Hay là mình cứ là mình thôi, có khi fan còn thương hơn á chứ?
- Không dám đâu, trước đây có một vụ rồi, hai bên không thích nhau mà không giấu diếm, thế là fan bộ đó bỏ phim luôn.
- Trời, ghê vậy luôn á?
- Ừm, không chỉ thiệt hại tiền làm phim, mà chính công ty cũng bị ném đá.
- Trời ạ, tôi không biết chuyện này.
- Câu không phải fan của công ty à?
- Không.
- Câu là gay à?
- Không.
- Thế sao cậu lại tham gia phim?
- Ờm...thì tôi muốn thử đóng phim....mà không đọc kĩ phim mình đóng mà đã đăng kí....
- Đệch?? Thiệt luôn?
- Ừm...
- Rồi cậu có biết cách tương tác với tôi không vậy?
- Tương tác gì?
- Ôi...thôi xong rồi.
- Hở? Bộ tôi đã bỏ sót gì à??
- Cậu có điên không vậy? Cậu không coi cách các diễn viên tương tác với nhau để tạo ra những khoảng khắc ngọt ngào cho các fan à?
- Đệch mẹ, nó là gì thế?
- Tôi mới là người cần chửi thề đây này.
- Giờ làm sao?
- Tôi cũng đến chịu với cậu đấy.
- Tí anh chỉ tôi đi.
- Chỉ kiểu gì?
- Thì cứ thì thầm vào tai tôi thôi.
- Có ổn không đó?
- Ổn, tin tôi đi.
- Sợ hãi thực sự ạ.
- Hì...lần đầu đóng phim...chưa có kinh nghiệm...hì
- Tí nữa vào công ty thì cậu phải đi theo tôi nghe chưa. Không là lạc theo fan đó.
- Ừm..ờ tôi biết rồi. – tôi gật đầu mà chả hiểu gì.
Vĩ lắc đầu ngao ngán trước sự vô tri của tôi. Vừa đến hầm giữ xe, tôi đã nghe tiếng fan hâm mộ gào thét. Nó đúng nghĩa là gào thét nha.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Fan 1
- HỌ CHỞ NHAU ĐẾN CÔNG TY KÌA – Fan 2
- AAAAAA CHƯA GÌ MÀ TÔI ĐÃ THẤY REAL RỒI.
- Tôi lo lắng cho cổ họng của họ quá. – tôi nói nhỏ vào tai Vĩ
- AAAAAAAAAAA HỌ THÂN CHƯA KÌA – Fan 3
- Tập làm quen đi – Vĩ nói nhỏ lại vào tai tôi.
Tôi lẽo đẽo đi sau lưng Vĩ. Vì các fan rất nhiệt tình chào hỏi chúng tôi. Còn tôi thì ngỡ ngàng nên tôi cứ vô tri đưa tay lên nhìn trái nhìn phải rồi gật đầu. Nhìn khờ lắm ý. Tôi lo chào fan mà đi lộn đường.
- ĐI ĐÂU VẬY, BÊN NÀY. – Vĩ hét kêu tôi
- A, xin lỗi, tôi không tập trung, hehe
- Nảy ở trên xe đã dặn là phải luôn đi theo tôi rồi mà. – Vĩ cầm cổ tay tôi để đảm bảo tôi không đi lạc lần nữa.
- AAAAAAAAAAA, GÁY ĐI CHỊ EM ƠI, VĨ NẮM TAY ẺM KÌA – Fan 4
Tôi quay đầu lại cười trước khả năng gào thét của fan.
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miêu: có ai thấy mình trong này không ạ?:))