• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ khi nào mà Quỳnh nghe lời anh ta hơn cả tôi??? Không phải Quỳnh ghét anh ta sao????

Tôi lớn giọng cọc cằn nói:

- Mày với Vĩ thân với nhau từ khi nào vậy hả?? - tôi đập bàn.

- Có đâu...

- Còn anh nữa? - tôi nhìn qua phía Vĩ.

- Tôi làm sao nào?

- Đừng có làm phiền tôi nữa!!!! - tôi cầm cặp lên rồi đứng dậy đi về luôn.

- Mày không tính về chung với tao à? - Quỳnh hỏi tôi.

- KHÔNG, MÀY TỰ VỀ ĐI.

- Bỏ thức ăn vậy không tốt đâu. - Vĩ gọi với theo.

- TÔI KHÔNG CẦN ANH QUAN TÂM.

Tôi đi một mạch ra chỗ hầm giữ xe.

Vừa định lên xe thì có ai đó kéo tôi lại.

Còn ai ngoài anh ta cơ chứ.

- Anh muốn cái gì nữa? - tôi quay đầu lại.

- Ngồi kế tôi thì làm sao? - Vĩ nhìn tôi hỏi.

- Ngồi kế anh tôi bị mắc ói, tôi trả lời vậy được rồi chứ?



- Tôi cũng đã mua một ly cà phê coi như lời xin lỗi cậu rồi còn gì? Sao cậu trẻ con vậy?

- Cốc cà phê của anh to như bánh xe bò vậy. Tôi trẻ con thì làm sao? Cảm thấy không ưng ý thì đừng có mà đến gần tôi.

- Cậu nói năng cái kiểu gì vậy? Tôi sáng giờ vẫn chưa gây sự với cậu. Tôi thậm chí đã chi tiền để mua cà phê cho cậu. Nói cho cậu hay, tôi chưa từng mua cà phê cho ai cả.

- Thế thì sao nào? Ly cà phê đó có gì chữ xin lỗi sao? Còn nữa, anh đã dùng thủ đoạn gì để Quỳnh đồng ý giúp anh chống đối tôi hả? ANH LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM CƯỚP ĐI BẠN THÂN CỦA TÔI HẢ? - tôi giật tay mình lại và hét lên.

- Tôi.....

- Tôi không muốn nghe anh nói thêm tiếng nào nữa. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi. - nói xong tôi bước lên xe đi ngay lập tức.

Tôi không muốn phải ở đó với anh ta thêm một giây phút nào thêm nữa.

Anh ta là cái gì mà vì anh ta mà Quỳnh chống đối tôi, đâu phải nó không biết tôi không ưa anh ta?

Để có người bạn duy nhất là Quỳnh tôi mất cả hai tuần để làm quen.

Trong khi anh ta là người Quỳnh ghét. Vì cái quái gì mà Quỳnh giúp anh ta chứ?

Tôi có cảm giác tôi là trò hề vậy. Tôi chả biết gì cả. Họ thân với nhau từ lúc nào tôi còn chả biết.

Về đến nhà, tôi chạy thẳng lên phòng.

Vừa vào tôi liền nằm lên giường, bực tức dồn hết lên đống mềnh gối.

Khó chịu đến mức muốn bật khóc....

Bình thường tôi có vì chuyện nhỏ nhặt này mà bực thế này đâu nhỉ?

Là vì ngủ không đủ giấc mà như thế này sao?

Tất cả là tại anh ta. Tất cả là tại cái tên chó chết đó.

Nằm trên giường với cơn thịnh nộ, tôi đã ngủ quên lúc nào không hay.

Tôi bị một cuộc gọi đánh thức.

- Ưmmmm....Ai gọi giờ này vậy... Alo, An nghe đây..

- Xuống dưới nhà đi. - Vĩ

- LẠI LÀ ANH?

- Bình tĩnh đi. Xuống dưới nhà đi.

- Anh đến nhà tôi làm gì?

- Không phải cậu muốn tôi xin lỗi à?



- Hở...?

- Xuống dưới nhà mở cửa cho tôi đi.

- Ừm, chờ tí.

Tôi xuống giường rồi mệt mỏi lết thân xuống dưới nhà.

Hóa ra anh ta lái xe đến nhà tôi.

Tôi mở cửa cho anh ta chạy xe vào.

Anh ta nhanh chóng xuống xe và đi về phía tôi.

- Sao chưa thay đồ nữa?

- Về mệt quá nên ngủ quên, tôi mới dậy thôi.

- Lúc tôi gọi cậu mới dậy à?

- Ừm. Còn anh? Đến đây làm gì?

- Tôi nói rồi mà. Đến đây để xin lỗi.

- Ý anh là sao?

Anh đi đi về phía cốp xe. Mở cốp xe lên.

Tôi không thể tin vào mắt mình. Trước mắt tôi là rất nhiều đồ ăn. Toàn bộ là đồ ăn tôi thích.

Ngoài ra còn có cả loài hoa tôi thích - hoa Lily tiger. Nhưng còn có cả một loại hoa khác - hoa nho lục bình.

- Tất cả chỗ này...là cho tôi?

- Ừm là cho cậu.

- Làm sao anh biết?

- Tôi hỏi Quỳnh.

- CÁI GÌ CƠ?

- Trước hết đem hết đóng này vào đi, tôi sẽ nói tường tận mọi chuyện cho cậu nghe được chứ?

Nghe lời anh ta chúng tôi đem hết toàn bộ đồ vào nhà.

- Ba mẹ và chị của cậu không có nhà à?

- À, dạo này công ty của ba mẹ khá bận nên về trễ. Chị hai thì đang trong giai đoạn cuối cùng để hoàn thành sản phẩm nên có lẽ hôm nay sẽ ở lại công ty.

- Vậy thì dễ nói.

- Vậy giờ có thể cho tôi biết được chưa? - tôi ngồi xuống và vỗ vào ghế để nói anh ta ngồi xuống.

- Được rồi, tôi sẽ kể. - ngồi cạnh tôi.

* Hồi tưởng về tối hôm qua.

- Trời đất, đang cãi nhau mà đi cúp máy là sao? Muốn chọc điên mình hay gì?

Phía Vĩ cũng chả khá khẩm hơn An là bao. Anh ta cũng bực đến phát điên nhưng chả làm được gì An. Anh biết kiểu này sáng ra An kiểu gì cũng né anh ta. Anh ta liền gọi cho Sương.

- Alo, mày - giọng gấp rút.

- Gì đây? Nay gọi cho bổn cung luôn?

- Nói chuyện nghe mắc ghét không cơ chứ, không phải có chuyện thì tao cũng chả rảnh đi gọi cho mày.

- Hơ, định nhờ vả với cái giọng chó đó à?

- Đừng có nói nhiều. Mày có số của Quỳnh đúng không? Cho tao đi.

- HỞ? Mày để ý ẻm khi nào vậy? Không lẽ mày tính gia....

- Mày nín cái mỏ của mày lại liền.

- Chứ tự nhiên xin làm gì?

- Có chuyện mới xin.

- CHUYỆN GÌ?

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang